Chương 22: Nhục Hình Trên Đường Đá
"Đánh!"
Vô Kỵ gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo ảnh xám lao vút về phía trước. Con dao bầu thô kệch mang theo luồng độc khí tích tụ chém thẳng vào tên đệ tử bên trái. Tên này hừ lạnh, vung trường kiếm chắn ngang. Nhưng ngay sát thời khắc va chạm, Vô Kỵ bỗng lướt nghiêng người một cách quái dị, vung tay ném ra một nắm Vảy Độc Ngư.
Xoẹt!
Những mảnh vảy mang theo dịch độc đen ngòm găm thẳng vào mặt hai tên đệ tử Thanh Vân Môn. Tiếng gào thét thảm thiết lập tức xé toạc màn đêm. Da mặt bọn chúng bắt đầu bỏng rát, loang lổ dịch độc bốc mùi hôi tanh. Vô Kỵ nhanh như cắt xoay ngược sống dao, chém mạnh một nhát vào gân kheo của tên đệ tử còn lại.
Sự liều mạng cùng những mánh khóe đường phố của gã tán tu khiến Thanh Phong đại nộ. Dù một bên mắt đã phế, con mắt còn lại kết hợp với linh giác nhạy bén của tu sĩ Luyện Khí tầng chín vẫn khiến gã khóa chặt mọi hành động của Vô Kỵ một cách chuẩn xác. Gã phất mạnh ống tay áo rộng, một luồng kình lực bạo liệt như búa tạ giáng thẳng vào ngực Vô Kỵ.
Bộp!
Vô Kỵ văng ra xa chục trượng, va mạnh vào những vách đá lởm chởm trước khi ngã quỵ xuống đất. Hắn nôn ra một ngụm huyết đen đặc quánh, lồng ngực đau nhức như bị lửa thiêu. Thanh Phong tập tễnh bước tới, dùng bàn chân què đẫm máu đạp thẳng lên mặt Vô Kỵ, di nát gò má hắn xuống nền đá lạnh lẽo.
"Thích đánh lén? Thích dùng ám khí?" Thanh Phong cười điên loạn, gót chân gã nghiến mạnh khiến xương hàm Vô Kỵ phát ra những tiếng răng rắc khô khốc: "Liếm đi! Liếm sạch những vết máu dơ bẩn này dưới chân ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"
Vô Kỵ nghiến răng đến mức bật máu, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Thanh Phong đầy khinh bỉ. Cơn điên cuồng của gã nòng cốt tiên môn bùng phát, gã vung chuôi kiếm nện liên tiếp vào các khớp xương của Vô Kỵ. Thanh âm xương cốt nứt rạn vang vọng giữa đêm rừng tĩnh mịch, rợn người.
Ở phía sau, hai tên đệ tử sau khi vận linh lực ép bớt độc tố ra ngoài liền trút toàn bộ sự căm phẫn hèn hạ lên người Tuyết Linh. Một tên thô bạo túm lấy mái tóc mây của nàng, giật mạnh khiến nàng ngã nhào trên những phiến đá dăm sắc nhọn. Dưới cơn đau thấu xương đột ngột dâng lên, bản năng của vương tộc Thiên Hồ trong huyết quản nàng vô thức trỗi dậy tự vệ.
Một làn mị hương ngọt lịm, u uất thoát ra từ cơ thể nàng, quyện vào mùi máu tươi giữa màn sương đêm. Thứ hương khí vốn là vũ khí thao túng chúng sinh của yêu tộc, nay khi linh lực của nàng bị phong ấn, trớ trêu thay lại trở thành chất kích thích kích phát phần thú tính tàn nhẫn của những kẻ luôn tự xưng là danh môn chính phái.
Tên đệ tử hít một hơi sâu, đôi mắt gã vằn lên những tia máu đầy dục vọng đê tiện. Gã dùng mũi giày giẫm mạnh lên bàn tay đang siết chặt của Tuyết Linh, cười gằn rồi ép gương mặt thanh tú kia phải áp sát vào vũng bùn dơ bẩn, ngay trước tầm mắt của Vô Kỵ. Hắn muốn tận hưởng thứ khoái cảm bạo ngược: dùng sự bất lực của người con gái để quất thẳng vào sự kiên cường lì lợm của gã nhặt rác kia. Bắt một kẻ ngông cuồng phải giương mắt nhìn đồng đội mình bị chà đạp mà không thể làm gì, đó mới là đỉnh cao của sự sỉ nhục.
Tuyết Linh nghiến chặt răng đến bật máu, uất hận nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt xanh biếc vốn luôn ngạo nghễ, cợt nhả ngày thường, giờ đây lấp loáng một tầng sương lệ lạnh lẽo. Vương tộc Thiên Hồ thà gãy chứ không cong. Nàng không sợ cái chết, nhưng sự bất lực khi toàn bộ kinh mạch bị khóa chặt mới là con dao găm cứa nát tâm can nàng. Nàng nhìn về phía Vô Kỵ, ánh mắt không có sự cầu xin yếu đuối, chỉ có nỗi căm hờn tột cùng của một linh hồn bị giam cầm trong thể xác tù túng.
"Đủ rồi! Dược dẫn cần phải tinh khiết." Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng, giọng dửng dưng như đang đánh giá một món hàng hóa trên sập chợ: "Nếu các ngươi làm tổn hại đến căn cơ của nó, Sư tôn sẽ ném các ngươi vào vạc dầu đấy." Lời nhắc nhở dẫu không chút từ tâm nhưng đủ khiến lũ đệ tử rùng mình sợ hãi trước uy nghiêm của vị trưởng lão. Chúng luyến tiếc buông tay, không quên bồi thêm vài cú đá hiểm độc vào mạng sườn Tuyết Linh để thỏa mãn thói bạo ngược hèn nhát, trước khi thô bạo lôi nàng đứng dậy.
"Xích chúng lại! Kéo về núi!" Hai sợi Xích Linh Tỏa đen ngòm, mang theo những móc câu sắc nhọn lao ra. Một sợi đâm xuyên qua bả vai của Vô Kỵ, sợi kia quấn chặt lấy eo Tuyết Linh, buộc họ lại với nhau hệt như hai con thú bị đưa đi hiến tế. Thanh Phong ra lệnh tàn nhẫn, hai tên đệ tử nắm lấy đầu xích, bắt đầu chạy điên cuồng trên con đường đá gập ghềnh.
Rột... rột...
Thân xác Vô Kỵ và Tuyết Linh bị kéo lê trên những phiến đá lởm chởm. Da thịt họ bị cày nát, máu đỏ tươi để lại một vệt dài dằng dặc dọc theo con đường dẫn về Thanh Vân Môn. Cơn đau thấu tận tâm can khiến Tuyết Linh lịm đi, đầu nàng gục vào ngực Vô Kỵ, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Vô Kỵ nghiến răng nuốt ngược huyết lệ vào trong, đôi bàn tay gãy nát vẫn cố sức nắm lấy tay nàng. Trong cơn hoạn nạn tột cùng, kinh mạch rách nát của hắn bỗng nhiên xuất hiện một sự biến đổi dị thường.
Ngũ Hành Phế Căn lúc này lại giống như một cái vạc nứt đói khát, điên cuồng cắn nuốt luồng sát khí và hỏa độc bạo ngược đang truyền từ sợi xích sắt vào bả vai hắn. Mỗi tấc da thịt bị rách nát, cơ thể hắn dường như lại càng sinh ra một lực hút mãnh liệt hơn. Không có bất kỳ công pháp hay đường lối vận chuyển nào dẫn dắt, hỏa độc hung tàn cứ thế bị cơ thể hắn cưỡng chế nhồi nhét vào sâu trong đan điền một cách thô bạo, tàn phá rồi lại dung hợp với luồng linh lực hỗn tạp vốn có. Cơn đau như muốn nổ tung cả người biến thành một thứ năng lượng phẫn uất, âm thầm rực cháy dưới lớp da thịt nát bấy.
"Ráng chịu... Tuyết Linh..." Vô Kỵ thì thầm sát tai nàng, giọng hắn khàn đặc đầy căm hận: "Thanh Vân Môn... món nợ huyết lệ này... ta sẽ bắt chúng phải trả giá bằng cả tông môn!" Thanh Phong hả hê đi phía trước, hoàn toàn không biết rằng mình đang dẫn theo một đại họa có thể san phẳng cả đỉnh núi Thanh Vân này. Cổng chính tông môn sừng sững hiện ra trong sương mù, báo hiệu một chương mới đầy tàn khốc bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.