Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 6: Sương Mù Đoạn Vân Thiết
Năm thứ tám của Lạc Hòa trên chiến trường Vô Cực động thiên là năm tàn khốc nhất.
Chiến thuật của quân phản kháng đã tiến hóa đến mức đáng sợ. Chúng không còn dại dột lao vào những trận pháp phòng thủ kiên cố, mà bắt đầu chặt đứt các huyết mạch hậu cần. Tiên lũy Lâm Mộc Tam Thập Lục vốn là một tiền đồn kiêu hãnh, nay trở thành một hòn đảo cô độc giữa rừng rậm. Việc tiếp tế dựa vào những đoàn tàu Vân Thiết nay chỉ còn là một canh bạc sinh tử. Đội hậu cần phải đi hàng dặm dưới rừng rậm đầy rẫy trinh sát Xà Diện Linh Hươu để mang được lương thực thực phẩm các loại vũ khí, pháp trận bổ sung lên tiên lũy.
Đêm cuối năm, trong không gian đóng kín của Vô Cực động thiên, thời gian dường như ngưng đọng trong một màu lục u ám vĩnh cửu. Sự lạnh lẽo ở đây không đến từ gió mùa ngoài Linh giới, mà là hơi lạnh từ những rễ cây cổ thụ đang mùa thay rễ. Chúng thối rữa dưới lòng đất, quyện với chướng khí đặc quánh rồi bốc lên một hơi lạnh đến buốt người. Lạc Hòa ngồi trong góc hầm tối tăm, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt ve bức thư nhà vừa mới nhận được sau ba tháng thất lạc. Nét chữ của mẹ nàng nhòe đi dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Báo! Thưa hiệu úy!"
Tiếng trinh sát vang lên phá tan sự tĩnh lặng hiếm hoi. "Có tín hiệu cầu cứu từ hướng đường tàu Vân Thiết, cách cao điểm sáu dặm về hướng Đông Nam. Nghe rõ tiếng Vân Đà thú kêu gào rất thảm thiết!"
Lạc Hòa bật dậy, thanh kiếm bên hông va vào vách đá kêu lạch cạch. Nàng nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kia, lòng đau như cắt. Với tư cách là Lục doanh hiệu úy, nàng không thể rời bỏ tiên lũy đang đóng giữ, nơi mà quân phản kháng có thể tràn lên bất cứ lúc nào.
"Lam Lam!" Lạc Hòa gọi lớn.
Từ trong bóng tối, một bóng dáng nhỏ bé với thanh đại đao quẹt đất bước ra. Lam Lam vẫn vậy, đôi má bánh bao có phần sạm đi, tay vẫn đang cầm dở một chiếc bánh bao nguội ngắt.
""Lam Lam, ta phải giữ cao điểm. Ngươi dẫn theo mười lăm người, hội quân với các đơn vị khác trở về cứu viện đoàn tàu. Nhớ lấy... phải sống sót trở về."
Lam Lam không nói gì, nàng chỉ gật đầu, khẽ chào theo quân lệnh. Nàng nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi đeo lại chiếc túi chứa đủ lương khô và nước uống sau lưng. Nàng dẫn theo mười lăm chiến sĩ, lặng lẽ tan biến vào màn sương mù dày đặc của rừng rậm.
Trên đường tiến về phía đường tàu, tiểu đội của Lam Lam hội quân với hai tiểu đội khác từ các cao điểm lân cận. Bốn mươi hai con người, tất cả đều là những thiếu niên trẻ tuổi, thầm lặng tiến quân trong bóng tối.
Cách đoạn đường gỗ Vân Thiết không xa, trên một tấm lá khổng lồ nằm lơ lửng trên ngọn cổ thụ. được bao phủ bởi những tán dây leo chằng chịt, Khô Ngân đứng bất động. Y là một vị trí tướng của quân phản kháng vùng Mộc Lâm, kẻ có đôi mắt rắn vàng rực thấu thị cả màn sương. Khô Ngân không cầm binh khí, tay y chỉ cầm một chiếc lệnh bài bằng gỗ mục.
Khô Ngân khẽ gõ nhịp lệnh bài gỗ mục lên lòng bàn tay theo nhịp đếm, đôi mắt rắn vàng rực không giấu nổi vẻ tham lam. Đêm nay, kế hoạch "vây điểm đánh viện" của y vận hành một cách hoàn hảo. Trước khi tiểu đội của Lam Lam đến nơi, màn sương mù rừng rậm xung quanh đoạn đường Vân Thiết đã kịp nuốt chửng hai toán quân cứu viện từ các tiên lũy lân cận. Khô Ngân đã ra lệnh cho quân lính dọn sạch chiến trường nhanh chóng để chờ đón toán tiếp viện tiếp theo. Và cũng không lâu lắm để lính trinh sát của quân phản kháng nhận ra toán quân của Lam Lam.
Trong mắt Khô Ngân, đây là toán quân ít người nhất, yếu ớt nhất trong cả ba đợt. Dưới sự chỉ huy từ xa của y, đạo quân Xà Diện Linh Hươu đã sẵn sàng cho cuộc săn mồi tiếp theo. Chúng là một khối thống nhất, di chuyển đồng bộ như những bóng ma trong rừng. Sau đó tìm vị trí ẩn nấp để tạo ra bất ngờ cho cuộc phục kích. Khô Ngân âm thầm đếm ngược thời gian mà hai đội quân tiếp xúc, rồi nói nhẹ vào chiếc lệnh bài gỗ mục. “Đi săn bắt đầu”.
"Phục kích!"
Tiếng hét của một tiểu đội trưởng từ tiên lũy Lâm Mộc Tam Thập Ngũ vừa vang lên đã bị cắt đứt bởi hơn chục mũi lao xanh biếc. Từ trong bóng tối, đám Xà Diện Linh Hươu tràn lên , trong tay lăm lăm những cánh lao tẩm chất độc xanh biếc của rừng già. Chúng tấn công từ nhiều phía, chia cắt đám người của Lam Lam thành nhiều mảnh.
Đạo quân phản kháng tấn công một cách cực kỳ kỷ luật và nhuần nhuyễn. Dùng lao phóng xa phủ đầu, tiếp xúc bằng lao dài, cận chiến bằng đao kiếm trong tay và gạc hươu trên đầu. Mặc dù thực lực của đám tân binh Nội Hà Tông cũng không kém. Nhưng thế trận vẫn không ngừng nghiêng về một phía. Nhất là khi Mộc Thiết — vị Chiến tướng dũng mãnh mang theo chiếc côn gỗ nặng cả trăm cân tham chiến. Y bắt đầu tàn sát những kẻ yếu trong đội hình Nội Hà Tông. Mỗi một người ngã xuống, thì vòng vây càng khép chặt
Khô Ngân đứng trên cao, môi nhếch lên một vết cười. Y cảm thấy trận đánh sẽ kết thúc trong chưa đầy nửa giờ nữa. Mọi thứ đã nằm trong túi... cho đến khi y nhìn thấy Lam Lam.
Giữa đám tân binh hỗn loạn, trốn đông trốn tây để phản kháng, Lam Lam giống hệt như một tảng đá cứng rắn giữa dòng nước xiết. Thanh đao lớn trong tay chặt xuống, đỡ đòn, chém ngang một cách vô cùng quy luật. Mỗi một lần đao của nàng đi hết một vòng, là lại có một chiến binh Xà Diện Linh Hươu ngã xuống. Dưới chân nàng, từ lúc nào đã xếp quanh một đống thi thể quân địch.
Và rồi từ cái thân hình bé nhỏ ấy, một luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo hơn cả chướng khí động thiên bắt đầu cô đọng lại, hòa vào lưỡi đao không ngừng nghỉ của Lam Lam. Đại Hà đao thuật - bộ đao pháp mà Lam Lam từng luyện tập suốt cả thời niên thiếu dường như cũng đã đến cực hạn của nó, bắt đầu mềm mại như nước sông, rồi tụ hội và tràn trề như mùa lũ, và sẵn sàng cuốn phăng bất cứ ai cản đường.
Thanh Trảm hồn đao hóa thành lưỡi đao tử thần, khiến đám Xà Diện Linh Hươu có phần run sợ. Mộc Thiết nhìn thấy vô số đồng bào của mình bị Lam Lam hạ gục, giận sôi lên, quát lớn một tiếng. Y tung người lên, đôi tay vận lực cuồn cuộn, vung thanh côn gỗ nặng hơn trăm cân nện xuống đầu đối thủ nhỏ bé trước mặt.
Lam Lam cũng không lùi mà tiến tới. Thanh Trảm Hồn đao chém ngược lên. Một tia đao ý quanh quẩn nơi đầu lưỡi đao, nhẹ nhàng cắt qua chiếc côn gỗ to và dài ngọt lịm. Cánh tay trái của Mộc Thiết cùng một mảng lớn giáp vai bay ra ngoài. Đao quang không dừng lại, nó tiếp tục đi qua phía sau, chém rụng thêm một chiến binh Xà Diện Linh Hươu, trước khi gọt mất một góc toa tàu Vân Thiết đổ ngang ở phía sau, để lại một vết cắt phẳng lỳ như gương trên lớp gỗ dày cộm.
Trên tấm lá khổng lồ trên cao, Khô Ngân đứng bật dậy, hơi thở dồn dập. Chiếc ngọc bài bằng gỗ đã bóp nát từ lúc nào. Từ phía xa xa, dọc theo con đường, những ánh lửa từ dàn đèn phù văn của đại quân cứu viện đang rầm rộ tiến đến, rực sáng cả một góc trời.
Khô Ngân cắn môi đến chảy máu, cấp tốc ra lệnh rút lui. Với y mà nói, đêm nay cũng đủ thành công rồi. Chỉ là nếu quân tiếp viện của Nội Hà Tông đến chậm hơn chút nữa, y sẽ ra lệnh cho toàn bộ tiến lên ăn thua đủ với cô bé kia. Y không muốn những biến số như vậy lớn lên ở Nội Hà Tông. Đó là một sự nguy hiểm lớn lao cho tất cả quân phản kháng của Vô Cực Động Thiên
Sau khi có lệnh của chỉ huy, đạo quân phản kháng ngay lập tức thu quân, dìu theo Mộc Thiết đang hấp hối, tan biến vào bóng tối đại ngàn một cách lặng lẽ và trật tự đến đáng sợ. Những chiến binh được giao nhiệm vụ đoạn hậu cũng không ngần ngại hi sinh thân mình để chặn bước chân truy kích của Lam Lam. Cuộc chiến trong đêm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Khi đại đội quân bộ tiến đến hiện trường, sương mù đã bắt đầu loãng đi. Họ chứng kiến một khung cảnh chết chóc im lìm. Các chiến sĩ sống sót từ các tiểu đội tiếp viện còn sống sót đang lặng lẽ dọn dẹp xác đồng đội. Gương mặt họ chết lặng, không ai nói với ai câu nào, đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng tận cùng của những kẻ vừa bước ra từ cõi chết.
Giữa toa tàu bị gọt mất một góc, Lam Lam đang ngồi thản nhiên trên một thùng gỗ. Nàng đã thu lại toàn bộ sát khí, trở về với dáng vẻ của một cô bé mũm mĩm thường ngày. Nàng không hề có một chút khí thế nào của một kẻ vừa chém cụt tay chiến tướng đối phương.
Lam Lam đang thong dong cầm một miếng thịt khô lấy ra từ chiếc túi sau lưng, thản nhiên nhai ngồm ngoàm. Đôi má bánh bao phập phồng, đôi mắt to tròn nhìn đám quân bộ đang kinh hãi vây quanh bằng một vẻ vô tư lự, như thể nàng vừa hoàn thành một buổi lao động cực nhọc và giờ là lúc để tận hưởng bữa ăn.
Không một ai đến gần làm phiền nàng. Những chiến hữu từng kề vai sát cánh với nàng đêm qua, đều dành cho nàng một ánh nhìn đầy kính sợ và biết ơn. Họ biết rõ, nếu không có nàng thì đêm qua, tất cả bọn họ đã nằm lại vùng rừng rậm Vô Cực động thiên vĩnh viễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.