Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 13: Cuồng Phong Loạn Chiến

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,561 từ 2 lượt đọc

Oành! Oành! Oành!

Vụ nổ linh năng kinh thiên động địa bùng nổ ngay giữa lòng Khe Đá. Đòn phản công tuyệt sát "Tẩy Huyết Thành Trận" của Khô Hành Giả đã dồn hàng ngàn tu sĩ phục kích vào thế sinh tử cận kề, ép tất cả các phe phái phải lập tức tung ra sát chiêu nhằm tìm đường sống.

"Lão quỷ! Muốn nuốt sống chúng ta để luyện trận? Nhìn xem kiếm của Hội Kiếm Tu có đồng ý hay không!" Tống Thanh gầm lên thảm thiết, mái tóc đen lập tức chuyển sang màu bạc phơ do đốt cháy thọ nguyên. Hơn trăm kiếm tu đồng loạt rạch vỡ cổ tay, phun máu tươi lên bản mệnh linh kiếm, kích hoạt cổ trận "Tàn Lăng Kiếm Trận". Hàng trăm đạo kiếm quang sắc lẹm kết thành một luồng càn quét khổng lồ tựa vầng nguyệt quăng xé rách sương mù, đâm thẳng vào mắt hư ảnh Âm Hồn Hắc Long!

Cùng lúc đó, Độc Phượng Cô nghiến răng trích xuất vạt tinh huyết cuối cùng, vung tay giải phóng "Huyết Hủ Vạn Độc Trùng". Hàng vạn con rết tím kịch độc bò lúc nhúc tựa thủy triều đen, không đánh trực diện vào ma hỏa mà xông thẳng xuống lòng đất, điên cuồng gặm nhấm và làm mục rữa hệ thống rễ quỷ mộc đang hút máu người bên dưới.

Rắc! Rắc!

Nguồn cung cấp Oán Huyết dưới chân bị ô nhiễm và gián đoạn đột ngột, làm quầng ma hỏa tím đen của Khô Hành Giả chao đảo dữ dội. Hư ảnh Âm Hồn Hắc Long bị kiếm quang của Tống Thanh đâm thấu mắt, gầm lên đau đớn.

"Lũ súc sinh dám phá đại trận của lão phu!" Khô Hành Giả biến sắc, cắn rách đầu lưỡi phun ma hỏa gia cố trận hình. Lão quái Trúc Cơ hoàn toàn bị kìm chân và phân tâm bởi màn hợp lực đồng quy vu tận của hai đại phe phái Kiếm tu và Độc tu. Luồng uy áp tuyệt đối khống chế toàn bộ Khe Đá của lão xuất hiện một kẽ hở hẫng nhịp kéo dài trong vài nhịp thở!

Thấy Khô Hành Giả bị kìm chân bế tắc, thủ lĩnh Yêu tộc Phế Thổ lập tức chớp thời cơ, gầm lên một tiếng xé lòng. Giọng nói gã vang vọng khắp khe đá, tràn ngập sự bi ai và cuồng bạo: "Yêu tộc nghe lệnh! Khô ma bị vây rồi! Cho dù vạn kiếp bất phục, hôm nay bằng mọi giá phải xả thân mở đường cho Vương nữ! Bảo vệ vương huyết!"

"Bảo vệ Vương nữ! Giết!" Hàng trăm chiến binh mang nạ thú đủ hình dáng: từ Ngân Lang, Cuồng Báo cho đến Xà Tộc gầm rú điên cuồng, tựa như một làn sóng máu lao thẳng vào khe hở ma hỏa bị Kiếm tu xé rách. Từng hàng ngũ chiến binh Yêu tộc lao mình vào ma hỏa, mặc cho ngọn lửa tím đen thiêu rụi da thịt, bóp nát xương cốt. Máu tươi bắn tung tóe lên vách đá xám xịt, nhuộm đỏ cả làn sương mù.

Từ trong góc thùng xe mun vừa nổ tung, Tuyết Linh bàng hoàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Mùi da thịt khét lẹt, mùi huyết tủy bị ma hỏa nung chảy xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của hồ tộc khiến nàng ngạt thở. Đôi mắt hồ ly màu xám tro của nàng mở to đến mức rách góc mắt, tròng mắt rung lên kịch liệt trước từng hình ảnh tàn khốc đang diễn ra ngay trước mặt.

Một chiến binh nạ Ngân Lang trẻ tuổi bị gai quỷ mộc xuyên thâu lồng ngực. Dù thân thể bị ma hỏa gặm nhấm cháy đen thành từng mảng tro tàn, gã vẫn cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng quay đầu nhìn về phía cỗ xe vỡ. Giữa biển lửa cuồng bạo, gã giơ bàn tay đẫm máu gỉ vảy đặt lên ngực trái, nghi thức bái lạy tôn nghiêm nhất của Yêu giới, rồi thét lên ngụm máu tươi cuối cùng: "Bảo vệ vương huyết!" trước khi toàn bộ nhục thân nổ tung thành một vạt sương máu đỏ thẫm.

Bảo vệ vương huyết... Bốn chữ ấy như ngàn đao vạn trượng găm thẳng vào linh hồn đã dập nát của Tuyết Linh. Toàn thân nàng run rẩy dữ dội. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị khóa chặt trong xích sắt siết chặt lại, móng vuốt nhọn hoắt vô thức đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức máu tươi chảy dọc theo kẽ ngón rơi xuống nền xe lạnh buốt. Nàng không hề biết tên họ của bất kỳ kẻ nào trong số họ. Nàng chưa từng ban cho họ một giọt linh bồi, chưa từng che chở cho bộ tộc của họ dẫu chỉ một ngày. Nàng chỉ là một vị Vương nữ thất thế, cô độc bơ vơ lưu lạc từ Bắc Châu sang Phế Thổ tàn độc này, bản thân còn chẳng giữ nổi tự do.

Vậy mà, những chiến binh Yêu tộc Phế Thổ này, những kẻ mang trên mình đầy vết sẹo phong sương của vùng đất chết, lại không tiếc thân xác, sẵn sàng biến bản thân thành từng khúc củi khô để thắp lên ngọn lửa sinh lộ cho chút vương huyết chảy trong huyết quản nàng!

Một cảm giác tội lỗi nặng trĩu tựa núi cao đè nén lên lồng ngực Tuyết Linh. Nỗi đau xé lòng từ sự cừu hận, lòng biết ơn vô hạn hòa lẫn với sự bất lực tột cùng bộc phát thành cơn sóng dữ trong tâm trí. Nàng cảm thấy từng giọt máu họ đổ xuống đều đang đè nặng lên sinh mệnh nàng, trói buộc linh hồn nàng vào món nợ huyết hải thâm thù không bao giờ trả hết.

"Không! Đừng mà! Các huynh mau dừng lại!" Tuyết Linh thét lên trong tuyệt vọng, tiếng gào khàn đục xé rách cổ họng. Nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt xám tro, hòa lẫn với bụi tro tàn và huyết vụ giăng kín không gian.

Ngay trong khoảnh khắc cuồng phẫn và bi ai đỉnh điểm ấy, gã thủ lĩnh Yêu tộc gạt ngụm máu tươi phun ra từ lồng ngực, dồn toàn bộ tàn lực thi triển đạo "Yêu Lực Cuồng Phong". Luồng lốc xoáy sắc lẹm gầm rống xé rách mảng ma hỏa suy yếu, hất bạt bầy quỷ hộ vệ của Khô Hành Giả, đồng thời cuộn lấy cỗ xe vỡ và hất bạt Tuyết Linh dạt thẳng về đúng nơi cổ trận sát vách núi!

"Vương nữ... đi mau!" Gã thủ lĩnh gào lên ngụm máu cuối cùng rồi ngã gục dưới chân Khô Hành Giả.

"Lũ súc sinh Yêu tộc!" Khô Hành Giả nhận ra vương nữ bị dạt mất, gầm lên dữ dội vung tích trượng thiêu rụi tàn binh Yêu tộc, nhưng đã bị kiếm khí tàn dư của Tống Thanh quấn chặt không thể rời vị trí.

Trong lúc cuộc hỗn chiến đỉnh cao giữa các đại năng tiếp tục cày nát lòng Khe Đá, sóng xung kích từ các chiêu thức giáng xuống hất văng vô số túi trữ vật và binh khí tàn dư ra vùng rìa vách đá. Hàng trăm gã tán tu mót rác liều mạng ở vùng ngoại vi lập tức đỏ mắt lao ra tranh cướp đẫm máu.

Một gã quỷ tu tay cụt đang hoảng hốt lùi lại né bầy tán tu điên cuồng bất ngờ phát hiện ra Lâm Vô Kỵ đang nấp sau xe quặng. Gã vung đoản đao rỉ chém thẳng vào đầu Vô Kỵ: "Con chuột cống ở đâu ra? Cút ra ngoài nạp mạng!"

Vô Kỵ hoảng hốt dốc toàn bộ sức bình sinh của kẻ Luyện Khí tầng 7. Hắn vặn người, dồn trọng lượng dùng bả vai đá xám xịt nện mạnh vào lưỡi đao.

Keng! Rắc! Thanh đoản đao gãy đôi, nhưng lực phản chấn cực mạnh khiến Vô Kỵ thét lên đau đớn. Khớp bả vai đá của hắn nứt nẻ, rỉ ra một đợt bột vôi trắng xóa lẫn máu tươi. Cú va chạm dồn sức quá tải làm hắn lảo đảo ngã nhào ra đất, lồng ngực gợn lên cơn bỏng rát kinh hoảng.

Vừa ngẩng đầu lên giữa màn mưa máu và hỗn loạn, con mắt trái duy nhất của hắn dán chặt vào Tuyết Linh lúc này đang gục khóc, toàn thân dính đầy bụi tro và máu tươi, vừa được đòn gió của Yêu tộc hất ra hạ cánh chính xác ngay sát gần cổ trận.

Nhìn Khô Hành Giả, Tống Thanh và Độc Phượng Cô vẫn đang kiệt lực giằng co trong quầng ma hỏa tàn bạt, đầu óc gã nhặt rác lập tức nảy ra một suy nghĩ điên cuồng: "Mồi ngon rơi ngay trước mắt! Các đại năng đang bận chém giết nhau, đây là kẽ hở duy nhất để sống!"

Hắn không do dự dẫu chỉ nửa nhịp thở. Bằng phản xạ sinh tồn điên cuồng của kẻ quen ngoi lên từ vũng bùn chết chóc, gã lách qua màn mưa kiếm khí và ma hỏa hoang dại để lao thẳng về phía Tuyết Linh đang gục khóc.

0