Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 1: Thanh Vân Trấn

Chương 21: Huyết Ám Hương

Đăng: 17/05/2026 23:32 1,620 từ 57 lượt đọc

Gió núi rít qua các kẽ đá, lạnh buốt và dồn dập tựa nhịp thở gấp của màn đêm. Trong lòng rừng sâu nước độc, đây chính là lúc những loài dã thú rình rập, săn mồi dữ dội nhất. Thi thoảng, từ các lùm cây đen kịt, những đốm mắt xanh loét của bầy thú ăn xác lại lóe lên rồi tắt lịm, kiên nhẫn bám đuôi chờ đợi một kẻ kiệt sức gục xuống. Tiếng vượn hú chim kêu từ vách đá xa xăm vọng lại càng khiến không gian thêm phần rợn ngợp.

Nhịp thở của cả hai đã trở nên dồn dập, nặng nề. Vết phân chim trắng xóa trộn lẫn mồ hôi nhễ nhại trên trán gã tán tu bết lại thành một vệt xám ngoét. Hắn bực bội dùng vạt áo quệt ngang mặt, khiến vết dơ càng loang lổ như một kẻ vừa bò ra từ hố bùn thải.

Dù trước đó đã dùng thuốc để thông tạm kinh mạch bị đóng băng, nhưng di chứng từ trận linh năng xung đột dữ dội ban nãy vẫn khiến Tuyết Linh suy nhược trầm trọng. Chiếc đạo bào xám thùng thình rộng tuếch khoác trên người nàng liên tục bị gió núi thổi tung, vạt áo dài quét đất khiến bước chân nàng loạng choạng. Cái nút thắt thô kệch bên hông thỉnh thoảng lại vướng vào cành cây khô, giật ngược nàng lại đầy đau đớn.

"Ngươi... đi chậm lại một chút..."

Tuyết Linh hổn hển gọi, gương mặt nhợt nhạt rịn đầy mồ hôi lạnh dưới ánh trăng mờ, vài sợi tóc mai bết chặt vào làn da trắng sứ. Trong một khắc sơ sẩy, gót chân trần của nàng vấp phải đoạn rễ cây xù xì đang vươn ra trên mặt đất. Tuyết Linh mất đà, ngã nhào về phía trước.

Vô Kỵ phản ứng cực nhanh, xoay người đón lấy. Đà lao quá mạnh cộng với bộ đồ vướng víu khiến cả hai lăn mấy vòng vào bụi cỏ rậm ven đường, suýt chút nữa rơi thẳng vào ổ nhện đá lưng đỏ đang bò lổm ngổm dưới hốc đất.

Trong lúc ngã nhào, Tuyết Linh nằm đè lên người Vô Kỵ. Cú va chạm mạnh khiến dải thắt lưng buộc tạm tuột ra, chiếc cổ áo rộng trượt dài xuống, lộ ra bờ vai gầy guộc rướm chút máu tươi vì gai cào dưới trăng. Tuyết Linh giật mình, vội vàng túm chặt vạt áo để che chắn, đôi mắt băng giá thường ngày chợt dâng lên một tầng sương mỏng vì xấu hổ. Vô Kỵ nhác thấy bờ vai mỏng manh của nàng thì ánh mắt khựng lại, nhưng hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, ho khan một tiếng để lấp liếm sự bối rối của gã thanh niên mười tám tuổi.

Thế nhưng, điều khiến hắn chú ý hơn cả là một làn hương thanh khiết, dịu ngọt tựa như hoa quỳnh nở muộn bỗng nhiên thoảng qua giữa mùi đất mục ẩm mốc. Đó là mị hương bẩm sinh của Thiên Hồ tộc, do cơ thể nàng đang suy kiệt đến cực hạn nên không thể tự kiểm soát mà tràn ra ngoài.

"Thu cái mùi của nàng lại mau!" Vô Kỵ gắt khẽ, vội vàng đẩy nhẹ vai nàng ra rồi lồm cồm bò dậy: "Muốn gọi cả bầy sói trong rừng đến ăn tiệc đêm đấy à?"

Tuyết Linh cắn chặt môi, chật vật chống tay ngồi dậy. Nàng vừa giận vừa thẹn, nhưng biết hắn nói đúng, đành gắng gượng vận chút tàn lực còn sót lại để khóa chặt hơi thở của mình.

"Ngươi... đồ thô lỗ." Nàng thì thào đầy uất ức.

"Không thô lỗ thì nàng đã dập mặt vào rễ cây từ lâu rồi!" Vô Kỵ hừ lạnh, phủi phủi bụi đất bám đầy người để che giấu sự bối bối vừa nãy.

Khi ngón tay hắn vô tình lướt qua chiếc túi trữ vật vừa cướp được từ Thanh Phong đang treo bên hông, một mùi hương ngọt lịm đột ngột xộc vào khứu giác nhạy bén. Vô Kỵ khựng người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi liên tục, từ đắc ý chuyển sang kinh hoàng. Hắn đưa ngón tay lên mũi ngửi kỹ, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc túi trữ vật. Kinh nghiệm phân loại rác thải tu tiên suốt nhiều năm qua lập tức dội về trong não hắn. Đây không phải là mùi của đan dược, mà là Huyết Ám Hương, một loại hương độc môn dùng để đánh dấu vật phẩm quan trọng của các môn phái.

Khi hắn bẻ gãy ấn ký thần thức trên túi một cách dễ dàng trước đó, hắn đã tưởng Thanh Phong kiệt quệ lực lượng nên mới sơ hở để hắn cướp mất cả túi lẫn thanh linh kiếm xanh biếc đang giắt sau lưng. Hóa ra, đó là một cái bẫy. Gã cố tình nới lỏng ấn ký để dẫn dụ hắn chạm vào, khiến loại hương không màu không mùi với tu sĩ thông thường này bám chặt vào thần thức của hắn. Hắn rải dịch hôi của Thực Hủ Thú xuống các bụi rậm ven đường để đánh lạc hướng lũ chó săn, nhưng bản thân hắn lại đang mang theo một thứ "đèn lồng" rực sáng giữa đêm đen đối với những kẻ truy dấu.

"Khốn kiếp... Ta bị tính kế rồi!"

Vô Kỵ lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn chưa kịp ra hiệu cho Tuyết Linh thì không khí xung quanh đột ngột đông cứng lại.

Tiếng côn trùng râm ran tắt lịm trong tích tắc. Từ bóng tối của những tán cổ thụ, hai bóng người trong đạo bào xanh nhạt của Thanh Vân Môn bất ngờ lướt ra, chặn đứng trước sau lối mòn. Khí thế từ tu sĩ Luyện Khí tầng bảy tỏa ra áp đảo, linh kiếm trên tay bọn chúng tuốt vỏ, luồng sáng xanh lạnh lẽo xua tan màn sương mù mịt.

"Chạy tiếp đi chứ, gã nhặt rác?" Một tên đệ tử cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt lướt qua bộ dạng chật vật của hai người: "Bọn tao đã đợi hai đứa mày ở đây từ lâu rồi."

Vô Kỵ khựng người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức thụt lùi lại, bày ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ, tay chân run rẩy lủi ra sau lưng Tuyết Linh hệt như một gã nhặt xác nhút nhát, vô dụng thường ngày.

Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân nặng nề, một bên chân kéo lê trên sỏi đá tạo thành âm thanh chói tai vang lên từ màn sương phía sau. Thanh Phong hiện ra. Kẻ từng là Đại sư huynh Thanh Vân Môn cao ngạo nay trông vô cùng thảm hại. Bộ đạo bào sang quý rách nát tả tơi, đai lưng đứt đoạn, ngọc quan rơi mất khiến mái tóc dài xổ tung rũ rượi, bết dính máu và bùn đất.

Đặc biệt là khuôn mặt gã, dải băng trắng quấn ngang hốc mắt đẫm máu tươi vẫn còn rỉ ra dịch đỏ sẫm ghê người. Một bên chân phải của gã nát bấy, bị nhát chém sâu sát tận xương của con dao bầu rỉ sét hành hạ, khiến gã không thể đứng vững mà phải kéo lê từng bước trên sỏi đá một cách chật vật. Mọi phong thái tiên sư của gã đã hoàn toàn vỡ sạch, chỉ còn lại sự tàn phế và một luồng uy áp điên cuồng, cuộn trào của một kẻ ở đỉnh phong Luyện Khí tầng chín bị dồn vào đường cùng.

"Ngươi rất thông minh, Lâm Vô Kỵ." Thanh Phong cất tiếng, giọng khàn đặc nhưng đầy vẻ chế giễu. Gã khẽ nghiêng đầu, thính giác nhạy bén dường như đang thưởng thức từng nhịp thở dồn dập vì hoảng loạn của đối phương. "Ngươi phát hiện ra Huyết Ám Hương rồi đúng không? Nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc ngươi nổi lòng tham chạm vào túi trữ vật của ta, ngươi đã tự đeo xích sắt vào cổ mình rồi. Ngươi càng vận chuyển linh lực để chạy, ấn ký càng thấm sâu vào cốt tủy."

Vô Kỵ siết chặt nắm tay dưới tay áo rộng. Hắn biết Thanh Phong nói đúng. Sự ngạo nghễ của một kẻ danh môn thế gia không cho phép gã chấp nhận thất bại dưới tay một tên nhặt rác. Gã thà tàn phế, thà mang đôi mắt mù lòa và cái chân què này cũng phải kéo hắn vào chỗ chết để rửa hận.

"Nham hiểm thật..." Vô Kỵ thào thào, bờ vai run lên bần bật hệt như đang sợ hãi đến cực điểm.

"Với hạng sâu bọ như ngươi, thế này đã là quá nương tay." Thanh Phong hất cằm, tay vẫy nhẹ ra hiệu cho hai tên đệ tử áp sát: "Bắt lấy chúng! Ta muốn đưa tên nhặt rác này về lò đan, để gã tự mình nếm thử cảm giác làm một cái 'phễu lọc' thực thụ!"

Hai tên đệ tử cười đắc thắng, tay vung xích sắt tiến lại gần.

Vô Kỵ không đáp, đôi mắt hắn đỏ vằn lên những tia máu dữ tợn. Hắn biết rõ tu vi đôi bên chênh lệch như trời với vực, nhưng cốt cách của một kẻ lăn lộn nơi bãi rác từ nhỏ khiến hắn không có thói quen quỳ gối cầu xin. Hắn siết chặt con dao bầu rỉ sét, linh lực từ trong người vận chuyển điên loạn, tạo thành luồng khí tức xám xịt quấn quanh lưỡi dao rỉ.

0