Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu
Chương 12: Huyết Tế
Hoàng hôn buông xuống hẻm Khe Đá. Nấp sau cỗ xe sét bỏ hoang sát vách núi, Lâm Vô Kỵ thu hẹp tử khí, giấu kín hơi thở dưới lớp áo lam sờn vai phủ đầy tro bụi. Con mắt trái duy nhất của hắn nheo lại, lẳng lặng quan sát lòng hẻm đá bên dưới.
Nơi đó là một hố chôn tập thể đầm đìa huyết vụ. Xác tán tu nằm chồng chất lên nhau. Rải rác giữa những đống xương thịt vụn là vô số mảnh gỗ bị nổ tung từ các chuyến xe nghi binh, những vệt đan dược hạ phẩm vỡ nát ngâm trong máu, cùng những túi linh thạch bị đập vỡ nát bét.
Suốt từ sáng sớm tới tận chạng vạng, Khe Đá này đã bị biến thành một cái cối xay thịt khốc liệt. Mồi ngon linh thạch do Khô Hành Giả thả ra lúc bình minh kết hợp với tin đồn thất thiệt từ mật thám đã đẩy hàng ngàn con bạc đói khát vào chỗ chết.
Mặt trời vừa lặn hẳn sau dãy núi đá, âm thanh kim loại ma sát lạnh chót vót đã xé rách bầu không khí tịch mịch. Từ trong màn khói độc chưa tan hết, cỗ xe làm bằng gỗ mun thật sự lềnh bềnh tiến ra. Không có tiếng gào thét của ngựa kéo hay tiếng bước chân người, cỗ xe được đẩy đi bởi bốn con quỷ rối gỗ cao bằng đầu người, khớp xương ken két những bánh răng. Thành xe tích điện dày dặn phủ đầy phù văn đen đúa ẩn hiện. Khí lạnh buốt giá từ bên trong tỏa ra đến đâu, lớp huyết vụ đọng trên vách đá lập tức đóng thành từng vệt băng màu đỏ thẫm.
Trên mui xe gỗ mun, Khô Hành Giả ngồi xếp bằng nhàn nhã, cầm chén trà bằng sọ người chậm rãi nhấp từng ngụm trà âm khí đen quánh, đôi mắt hõm sâu bùng lên hai đốm tử hỏa lạnh lẽo nhìn biển máu dưới chân.
"Lão quái! Chờ ngươi cả ngày rồi!" Từ trên vách núi cao, một bóng người gầy đét như thanh củi khô, khoác áo choàng làm bằng da rết đen chằng chịt tà tà đáp xuống. Là Độc Phượng Cô. Vừa tiếp đất, nàng ta lập tức vung tay xả ra hàng ngàn con rết độc đỏ quạch. Trận mưa trùng trút xuống như vạt máu, bịt kín hoàn toàn đường tiến của cỗ xe gỗ mun.
"Khô Hành Giả!" Độc Phượng Cô cất tiếng chói tai. "Để lại Thiên Hồ, hoặc bỏ mạng!"
Khô Hành Giả đặt chén trà sọ người xuống, nhếch mép để lộ hàm răng đen đúa nhọn xắt: "Muốn cướp? Tự tới mà lấy!"
"Ngông cuồng!" Độc Phượng Cô bấm quyết, bão độc trùng ngạt thở cuộn thành vòi hồng lao thẳng vào mui xe. Nhưng ngay khoảnh khắc sát chiêu bùng nổ đỉnh điểm, một lưỡi đoản đao tẩm độc từ phía sau bất ngờ đâm thủng lồng ngực nàng ta.
Phập! Gã đệ tử thân tín nhất đứng ngay sau lưng Độc Phượng Cô gầm lên một nụ cười hiểm độc: "Sư phụ, mạng của người... Bang Hắc Sát mua rồi!"
"Súc sinh!" Độc Phượng Cô hộc ra ngụm máu đen ngòm, tay trái quay lại bóp nát họng gã đệ tử trong một nhịp thở. Nhưng cú đâm lén tàn độc khiến khí huyết nàng ta đại loạn, bão độc trùng tức thì vỡ tan thành vô số đốm lửa tàn.
"Khặc khặc! Lũ kiến hèn ngu muội!" Khô Hành Giả đứng dậy gầm lên một tiếng chấn động núi rừng, vung gậy đầu lâu nện mạnh xuống mặt đất đẫm máu: "Tẩy Huyết Thành Trận! Biến tất cả thành tế phẩm cho lão phu!"
Mặt đất Khe Đá nứt toác dữ dội. Hàng ngàn rễ cây quỷ mộc màu đen đút ngập gai độc cuồng bạo nhô lên từ biển máu tích tụ suốt một ngày qua. Một quầng ma hỏa tím đen khổng lồ cuộn thành hư ảnh Âm Hồn Hắc Long giương vây múa móng, đè bẹp hoàn toàn dư áp độc trùng của Độc Phượng Cô, đốn gục hàng loạt vách đá xung quanh và đe dọa nuốt chửng toàn bộ các phe phái.
Sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Khô Hành Giả khiến cả hẻm đá rung chuyển. Lão muốn dùng biển máu ngàn người để biến tất cả kẻ phục kích thành tế phẩm luyện hóa Âm Hồn Hắc Long thành thực thể.
Trong màn ma hỏa ngút trời, một vệt sáng bạc xé tan ma hỏa dội xuống. Tống Thanh đáp xuống đỉnh ngách đá, bộ chiến vạt rách rưới tung bay trước áp lực rợn người của đại trận.
Trong tâm trí Tống Thanh, ngọn lửa chấp niệm ngàn năm bùng cháy dữ dội. Mối ân tình máu thịt từ thuở tổ phụ Bắc Hải Kiếm Tông bị Nhân tộc chính đạo truy sát, được vương tộc Thiên Hồ dang tay cứu mạng ngàn năm trước vẫn là vết khắc thấu tận cốt tủy. Tông môn dù có tan thành mây khói, người của Bắc Hải có trôi dạt về Phế Thổ, thì kiếm tâm của y vĩnh viễn không chịu mang danh bội nghĩa.
Thế nhưng, nhìn đại trận hút máu đang gầm rống nuốt chửng mọi sinh linh, Tống Thanh nhanh chóng nhận ra sự tàn khốc: Nếu không đập nát ma trận này trước, tất cả các phe sẽ bị Khô ma hạ gục từng kẻ một.
Cùng lúc đó, tiếng hú dài dã tính của Yêu Tộc cuộn sóng đổ xuống. Thủ lĩnh mang nạ sói bạc xuất hiện trên vách đá cao, đôi mắt cháy lên ngọn lửa cuồng phẫn nhưng đầy tỉnh táo: "Kiếm tu! Lão quỷ này muốn luyện hóa toàn bộ chúng ta! Phá trận trước, cướp Vương nữ sau!"
"Được!" Tống Thanh nâng thanh đại kiếm sứt mẻ lên, giọng đanh thép: "Bắc Hải đồng đạo... diệt Khô ma trước!"
Độc Phượng Cô đang ôm ngực hộc máu cũng nghiến răng gầm lên: "Gả độc trùng... đánh vào mắt trận!"
Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, ba phe phái vốn thù địch và mang đầy lợi ích riêng tư, Độc tu, Kiếm tu và Yêu Tộc, bắt buộc phải đạt thành một liên minh tạm thời gượng ép, đồng loạt trút toàn bộ sát chiêu đỉnh điểm vào Khô Hành Giả.
"Tàn Lăng Kiếm Trận... Trảm!" Tống Thanh vung đại kiếm.
"Yêu Lực Cuồng Phong... Phá!" Thủ lĩnh Ngân Lang gầm lên.
Hàng trăm thanh tàn kiếm cùng vuốt thú Ngân Lang khổng lồ và bão độc trùng ngạt thở đồng loạt giội thẳng vào tâm bệ quỷ mộc. Sức mạnh hợp lực của ba đại phe phái va chạm trực diện với Âm Hồn Hắc Long của Khô Hành Giả, tạo thành một vụ nổ linh năng kinh thiên động địa ngay lòng Khe Đá.
Sóng xung kích cuồng bạo xé rách không gian, hất văng cỗ xe gỗ mun bị đẩy lùi nghiêng ngả rồi vỡ đôi một góc.
Qua khe hở gỗ mun bị xé rách, Lâm Vô Kỵ nheo mắt nhìn vào. Trong bóng tối của thùng xe vỡ, hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc: Tuyết Linh đang bị xích sắt khoét xương vai trói chặt vào trụ đá. Mái tóc trắng buông lơi che nửa khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt hồ ly màu xám tro vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm ra ngoài trận chiến. Lâm Vô Kỵ siết chặt khúc thanh đao rỉ trong tay, cơ mặt giật giật. Hắn hít một hơi sâu, lẩm nhẩm điều gì dó trong kẽ răng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.