Danh Vô Chủ

Chương 1: Bản Thảo?

Đăng: 20/09/2026 23:08 2,637 từ 5 lượt đọc

Chương 1: Bản thảo?

Con trỏ nhấp nháy sau hai chữ tử vong.

"Tạ Huyền tử vong."

Hắn nhìn câu ấy thêm vài giây.

Ngoài cửa sổ, mưa Hà Nội chưa có dấu hiệu ngớt. Nước từ mái hiên nhà đối diện nhỏ xuống vỏ cục nóng điều hòa, từng tiếng lộp bộp đều đặn giữa đêm. Trên bàn, cốc cà phê đã nguội từ lâu. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ màn hình máy tính.

Đây là đoạn mở đầu hắn nhớ rất rõ.

Trưởng tử Tạ gia chết ngay trong biến cố đầu tiên.

Một cái chết đủ lớn để làm cán cân trong phủ nghiêng đi, khiến những người vốn đang án binh bất động bắt đầu thử thăm dò, đồng thời để lại khoảng trống mà nhiều tuyến truyện phía sau phải xoay quanh.

Hắn từng sửa đoạn này bảy lần.

Không phải vì câu chữ.

Hắn chỉ không muốn cái chết đầu tiên trong truyện trở nên quá thiếu sức nặng.

Tạ Huyền phải chết.

Đó là điểm khởi đầu.

Hắn nhấn lưu.

Khung thông báo nhỏ hiện lên ở góc màn hình rồi biến mất.

Con trỏ bỗng giật sang trái.

Tạ Huyền cau mày.

Dòng chữ trước mặt rung nhẹ, giống như có một lớp chữ khác vừa chồng lên bản cũ rồi lệch đi nửa nét.

Hắn ngồi thẳng dậy.

Một hàng chữ mới hiện ra.

"Nghi thức thất bại. Trưởng tử Tạ gia, Tạ Huyền, là người duy nhất sống sót."

Ngón tay đang đặt trên chuột dừng lại.

Hắn đọc lại một lần.

Rồi thêm lần nữa.

Câu vẫn nằm đó.

Ngay ngắn.

Đúng phông chữ hắn sử dụng.

Không có dấu hiệu vừa được dán từ nơi khác vào.

Hai chữ "tử vong" đã biến mất sạch sẽ.

Hắn lập tức mở lịch sử chỉnh sửa.

Không có thao tác bất thường.

Mục gần nhất vẫn là lần lưu vừa rồi.

Hắn thoát tệp, mở bản sao lưu tối qua.

"Tạ Huyền là người duy nhất sống sót."

Ánh mắt hắn dừng lại.

Hắn mở tiếp bản cũ hơn, bản từ trước khi chỉnh lại chương mở đầu lần cuối.

Kết quả không thay đổi.

Đến đây, hắn không tiếp tục lục thêm từng bản một.

Hắn kéo thẳng xuống những chương sau.

Cuộc tranh quyền vẫn còn.

Những cuộc thử phản ứng của các nhánh trong Tạ gia vẫn còn.

Một vài nhân vật vẫn đưa ra quyết định dựa trên khoảng trống mà cái chết của trưởng tử tạo ra.

Mọi hậu quả vẫn tồn tại.

Chỉ có nguyên nhân bị đổi.

Hắn dựa lưng vào ghế.

Nếu chỉ một bản lưu bị lỗi, còn có thể nghĩ đến đồng bộ dữ liệu.

Nếu ký ức của hắn sai, những chương phía sau không thể đồng loạt giữ nguyên một mạch truyện được xây dựng từ cái chết ấy.

Một câu đã bị thay đổi.

Nhưng toàn bộ phần còn lại chưa kịp thay theo.

Hắn đưa tay bóp giữa trán.

Ba giờ sáng.

Thiếu ngủ có thể khiến người ta đọc nhầm.

Không thể khiến một chuỗi nhân quả dài hàng chục chương tự mâu thuẫn với chính nó.

Màn hình chợt tối.

Hắn khựng lại.

Trong mặt kính đen, căn phòng hiện lên mờ nhạt.

Chiếc giá sách phía sau.

Cửa sổ đóng kín.

Ánh đèn vàng ngoài hành lang lọt qua khe cửa.

Hắn đang ngồi trước bàn.

Vai hơi cúi.

Tay phải đặt trên chuột.

Hắn nghiêng đầu.

Bóng trong màn hình không động.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Sau đó nó mới chậm rãi nghiêng theo.

Tạ Huyền bật dậy.

Đầu gối đập mạnh vào mép bàn.

"Cạch!"

Cốc cà phê bị hất nghiêng, lăn khỏi mép bàn.

Nhưng không có tiếng vỡ.

Không có tiếng chất lỏng đổ xuống sàn.

Hắn nhìn xuống.

Cốc vẫn đang rơi.

Chậm đến mức vô lý.

Màn hình sáng bừng.

Chữ trắng tràn kín nền đen.

Không phải một đoạn văn.

Không phải mã lỗi.

Hàng nghìn nét chữ chen lên nhau, vặn xoắn, chồng lấp đến mức không còn phân biệt được bất kỳ câu nào.

Hắn với tay về phía dây nguồn.

Đầu ngón tay còn chưa chạm tới ổ cắm, ánh sáng trong phòng đã tắt phụt.

Không phải mất điện.

Bởi thứ biến mất đầu tiên là mùi cà phê.

Sau đó mới đến tiếng mưa.

Tiếng quạt máy.

Cảm giác sàn nhà dưới chân.

Mọi thứ bị rút khỏi nhận thức theo một trình tự quá rõ ràng.

Tạ Huyền muốn lùi lại, nhưng không còn biết chân mình đang ở đâu.

Một cơn đau rát bất ngờ xé qua cổ họng.

Hắn cố hít vào.

Lồng ngực chỉ nâng được nửa chừng.

Không khí mắc lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được ý thức, hắn chỉ kịp nghĩ rằng mình đã ngã.

Có lẽ đầu đập xuống sàn.

Rồi tất cả chìm xuống.

---

"Đại thiếu gia."

Âm thanh vọng đến từ rất xa.

"Đại thiếu gia?"

Có người đang gọi.

Tạ Huyền cố mở mắt.

Mi mắt nặng như bị dán lại.

Lần đầu chỉ hé được một khe nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt xuyên vào khiến đầu hắn đau nhói.

Hắn nhắm lại.

Đợi một lúc mới thử lần nữa.

Trần nhà hiện ra.

Không phải trần bê tông.

Những thanh xà gỗ sẫm màu chạy ngang phía trên. Một lớp màn giường màu nhạt buông xuống ba phía, mép vải hơi lay động theo luồng gió rất yếu.

Mùi đầu tiên hắn nhận ra là thuốc.

Đắng.

Nồng.

Sau đó mới tới mùi gỗ cũ và chút khói dầu.

Hắn định nghiêng đầu.

Một cơn đau lập tức dội từ sau gáy xuống vai rồi lan vào lồng ngực.

Hơi thở mắc lại.

"Khụ."

Tiếng ho khô khốc bật ra.

Cổ họng đau như có một lớp cát thô bị ép qua.

Người ngồi bên giường lập tức đứng bật dậy.

Đó là một phụ nữ trung niên mặc áo vải màu xám, tóc búi sát gáy. Hốc mắt bà đỏ, vẻ mặt mệt mỏi như đã thức rất lâu.

Thấy hắn mở mắt, bà sững ra trong thoáng chốc rồi quay phắt về phía gian ngoài.

"Mau báo tin. Đại thiếu gia tỉnh rồi."

Có tiếng ghế xê dịch.

Tiếp đó là tiếng chân người chạy khỏi phòng.

Tạ Huyền không lên tiếng.

Hắn thử cử động bàn tay.

Một cánh tay nhỏ và gầy từ trong chăn lộ ra.

Cổ tay quấn vải trắng.

Da nhợt nhạt.

Những ngón tay ngắn hơn bàn tay hắn rất nhiều.

Hắn nhìn nó.

Không cần ai giải thích, chỉ riêng kích thước của cánh tay đã đủ khiến một suy đoán nào đó hình thành trong đầu.

Hắn thử nắm tay.

Hai ngón vừa cong lại, cơ bắp từ cổ tay đến vai đã căng lên vì mỏi.

Không phải tê liệt.

Chỉ là suy nhược đến mức đáng ngại.

Người phụ nữ bên cạnh cúi xuống.

"Đại thiếu gia, người thấy thế nào?"

Hắn không trả lời ngay.

Giọng nói.

Cách xưng hô.

Quần áo.

Căn phòng.

Không có thứ nào thuộc về thời đại hắn đang sống.

Người phụ nữ rót nước từ chiếc bình trên bàn.

"Người uống một chút trước đã."

Bà luồn một tay xuống dưới gáy hắn, nâng rất chậm.

Ngay cả như vậy, cơn đau vẫn khiến da đầu hắn tê đi.

Nước chạm môi.

Hắn chỉ uống một ngụm nhỏ.

Vừa nuốt xuống, cổ họng co lại.

"Khụ... khụ."

Lồng ngực đau buốt.

Người phụ nữ vội đặt bát sang bên, bàn tay giữ lấy vai hắn.

"Chậm thôi. Người vừa tỉnh, đừng vội."

Tạ Huyền khép mắt.

Hắn cần thông tin.

Nhưng không thể hỏi bừa.

Nếu nơi này thực sự giống với suy đoán vừa xuất hiện trong đầu, người trước mặt biết chủ nhân của cơ thể này lâu hơn hắn.

Mỗi câu hỏi đều có thể trở thành bằng chứng rằng có điều gì đó không đúng.

Mặt khác, giả vờ biết tất cả khi hắn hoàn toàn mù thông tin còn nguy hiểm hơn.

Hắn mở mắt.

"Đây..."

Giọng phát ra khiến chính hắn khựng lại.

Khàn.

Yếu.

Và quá trẻ.

Hắn dừng một nhịp rồi mới nói tiếp.

"...là đâu?"

Người phụ nữ ngẩn ra.

Vẻ vui mừng ban đầu trên mặt bà lập tức lẫn thêm lo lắng.

"Đại thiếu gia?"

Hắn không hỏi lại.

Chỉ nhìn bà.

Người phụ nữ chần chừ một lát.

"Đây là Tạ phủ."

Hai chữ rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng trong đầu hắn như có thứ gì đó bị giật căng.

Tạ phủ.

Ánh mắt Tạ Huyền chậm rãi chuyển sang chiếc bàn cạnh giường.

Một ngọn đèn dầu đặt sát mép bàn.

Lồng kính màu xanh.

Bên cạnh là chiếc chén nhỏ, miệng chén có một vết sứt, hoa văn mây trên thân bị ngắt đúng tại vị trí đó.

Hắn từng viết hai chi tiết này.

Không phải trong chương truyện.

Chỉ là vài dòng ghi chú dùng để hình dung nội thất Tạ gia khi dựng bối cảnh.

Những dòng chưa từng đăng.

Hắn nhìn thêm một lúc rồi thu mắt lại.

Một chi tiết có thể trùng hợp.

Hai chi tiết cũng chưa đủ để kết luận.

Nhưng nếu ghép với bản thảo vừa thay đổi trước khi mất ý thức...

Hắn chưa kịp nghĩ tiếp thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Không gần.

Nhưng đang tiến về hướng này.

Người phụ nữ cũng nghe thấy.

Bà nhìn ra cửa.

Tạ Huyền lập tức nhận ra một điều.

Tin hắn tỉnh đã được truyền đi.

Thời gian để hắn hiểu tình hình không còn nhiều.

Hắn cần biết ít nhất một thứ trước khi những người khác bước vào.

Danh tính của cơ thể này.

Hỏi thẳng "ta là ai" chắc chắn sẽ khiến người đối diện nhận ra trí nhớ của hắn có vấn đề.

Nhưng đó chưa hẳn là lựa chọn tệ nhất.

Một người vừa từ cửa tử tỉnh lại mà trí nhớ hỗn loạn vẫn còn có thể giải thích.

Ngược lại, nếu hắn cố tỏ ra bình thường rồi để lộ mình không biết cha mẹ, người thân hay những chuyện mà chủ nhân cơ thể phải biết, sự bất thường sẽ càng khó che giấu.

Tạ Huyền cân nhắc trong vài nhịp thở hắt ra vì cơn đau.

Tạm thời, để người khác nghĩ hắn nhớ không rõ có lẽ an toàn hơn giả vờ nhớ tất cả.

Hắn nhìn người phụ nữ.

"Ta..."

Cổ họng lại đau.

Hắn nuốt xuống rồi mới hỏi:

"Ta tên gì?"

Sắc mặt bà thay đổi rõ rệt.

"Đại thiếu gia..."

Bàn tay đang cầm khăn của bà siết lại.

Tạ Huyền không rời mắt khỏi gương mặt ấy.

Có kinh ngạc.

Có lo lắng.

Có lẽ còn có sợ hãi.

Nhưng hắn không thể biết bà đang nghĩ gì.

Một lát sau, bà mới hạ giọng.

"Người là Tạ Huyền."

Tim hắn đập mạnh một nhịp.

Người phụ nữ nói tiếp:

"Trưởng tử của Tạ Gia."

Tạ Huyền.

Đúng cái tên vừa xuất hiện trên màn hình.

Đúng người vốn phải chết trong chương mở đầu.

Một tiếng ù rất nhỏ nổi lên trong tai.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chăn.

Tạ Huyền trong ký ức của hắn không có cảnh này.

Không tỉnh lại.

Không có ngày hôm sau.

Đứa trẻ ấy chết tại nơi nghi thức xảy ra, để lại một cái xác và một khoảng trống đủ lớn cho phần còn lại của cốt truyện vận hành.

Nhưng bản thảo đã thay đổi trước mắt hắn.

"Tạ Huyền là người duy nhất sống sót."

Còn bây giờ, hắn đang ở đây.

Trong thân xác một đứa trẻ được gọi bằng chính cái tên ấy.

Một mô hình bắt đầu thành hình.

Vô lý.

Nhưng hiện tại, nó giải thích được nhiều thứ nhất.

Hắn có thể đã xuyên vào thế giới mình viết.

Hoặc một nơi gần đến mức gần như không thể phân biệt với nó.

Tạ Huyền không vội coi suy đoán ấy là sự thật.

Chính thứ đầu tiên hắn chứng kiến đã là một sai lệch.

Theo ký ức của hắn, Tạ Huyền phải chết.

Theo bản thảo bị thay đổi, Tạ Huyền sống.

Theo thực tại trước mắt, hắn tỉnh lại trong cơ thể này.

Nếu một điểm cốt lõi đã không còn đúng, vậy những gì hắn nhớ về phần còn lại cũng không thể được dùng như đáp án có sẵn.

Chỉ có thể dùng làm giả thuyết.

Rồi kiểm chứng.

Từng phần một.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Lần này gần hơn.

Không chỉ một người.

Tạ Huyền hạ giọng.

"Ta gặp chuyện gì?"

Người phụ nữ hơi cứng người.

"Nô tỳ..."

Bà nhìn ra cửa trước khi quay lại.

"Chỉ biết tối qua xảy ra chuyện lớn. Khi người được đưa về, cả người đều lạnh, đại phu tới suốt đêm. Những chuyện khác... nô tỳ thật sự không dám nói bừa."

Tạ Huyền quan sát bà.

Ánh mắt dao động.

Các ngón tay vẫn đang siết lấy mép khăn.

Đó có thể là vì bà không biết.

Cũng có thể là vì có những chuyện không tiện nói với hắn.

Hắn không đủ căn cứ để phân biệt.

Vì thế hắn không hỏi tiếp.

Một câu trả lời thiếu thông tin vẫn hữu ích hơn một câu trả lời bị hắn tự diễn giải thành sự thật.

Phía ngoài hành lang xuất hiện tiếng nói.

Rất thấp.

Không nghe rõ nội dung.

Người phụ nữ lập tức đứng thẳng hơn.

"Nô tỳ đã báo tin người tỉnh. Chắc người trong phủ đang tới."

Tạ Huyền nhìn về phía cánh cửa giấy.

Một bóng người lướt qua lớp giấy mỏng rồi dừng lại.

Sau đó là bóng thứ hai.

Cơn đau trong ngực vẫn âm ỉ.

Cơ thể này yếu đến mức chỉ ngồi dậy một lúc cũng khiến hắn bắt đầu hụt hơi.

Hắn không thể bỏ đi.

Không thể tìm nơi trốn.

Càng không thể lập tức điều tra xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Thứ duy nhất có thể làm là vượt qua cuộc gặp sắp tới mà không để lộ quá nhiều.

Nhưng hắn cũng không thể "đóng vai Tạ Huyền".

Hắn không biết Tạ Huyền thích gì.

Không biết đứa trẻ này nói chuyện với cha mẹ thế nào.

Không biết quan hệ giữa nó với người trong phủ ra sao.

Cố diễn một người mình không hiểu chỉ khiến sơ hở xuất hiện nhanh hơn.

Vậy thì nói ít.

Không chủ động cung cấp thông tin.

Để cơ thể suy nhược và trí nhớ hỗn loạn giải thích cho những khoảng lặng có thể giải thích.

Quan sát cách người khác gọi hắn, nhìn hắn, nói chuyện với hắn.

Từ phản ứng của họ mà dựng lại từng phần thân phận này.

Còn những gì hắn nhớ từ bản thảo...

Chỉ tin sau khi đã kiểm chứng.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc. Cốc."

Người phụ nữ quay người.

Bên ngoài có người cất tiếng.

"Đại thiếu gia thật sự tỉnh rồi?"

Tạ Huyền không nhận ra giọng nói ấy.

Nhưng người sắp bước vào chắc chắn biết Tạ Huyền nhiều hơn hắn.

Hắn chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết dưới chăn, điều chỉnh hơi thở cho ổn định rồi nhìn về phía cửa.

Việc đầu tiên hắn phải làm không phải trở thành Tạ Huyền.

Mà là không để bất kỳ ai nhận ra rằng hắn hoàn toàn không biết Tạ Huyền là người thế nào.

Cánh cửa bắt đầu mở.

0