Chương 5: Hàn Thủy Công Và Thương Lãng Chưởng
Sáng hôm sau, khi màn sương mù dày đặc còn ôm trọn lấy những vách đá xám ngoét của Ngoại Môn Phong, Lục Ninh đã sửa sang lại bộ đạo bào mới phẳng phiêu. Hắn cẩn thận giắt tấm lệnh bài đệ tử viền bạc và tấm lệnh bài Tàng Kinh Các lành lạnh hơi ngọc vào bên hông, chậm rãi bước ra khỏi khu phòng xá.
Khác với vẻ xô xát, nhộn nhịp mang màu sắc phàm tục ở Chấp Sự Đường hay khu phòng xá, con đường đá dẫn sang Tàng Kinh Phong lại biệt lập và im lìm đến đáng sợ.
Tàng Kinh Phong là một ngọn núi riêng biệt sừng sững ghim thẳng vào tầng mây. Nối liền giữa Ngoại Môn Phong và Tàng Kinh Phong chỉ có một chiếc cầu được làm từ linh lực, gió núi thổi qua tạo thành những tiếng hú ghê rợn như tiếng thú dữ gầm gừ.
Trên đỉnh Tàng Kinh Phong, một tòa đại điện bằng đá trắng nguy nga gồm ba tầng đứng lừng lững, tựa như một con cự thú cổ đại đang nằm phủ phục.
Bàn thạch rộng trước cửa điện có không ít đệ tử Ngoại Môn đi lại, nhưng tất cả đều lặng lẽ đến mức không phát ra một tiếng bước chân dư thừa. Ánh mắt của đám đệ tử khóa trước mang khí thế Tích Khí Cảnh tầng ba, tầng bốn lướt qua Lục Ninh dửng dưng như nhìn một gốc cây ngọn cỏ.
Lục Ninh bước qua bậc cửa cao trượng rưỡi của Tàng Kinh Các. Không gian Tầng Một rộng lớn, sâu hun hút, thơm nức mùi trầm hương hòa lẫn vị đắng ngai ngái của linh mực.
Ngay chính giữa sảnh tầng một là một bàn đài bằng đá ngọc thạch màu xanh sẫm. Một vị trưởng lão ăn mặc tùy tiện, mái tóc điểm bạc đang nhắm mắt xếp bằng trên đài đá, quanh thân tỏa ra sóng linh lực ép người, rõ ràng là cao thủ Linh Động Cảnh trấn giữ nơi này.
Lục Ninh tiến lại gần, chắp tay chừng mực rồi dâng hai tấm lệnh bài lên bàn đá: "Đệ tử Ngoại môn Lục Ninh, tiến đến báo danh xin chọn công pháp và linh kỹ bậc Tích Khí thượng phẩm."
Vị trưởng lão chậm rãi mở mắt, ánh mắt lão sương xám nhạt nhòa lướt qua tấm lệnh bài viền bạc của Song linh căn rồi dừng lại trên người Lục Ninh một nhịp rất ngắn.
Lão thò tay thu lấy lệnh bài Tàng Kinh Các, giọng điệu khàn khàn như tiếng hai phiến đá mài vào nhau: "Tích Khí Cảnh chỉ được hoạt động ở tầng một. Bước lên lối cầu thang sang tầng hai của Linh Động Cảnh, trận pháp cấm chế sẽ đánh nát đan điền, tự chịu trách nhiệm."
Nói rồi, lão đẩy ra một cuộn bìa da thú dày cộp ghi chép danh mục: "Ngươi có hai canh giờ để lựa chọn một bộ công pháp và một bộ linh kỹ. Chọn xong đưa lại đây, ta sẽ thác ấn ra bản sao cho ngươi."
Lục Ninh đón lấy cuộn bìa da thú nặng trịch, ôm đi về phía dãy bàn đá ở góc đông tầng một.
Cuộn danh mục da thú ghi chép tỉ mỉ tên gọi, phân loại thuộc tính, đường đi kinh mạch chủ đạo cùng ưu nhược điểm ngắn gọn của từng bộ công pháp.
Hắn kiên nhẫn lật xem hơn chục trang da thú, đối chiếu từng chi tiết nhỏ với lượng linh lực Thủy dồi dào trong đan điền của mình. Cuối cùng, ánh mắt Lục Ninh dừng lại ở một bộ công pháp《Hàn Thủy Công》.
Theo ghi chép trên bìa da, Hàn Thủy Công chú trọng tinh luyện linh lực thành Hàn Thủy linh lực, cực kỳ coi trọng độ tinh thuần và lực xuyên thấu. Linh lực mang theo hàn tính tự nhiên, khi bộc phát có thể làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh.
Độ tinh thuần của Hàn Thủy linh lực càng cao thì uy lực của các linh kỹ Thủy hệ thi triển ra càng kinh người. Quan trọng nhất, công pháp này mang lại khả năng khống chế linh lực cực tốt, có sẵn những chiêu thức cơ bản để phối hợp, hoàn hảo để gánh vác các linh kỹ tiêu hao lượng lớn linh lực.
Chốt xong công pháp chủ tu, Lục Ninh tiếp tục lật sang phần danh mục Linh Kỹ sát phạt Thượng phẩm thuộc tính Thủy. Hắn lại tốn thêm một khoảng thời gian so sánh từng chiêu thức, cuối cùng chọn môn linh kỹ chưởng pháp có tên《Thương Lãng Chưởng》.
Môn linh kỹ này ngưng tụ Thủy linh lực thành chưởng ấn rồi đánh ra từ xa. Khi thi triển, trước lòng bàn tay sẽ xuất hiện một đạo chưởng ấn màu lam tựa như một tầng sóng biển cuồn cuộn vỗ bờ, ở Tích Khí Cảnh giai đoạn sơ kỳ đến trung kỳ có thể đánh xa từ một trượng cho đến vài trượng hơn.
Uy lực của nó là lực lượng dồn ép liên tục như sóng chồng sóng, tuy nhiên chưởng ấn đánh càng xa thì uy lực càng giảm và tiêu hao linh lực càng nhanh.
Điểm khiến Lục Ninh ưng ý nhất chính là sự kết hợp: Khi phối hợp với Hàn Thủy Công, chưởng ấn Thương Lãng Chưởng sẽ cuốn theo hàn khí buốt giá. Sau khi đập trúng đối thủ, hàn lực sẽ lập tức xâm nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến sự luân chuyển linh lực và thân thể kẻ đó.
Gấp cuộn da thú lại, Lục Ninh đứng dậy bước đến trước bàn đá ngọc thạch, chắp tay báo tên: "Bẩm trưởng lão, đệ tử chọn công pháp Hàn Thủy Công và linh kỹ Thương Lãng Chưởng."
Vị trưởng lão nhắm mắt gật đầu nhẹ. Lão thò tay vào chiếc hòm gỗ dưới gầm đài, lấy ra hai tấm thẻ bìa đá gốc, đặt hai tấm da thú trống lên bề mặt rồi vận linh lực ấn mạnh xuống, một luồng ánh sáng huỳnh quang bùng lên chớp mắt, dập in toàn bộ nội dung sang hai tấm da thú.
"Bản thác ấn này chỉ duy trì linh lực trong đúng một canh giờ. Sau một canh giờ, mực linh lực sẽ tự động phai mờ biến mất. Mang ra bàn đá ngồi đọc cho thuộc, cấm chép tay, cấm làm rách da thú." Vị trưởng lão đẩy hai bản thác ấn cùng một nén hương nén sang.
Lục Ninh đón lấy hai bản thác ấn còn vương hơi ấm linh lực, cúi đầu tạ ơn rồi ôm sách trở lại góc bàn đá tĩnh lặng. Hắn thắp nén hương, xòe bản thác ấn Hàn Thủy Công và Thương Lãng Chưởng ra, bắt đầu tập trung cao độ dùng mắt đọc và ghi nhớ từng chữ khẩu quyết, từng sơ đồ vận hành kinh mạch vào trong đầu...
Một canh giờ trôi qua nhanh chóng. Khi nén hương cháy tàn, những chữ viết bằng mực linh lực màu lam trên hai tấm da thú cũng nhạt dần rồi tan biến hoàn toàn, trả lại hai mảng da thú trắng trinh.
Lục Ninh trả lại da thú cho vị Chấp sự rồi lặng lẽ dứt áo rời khỏi Tàng Kinh Phong. Mọi khẩu quyết và đường đi kinh mạch của Hàn Thủy Công cùng Thương Lãng Chưởng lúc này đã nằm gọn trong đầu hắn.
***
Trời ngả về chiều, những đám mây xám xịt phủ một lớp sương lạnh buốt lên khu nhà xá Ngoại Môn Phong.
Khác với vẻ yên tĩnh trên Tàng Kinh Phong, khoảng sân đá phía đông lúc này vẫn nhộn nhịp tiếng tâng bốc huyên náo quanh phòng của Vương Xán.
Vương Xán đang lề mề nhận Linh Mễ đóng góp của từng tân đệ tử, gương mặt hợm hĩnh lặp đi lặp lại những câu đạo lý chung chung mà hắn nghe lỏm được trên Chấp Sự Đường.
Lục Ninh không để ý, lặng lẽ đi vòng qua lối mòn phía tây trở về căn nhà gỗ của mình.
Vừa đẩy cửa định bước vào, hắn đã thấy bốn tân đệ tử Tạp linh căn đang rụt rè đứng chực sẵn dưới gốc thông già gần đó. Mặt mũi bốn người đều hốc hác, tay ôm chặt những túi vải nhỏ cũ kỹ, mắt sáng lên khi thấy Lục Ninh xuất hiện.
"Lục... Lục sư huynh!" Một tân đệ tử trong số đó vội vàng bước tới, rụt rè dâng lên túi vải đay nhỏ: "Đây là nửa cân Linh Mễ... Xin sư huynh chỉ điểm cho bọn đệ cách dẫn khí nhập thể thành công với. Bọn đệ thực sự không muốn bị tống xuống Tạp Vụ Phong..."
Lục Ninh cười đón lấy túi Linh Mễ, đưa lên tay ước lượng cân nặng rồi mở ra kiểm tra sơ qua. Nửa cân Linh Mễ từ bốn người gom lại là tròn hai cân, một nguồn tài nguyên bổ sung nhẹ nhàng mà hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực.
"Vào đi." Lục Ninh đẩy cửa, khoát tay cho bốn tân đệ tử bước vào căn nhà gỗ nhỏ.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường tre, ung dung hỏi bốn người: "Trong số linh căn mà các ngươi có thì loại nào thuộc loại tốt nhất?"
Bốn người ngơ ngác nhìn nhau một chút, rồi một người có vóc dáng nhỏ nhất bước lên trước, rụt rè đáp: "Bẩm... bẩm Lục sư huynh, đệ mang Tứ linh căn, trong đó Thổ linh căn là chiếm nhiều nhất, sáng màu nhất..."
Lần lượt ba người còn lại cũng xưng ra tư chất của mình: người thì Mộc linh căn nhỉnh hơn một chút, người thì Hỏa thuộc tính, Thủy thuộc tính nhỉnh hơn.
Bọn họ mang Tạp linh căn, kém hơn Chân linh căn vài phần, linh khí trong cơ thể hỗn loạn như một nồi canh hẹ, đó chính là lý do khiến chúng dằn nén linh khí đau rát vô cùng mà mãi vẫn chưa có thể Dẫn Khí thành công.
Lục Ninh cẩn thận nghe bốn người nói xong rồi phân phó: "Lâm sư đệ trở về nhà chuẩn bị một cái xẻng, còn hai vị sư đệ và sư muội không cần chuẩn bị gì cả. Sáng sớm mai mọi người nhớ đến trước phòng ta tập hợp nhé, yên tâm ta sẽ không lừa các ngươi đâu."
Bốn tân đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, Lâm sư đệ gật đầu cái rụi dù trong lòng đầy thắc mắc không biết cầm xẻng để làm gì, nhưng trước thái độ điềm tĩnh của Lục Ninh, chúng không dám gặng hỏi thêm. Bốn người cúi đầu chắp tay chào rồi lẳng lặng rút lui ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm bàn tính.
Nhìn chiếc bóng của bọn họ dần khuất xa, Lục Ninh khép cửa phòng, gài then cẩn thận.
Hắn đặt hai cân Linh Mễ vừa nhận vào một khu vực riêng. Hai cân Linh Mễ này tuy tạp chất nhiều hơn Linh Mễ thượng đẳng do môn phái phát cho Song linh căn, nhưng để nấu ăn cầm hơi hằng ngày thì quá trọn vẹn.
Lục Ninh nhóm bếp lửa, nấu một nồi cơm Linh Mễ thơm phức rồi ăn trọn để lót dạ. Luồng sinh khí mát lành lan tỏa khắp tạng phủ, xua tan đi cái mệt mỏi sau một ngày đi lại.
Ăn xong, hắn ngồi xếp bằng lên giường tre, tĩnh tâm nhắm mắt. Trong đầu Lục Ninh, từng dòng khẩu quyết cùng sơ đồ vận hành kinh mạch của Hàn Thủy Công và linh kỹ Thương Lãng Chưởng ghi nhớ trên bản thác ấn hồi chiều bắt đầu hiện lên rõ mồn một.
Hắn bắt đầu điều động luồng linh lực trong đan điền, cẩn thận dẫn dắt nó vận hành theo quỹ đạo mới của Hàn Thủy Công, chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.