Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 20: Kẻ ngoài rìa đơn thuốc

Đăng: 15/05/2026 16:04 1,517 từ 22 lượt đọc

Cánh cửa cống ngầm khép lại sau lưng bằng một tiếng rít khô khốc. Tiếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau chói tai, lạnh lẽo tựa như tiếng thở dài của màn đêm dưới lòng đất Tây Trấn. Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh lồm cồm bò ra khỏi miệng cống. Cơ thể cả hai dính đầy bùn đất đen ngòm, hôi hám đặc trưng của hệ thống nước thải cống rãnh.


Chưa kịp thở hắt ra để tận hưởng bầu không khí tự do đầu tiên sau chuỗi ngày chui lủi, một tiếng "phạch phạch" thô thiển bỗng vang lên ngay trên đỉnh đầu. Một con yêu điểu sải cánh bay qua, vô tình "tặng" cho Vô Kỵ một bãi phân trắng hếu, nóng hổi rơi đúng giữa trán. Chất dịch dính dớp, hôi tanh lập tức chảy dài xuống sống mũi hắn, hòa cùng bùn đất và mồ hôi lạnh. Vô Kỵ đờ người ra. Bàn tay đang định vươn lên ôm ấp bầu trời bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn đứng bất động trong một tư thế dở khóc dở cười: vừa thoát khỏi kiếp nạn sinh tử, lại vừa bị sỉ nhục một cách cay đắng nhất.


Bên cạnh, Tuyết Linh ngồi bệt trên thảm cỏ ẩm, đôi môi tái nhợt vì hàn độc bỗng mím chặt lại. Đôi mắt băng lãnh thường ngày của nàng híp lên, cố ngăn một tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực đang phập phồng vì kiệt sức. "Đến cả con chim ở cái xó rừng khỉ ho cò gáy này cũng khinh ta... Cái mạng rách này đúng là chẳng ra gì." Vô Kỵ nghiến răng kèn kẹt. Hắn dùng vạt áo rách quệt mạnh một đường trên mặt, dứt khoát xóa đi dấu vết dơ bẩn. Hắn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh.


Phía sau, ánh đèn vàng vọt, leo lét của Trấn Thanh Vân đã lùi xa chừng dặm đường, bị ngăn cách bởi những tán cổ thụ dày đặc. Trước mặt là lối mòn độc đạo chỉ vừa một người đi, uốn lượn u ám dẫn thẳng vào lõi Rừng Thú. Luồng gió từ rừng sâu thổi ra mang theo mùi lá mục và hơi lạnh buốt sống lưng, báo hiệu họ đã thực sự bước vào vùng đất của yêu vật, nơi luật pháp nhân gian hoàn toàn mất hiệu lực.

"Cứ men theo đường mòn mà chạy. Vào sâu thêm chút nữa, đám tuần canh của Thanh Vân Môn sẽ không dám đuổi theo. Bọn chúng chỉ dám rình rập ở vòng ngoài thôi." Vô Kỵ lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Hắn thọc tay vào túi trữ vật vừa cướp được, lôi ra một bộ đạo bào xám của nam giới rồi ném thẳng về phía Tuyết Linh: "Mặc vào đi, che chắn cho kỹ. Yêu thú trong rừng không có lòng từ bi đâu, chúng chỉ nhìn thấy con mồi và máu tươi thôi."


Tuyết Linh chật vật khoác lên mình bộ đạo bào nam giới rộng thùng thình. Nàng vốn nhỏ nhắn, chiếc áo choàng và quần dài như muốn nuốt chửng lấy cơ thể nàng. Vô Kỵ tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng giật lấy sợi thắt lưng gấm, buộc túm cho nàng một nút thắt thô kệch, xấu xí hệt như cách hắn vẫn thường thắt miệng bao rác ở Tây Trấn. Không hề có một chút dịu dàng hay thương hoa tiếc ngọc nào.


"Thắt thế này để lúc chạy nàng không bị vướng vào bụi gai mà ngã sấp mặt. Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt uất ức đó." Vô Kỵ càu nhàu khi nhận ra cái lườm sắc lẹm từ vương nữ Thiên Hồ. Hắn ngồi bệt xuống gốc một cây đại thụ rêu phong, lôi cuộn giấy da dê của Thanh Phong ra dưới ánh sáng yếu ớt của đám nấm lân tinh.


Những dòng chữ hiện ra, sắc sảo và lạnh lùng, vạch trần một âm mưu tàn bạo đến rợn người:

“Khấu đầu bái kiến Sư tôn!

Đệ tử luôn khắc ghi mật huấn của Người về việc tìm kiếm Yêu nguyên thuần khiết nhất để làm dược dẫn cho Huyết Đan thăng cấp. Nay có tin mừng đại hỷ: Tại cổng trấn, Gương soi yêu đã phát hiện một nữ tử Yêu tộc mang hơi thở cao quý, nhưng kinh mạch đang bị hàn băng phong tỏa cực nặng. Đệ tử thấy nàng ta kiệt quệ, biết chắc sẽ phải tìm cách hóa giải hàn độc để giữ mạng, nên đã âm thầm thả dây dài câu cá lớn, giả vờ như không thấy để nàng ta tự chui đầu vào trấn.

Chỉ cần nàng ta tìm cách phá bỏ lớp băng cặn, tinh huyết Yêu tộc sẽ đạt đến trạng thái tinh thuần, mạnh mẽ nhất, chính là dược dẫn tuyệt mỹ giúp Sư tôn bứt phá Trúc Cơ đỉnh phong. Đệ tử chỉ việc ngồi đợi nàng ta 'tự chữa trị' cho đến khi dược tính chín muồi.


Còn về phần 'Vật chứa phế thải' để lọc tạp chất mà Người căn dặn, đệ tử đã chọn tên tán tu phế vật đi cùng nàng ta. Hắn có Ngũ Hành Phế Căn, kinh mạch rỗng tuếch và hỗn tạp như một cái túi không đáy, mạng lại dai như sâu bọ. Dùng hắn làm cái phễu hứng toàn bộ hàn khí và cặn bã linh lực trong quá trình luyện đan là lựa chọn hoàn hảo nhất. Khi đan thành, phế vật này cũng sẽ theo đó mà nổ tan xác, không để lại một chút dấu vết nào. Đệ tử xin chúc Sư tôn sớm ngày đại công cáo thành!”


Vô Kỵ nhìn xuống cổ tay mình. Vệt đen của độc tố tích tụ lúc trước đã tạm thời lắng xuống, nhưng cảm giác lạnh lẽo xộc lên từ bức thư còn đáng sợ gấp vạn lần. Hắn cứ ngỡ mình ranh ma, hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một quân cờ "tiện tay" được Thanh Phong đưa vào một quy trình tẩm ướp tàn bạo. "Thì ra chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi mắt bọn chúng... Cái bẫy này giăng ra từ lúc nàng vừa đặt chân đến cổng trấn."


Vô Kỵ nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, toàn thân run lên vì phẫn uất: "Thanh Phong thả nàng vào trấn là để đợi nàng tự phá băng kinh mạch, biến nàng thành vị thuốc hảo hạng nhất. Còn ta... gã thấy ta đi cạnh nàng, thấy cái phế căn rách nát của ta, nên lượm về làm cái bình lọc bã." Hắn bật cười khàn đặc. Tiếng cười vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch của khu rừng, nghe như tiếng cú đêm ai oán. Trong mắt những kẻ tu tiên cao quý, mạng sống của hắn chỉ đáng giá làm một cái màng lọc cặn bã, dùng xong thì nổ vụn thành tro bụi để giữ gìn sự "tinh khiết" cho lò đan của lão sư phụ gã.


"Nàng nghe thấy không? Sư phụ hắn muốn bứt phá Trúc Cơ đỉnh phong bằng cách bắt ta hứng chịu toàn bộ hàn độc và linh lực cặn bã. Hắn gọi ta là 'vật chứa phế thải'." Vô Kỵ quay sang nhìn Tuyết Linh, đôi mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn: "Khi đan thành, lão già kia sẽ thăng tiến, còn cái hũ chứa rác rưởi này sẽ nổ tan xác để tiêu hủy mọi chứng cứ."


Tuyết Linh im lặng, hơi thở mang theo làn khói trắng mờ ảo vì hàn khí trong người đang dâng cao. Nàng nhìn vào màn đêm khu rừng đen kịt phía trước, nơi những tán cây cuồn cuộn như những con quái vật sẵn sàng nuốt chửng mọi sinh linh. "Nàng có biết kẻ nhặt rác sợ nhất điều gì không?"


Vô Kỵ nghiến răng, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt lấm lem bùn đất: "Sợ nhất là nhặt phải thứ phế phẩm có khả năng tự phát nổ. Lão già đó muốn một cái phễu để hút phế chất? Được, ta sẽ hút cho sạch! Ta sẽ biến cái kinh mạch rác rưởi này thành một quả bom chứa đầy hàn độc và tạp chất linh lực. Để xem khi cái lò đan của lão ta phát nổ ngay trên tay, lão già Trúc Cơ đỉnh phong kia có gánh nổi hay không! Sống không được, ta sẽ chết kéo theo cả lũ bọn chúng!"


Vô Kỵ đứng bật dậy. Sự tuyệt vọng và điên cuồng đã hóa thành một loại quyết tâm liều lĩnh, tàn bạo. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Tuyết Linh, kéo nàng bước thẳng vào Đường Ma Hú, tiến sâu vào lòng Rừng Thú tối tăm. Hắn không chạy trốn nữa. Hắn đang chủ động tiến về phía cái bẫy mà định mệnh đã sắp đặt, với sự liều mạng của một kẻ rác rưởi bị dồn đến bước đường cùng.

0