Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 7: Biến Số Ngoại Cục

Đăng: 12/07/2026 15:57 1,384 từ 1 lượt đọc

Nguyễn Ngọc Tiên lịch năm 3741.

Đã tròn một năm kể từ ngày Thái Dương Vân Hạm rời bến Cửu Long Hà. Tại Vô Cực động thiên, thời gian không tính bằng tháng ngày, mà tính bằng những trận càn quét và những mùa mưa nắng trên vùng rừng rậm trải dài đến tận chân trời. Năm mới đầu tiên của đám tân binh diễn ra một cách bình thường như những ngày bình thường. Có chăng nó chỉ được nhắc đến trong các bức thư nhà nhàu nát, thất lạc mà cả tháng sau mới đến được tiên lũy. Thế nhưng ở gần cổng vào Vô Cực động thiên, nơi mà thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, không khí năm mới có vẻ vẫn nhộn nhịp hơn thường ngày. Trong phòng họp của Khu mật viện một số vật dụng năm mới như chiếc bánh chưng vuông thơm lừng nằm yên trên bàn thờ.

Trong căn phòng lớn điều hành đại bản doanh, bên cạnh sa bàn được vẽ nên từ Sơn Hà Mặc - loại mực nước quý giá từ Hắc Sắc Thiên. Từng mảnh rừng, từng đầm lầy, từng khu mỏ đều được vẽ lên giấy và hóa thành một vùng đất giống y như thật, chỉ khác biệt về kích thước thực tế. Xung quanh căn phòng là vô số những ngọn đèn liên lạc với các trận địa, các tiên lũy được kết nối bằng một hệ thống pháp trận âm thanh cực kỳ tinh vi. Khi tiên lũy gặp biến cố, các ngọn đèn sẽ tự tối lại để báo cho những đầu não tại đại bản doanh.

Thế nhưng tâm điểm của những người đứng đầu Khu Mật Viện lại là một mảnh gỗ màu nâu đậm. Đó là một mảnh vỡ được gỡ ra từ đoàn tàu Vân Thiết số chín. Trên miếng gỗ còn cứng hơn sắt thép ấy, xuất hiện một vết cắt phẳng đến mức có thể soi gương được, không hề có dấu vết của sự băm chặt hay linh lực bạo liệt thông thường.

"Sát ý cô đọng, tâm đao hợp nhất..." Một vị tướng quân già nua, chạm nhẹ vào vết cắt. "Đây xác thực là Đao ý…" Một người khác cũng gật đầu, “ngoại trừ đao ý, Khai Dương cảnh rất khó để phá vỡ vỏ ngoài toa tàu Vân Thiết,…”

Sau một hồi xem xét, các vị tướng quân của Khu Mật Viện lại quay trở về với chủ đề chiến sự. Dường như sự xuất hiện của Đao ý trên chiến trường cũng không làm họ quá bận tâm. Tuy nhiên sau khi kết thúc cuộc họp, một tờ quân lệnh được gửi xuống: Nguyễn Lam Giang phải rời khỏi tiên lũy Mộc Lâm Tam Thập Lục, trở về đại bản doanh để tham gia cuộc sát hạch gia nhập Thần Phong Doanh – nơi tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Nội Hà Tông tại Vô Cực động thiên.

Thế nhưng, quân lệnh chưa kịp rời khỏi đại bản doanh đã đi vào tay một người khác. Phó thống lĩnh Trần Hữu, một kẻ có đôi mắt ti hí và nụ cười luôn thường trực, với mạng lưới kinh doanh rộng lớn ở đại bản doanh. Gã đã có mặt ở đây từ những ngày đầu của cuộc chiến và kết bạn với rất nhiều đại nhân vật bên trong Khu Mật Viện của Vô Cực động thiên. Gã đang cần một vị trí trong Thần Phong Doanh cho đứa cháu đích tôn của mình để rộng đường thăng tiến khi trở về Nội Hà tông. Sự xuất hiện của Lam Lam là một chướng ngại vật ngáng đường khó chịu trong cuộc sát hạch mà gã đã dày công chuẩn bị cho cháu.

Trần Hữu không dại dột làm giả quân lệnh, gã chọn một cách nham hiểm hơn. Gã ra lệnh cho tên lính truyền tin không được vào tận nơi, mà chỉ để lại thông báo tại trạm trung chuyển phía dưới chân núi, nơi cách Cao điểm Tam Thập Lục mấy giờ đi đường. Gã thừa biết, với tình hình chiến sự quấy rối liên miên, một thông báo bị "bỏ quên" ở trạm trung chuyển sẽ mất rất nhiều thời gian mới đến được tay người nhận. Gã chỉ cần Lam Lam chậm trễ một khắc giờ, là đủ để gạch tên nàng trong cuộc sát hạch".


Trên tiên lũy Mộc Lâm Tam Thập Lục, Lam Lam vẫn chăm chỉ luyện tập Đại Hà đao pháp. Từ ngày chém ra đao ý, Lam Lam vẫn luôn mong mỏi được gặp lại nó. Cái cảm giác có thể chém đứt bất kỳ thứ gì trước mặt khiến nàng say mê tột độ. Thanh Trảm hồn đao trong tay vung vẩy, mồ hôi tuôn ra đỏ bừng khuôn mặt tròn và hai chiếc má bánh bao.

Mãi đến chiều muộn, một toán quân đi lấy tiếp tế mới mang về mảnh giấy thông báo nhàu nhĩ từ trạm trung chuyển. Lạc Hòa Hiệu úy đọc xong, sắc mặt biến đổi liên tục. Nàng đập mạnh tay xuống bàn:

"Chết tiệt! Thông báo từ ba ngày trước mà giờ mới đến nơi?” Nàng quay sang phía Lam Lam. “Lam Lam, ngừng luyện. Mau lại đây.” Lam Lam gác đao vào sau lưng, vội vàng tiến lại. Lạc Hòa dùng hai tay túm lấy vung vẩy hai búi tóc đuôi ngựa của nàng, dặn dò: “Nghe kỹ lời ta nói. Sáng mai đúng giờ Thìn, chuyến tàu Vân Thiết cuối cùng về đai bản doanh sẽ đi qua trạm trung chuyển. Ngươi chỉ còn chưa đầy bốn canh giờ để nghỉ ngơi và di chuyển xuống núi. Tuyệt đối không được chậm trễ!"

Nói rồi Lạc Hòa đưa cho Lam Lam tờ thông báo của đại bản doạnh. Lam Lam không hiểu Thần Phong Doanh có gì tốt, nhưng thấy Lạc Hòa lo lắng, nàng liền gật đầu.

Đêm đó, Lam Lam một mình mang đao xuống núi sớm. Thế nhưng, rừng rậm Vô Cực dường như đang chống lại nàng. Một toán trinh sát vài ba người của quân phản kháng đã mai phục sẵn trên đường xuống trạm. Không phải một trận đánh lớn, chúng chỉ quấy rối, đánh tiếng động giả, ném độc tiễn rồi lặn mất vào sương mù. Lam Lam cũng không sợ hãi, nàng chỉ mỏi mệt. Thế nên khi đến được trạm trung chuyển,sau khi ăn miếng thịt khô cũng nửa bánh lương khô lót dạ. Lam Lam ngồi bệt xuống, dựa lưng vào một kiện hàng trong góc khuất của trạm trung chuyển, ôm lấy thanh đao để chợp mắt một lát chờ tàu.

Và nàng ngủ quên mất. Nàng ngủ say đến mức tiếng còi tàu Vân Thiết rít vang cùng tiếng ậm ừ của Vân Đà thú khi dừng trên sân ga cũng không làm nàng tỉnh giấc. Thế là chuyến tàu mang theo cơ hội thăng tiến đầu tiên đã lướt qua đời nàng một cách nhẹ nhàng như vậy.




Ngày hôm sau, khi thấy Lam Lam lững thững vừa đi vừa ngáp dài vác đao trở lại cao điểm, trên tay vẫn cầm miếng lương khô ăn dở, Lạc Hòa chỉ biết thở dài. Nàng cũng không hỏi lí do, chỉ tiếp tục chia sẻ cho Lam Lam suất ăn “Hiệu úy” của nàng.

Cả Lạc Hòa và Lam Lam đều rất ăn ý, không ai nhắc lại về câu chuyện của Thần Phong Doanh một lần nào nữa. Lam Lam ngoài việc luyện đao thì thi thoảng còn tổ chức đội trinh sát vào các khu rừng xung quanh tuần tiễu. Cô bé mũm mĩm năm nào lúc này đã đạt đến cảnh giới chín đường kinh mạch viên mãn - Khai Dương cảnh chín tầng, ngang bằng với Hiệu úy Lạc Hòa của Đệ Lục Doanh. Thế nên vào những ngày mà đám Xà Diện Linh Hươu không tổ chức tấn công lớn, Lạc Hòa cũng bỏ mặc Lam Lam vào rừng.

Nàng hiểu Lam Lam đang "mài đao". Cô bé đang dùng chính những cuộc chiến đấu trong rừng sâu để nuôi dưỡng đao ý, lầm lì bước tiếp trên con đường tu hành của riêng mình.



0