Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 1: Thanh Vân Trấn

Chương 1: Tán Tu Và Miếng Cơm Manh Áo

Đăng: 13/05/2026 00:32 1,251 từ 96 lượt đọc

Người ta vẫn thường ca tụng đại lục Cửu Châu rộng lớn vô biên là bàn cờ của chư thần, nơi vạn tộc vạn linh tranh đoạt khí vận thiên địa để hóa rồng hóa phượng.

Nhưng với gã tán tu mười tám tuổi Lâm Vô Kỵ, thế giới rực rỡ ấy thực chất chỉ là một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ đang sôi sùng sục. Kẻ mạnh tranh nhau gắp thịt ăn, kẻ yếu làm gia vị nêm nếm, còn gã tiểu tử nghèo kiết xác không tông môn nâng đỡ như hắn chính là một cọng hành lá trôi nổi, phải học cách lặn ngụp thật khéo để... không bị người ta húp trọn cùng nước lèo.

Đại đạo trường sinh quá mức xa vời, thứ hắn quan tâm lúc này thực tế hơn nhiều: nếu hôm nay không lừa nổi hai viên linh thạch hạ phẩm của gã khờ nào đó, tối nay hắn sẽ phải nhịn đói.

Nơi hắn đang cắm dùi kiếm ăn là Thanh Vân Trấn, một thị trấn nhỏ nằm dựa lưng vào dãy núi Thanh Vân trùng điệp thuộc vùng biên thùy của Nhân tộc. Đây là điểm giao thoa giữa sự phồn hoa của tông môn và vẻ hoang sơ của núi rừng, cũng là nơi trú chân của đủ hạng người: từ những đệ tử danh môn xuống núi rèn luyện, cho đến đám tán tu nghèo kiết xác bám lấy chân núi để mưu sinh qua ngày.

Lâm Vô Kỵ năm nay vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi mà những thiên tài của các đại gia tộc có lẽ đã chạm đến ngưỡng cửa Trúc Cơ, còn hắn thì vẫn đang loay hoay ở Luyện Khí tầng sáu. Hắn sở hữu một ngoại hình không có gì nổi trội: dáng người gầy gò do thiếu hụt linh khí lâu ngày, làn da sạm đi vì sương gió, chỉ có đôi mắt là linh hoạt đến lạ kỳ, luôn láo liên như mắt cáo rình mồi. Bộ đạo bào xám trên người hắn đã sờn rách ở gấu, được vá víu bằng những miếng vải khác màu, khiến hắn trông giống một gã tiểu nhị hơn là tu tiên giả.

Hắn tự nhận mình là gã tán tu "ba không": không tông môn nương tựa, không sư phụ chỉ điểm, và sổ đen quan phủ cũng chẳng có tên. Phương châm sống của hắn rất đơn giản: "Tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian thì thanh cao thật đấy, chứ tán tu mà thiếu linh thạch thì đến thở cũng thấy tốn tiền."

"Đại bổ hoàn đây! Nhất Dạ Thần Tiên, uống vào một viên gân cốt thư thái, hai viên linh lực dâng trào!" Tiếng rao của Vô Kỵ lọt thỏm giữa khu chợ tạm phía Tây trấn Thanh Vân. Hắn ngồi xếp bằng trên một tấm vải gai thô kệch, phía trên bày ra mấy gốc cỏ dại héo rũ và vài chiếc lọ gốm sứt mẻ.

Một vị tu sĩ trẻ tuổi, y phục tuy giản đơn nhưng chất liệu vải vóc còn khá mới, dừng chân trước sạp hàng của hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Thật sự có tác dụng như lời ngươi nói? Ta nghe nói 'Nhất Dạ Thần Tiên' của Thanh Vân Môn vốn dĩ là đan dược nhị phẩm, giá cả không hề rẻ."

Vô Kỵ khẽ thở dài, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, pha chút xót xa cho đối phương:

"Vị đạo hữu này, ngươi nhìn xem, Thanh Vân Môn là tông môn lớn, họ cần đắp vàng dát ngọc lên mặt để giữ thể diện nên giá thuốc mới thét ra lửa. Ta đây là tán tu, tự mình vào rừng sâu hái thuốc, lấy đất trời làm lò luyện, chỉ mong kết một đoạn thiện duyên với người hữu chí. Hai viên linh thạch hạ phẩm, coi như ta tặng không cho ngươi."

Trước sự chân thành gần như "thánh khiết" của Vô Kỵ, vị tu sĩ kia không chút nghi ngờ mà móc hầu bao. Sau khi nhét hai viên linh thạch hạ phẩm mát lạnh vào lớp lót giày, Vô Kỵ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng gã khờ dần đi xa, lẩm bẩm: "Uống vào thì gân cốt thư thái thật đấy, bởi đó là bột gừng trộn mật ong cơ mà. Đạo hữu, mong ngươi sau này bớt ngây thơ."

"Tiểu tử, ngươi lại gieo 'nghiệp' rồi đấy."

Một giọng nói khàn đục vang lên từ sạp hàng bên cạnh. Lão Vương, gã đồ tể xẻ thịt thú rừng với chiếc áo da hổ bạc màu, đang chậm rãi mài con dao bầu rỉ sét trên một phiến đá xanh. Hắn biết gã đồ tể này mới dạt về trấn nửa năm, ngoài miệng tự xưng là thợ săn về hưu, nhưng dáng người thô kệch, bụng phệ, và đôi mắt ti hí lúc nào cũng như đang tính kế người khác.

Vô Kỵ không buồn ngẩng đầu: "Lão Vương, trên đời này, kẻ lừa người, người lừa trời. Ta không lừa hắn, hắn cũng sẽ bị kẻ khác lừa đến trắng tay. Chi bằng để ta thu ít linh thạch, dạy cho hắn một bài học về lòng người, chẳng phải là làm việc thiện sao?"

Lão Vương cười khẩy, nụ cười mang theo sự đê tiện không chút giấu giếm. Gã đưa tay quệt ngang vết mỡ trên mép, ánh mắt liếc về phía thung lũng sương mù dày đặc phía Đông dãy Thanh Vân: "Lý lẽ của ngươi lúc nào cũng thối hoắc. Nhưng mà, nể tình là hàng xóm, ta có một 'cơ duyên' muốn bán lại cho ngươi. Một viên linh thạch hạ phẩm, thế nào?"

Vô Kỵ bĩu môi: "Lão lại định bán tin nhảm về mấy vị tiên cô tắm suối sao?"

"Lần này là thật." Lão Vương hạ thấp giọng. "Ta thấy đám đệ tử Thanh Vân Môn vừa vội vã tiến vào Thung Lũng Sương Mù phía Đông, nghe đâu có 'Linh Chi U Lam' xuất thế. Thứ đó mà đem về, ít nhất cũng đổi được mười viên linh thạch trung phẩm."

Vô Kỵ khựng lại. Mười viên linh thạch trung phẩm? Một viên trung phẩm tương đương một trăm viên hạ phẩm. Đó là số tiền đủ để hắn sống sung sướng cả năm. Nhưng hắn cũng thừa hiểu Lão Vương: lão già này chưa bao giờ cho không ai cái gì.

"Được, bản đồ đâu?" Vô Kỵ nghiến răng, móc ra viên linh thạch vừa kiếm được.

Lão Vương nhanh như cắt giật lấy viên đá, đưa lại một mảnh da thú rách nát: "Đi đi tiểu tử. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì, đống cỏ khô này của ngươi ta sẽ đốt cho ngươi xuống dưới đó mà dùng tiếp."

"Lão già thối tha, ta sẽ sống thọ hơn lão!"

Vô Kỵ thu dọn đồ đạc, bóng lưng gầy gò khuất sau làn sương hoàng hôn. Lão Vương đứng đó nhìn theo, đôi mắt ti hí chợt lóe lên tia sắc lạnh không hề phù hợp với một gã đồ tể. Ngón tay gã búng nhẹ, một luồng khí tức vô hình bám theo gấu áo Vô Kỵ.

"Tiên lộ vốn gập ghềnh, nếu không đi vào cõi chết thì làm sao thấy được đường sinh. Đừng trách ta đê tiện, tiểu tử, đây mới là sự giáo hóa chân chính của Cửu Châu."

1

Được yêu thích bởi: Deepseek Tam Bái Hồng Trần Lương