Chương 23: Khai Lò
Thanh Vân Môn, đúng như danh xưng của mình, là một chốn bồng lai khiến kẻ phàm trần nhìn vào chỉ biết thốt lên hai chữ: "Thoát tục". Nơi đây được dựng lên từ những khối thạch anh trắng muốt, vươn cao sừng sững chạm tới tầng mây. Mái điện lợp ngói lưu ly lấp láng như lân quang dưới ánh trăng lạnh. Những dải sương mờ ảo bao phủ khắp các đỉnh núi được đám môn đồ ca tụng là linh khí thuần khiết, nhưng dưới con mắt hoài nghi của Lâm Vô Kỵ, đó chẳng qua chỉ là hơi nước bốc lên từ mấy cái hồ nuôi cá cảnh xa xỉ của đám trưởng lão dùng để phô trương thanh thế. Ngay cả mùi trầm hương thoang thoảng khắp các lối đi cũng là loại thượng hạng, được cố ý đốt lên để át đi mùi mồ hôi chua chát của đám đệ tử khổ tu dưới ánh nắng gắt.
Tại đây, đến cả con Linh Hạc đưa tin cũng mang dáng vẻ quyền quý, chỉ liếc nhìn đám tán tu bằng nửa con mắt khinh miệt. Đám đệ tử lúc nào cũng giữ vẻ mặt thanh cao, cằm hếch lên trời như thể vừa nuốt phải một viên linh đan có vị kỳ lạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra nhã nhặn, tao nhã.
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng xích sắt nặng nề va chạm chói tai trên nền cẩm thạch trắng muốt bất ngờ phá vỡ bầu không khí tiên gia giả tạo. Đám đệ tử đứng dọc hai bên lối đi của Chính điện đồng loạt im bặt, tò mò dời mắt về phía lối vào sơn môn.
Dẫn đầu đoàn người là Thanh Phong, lúc này gã đã khoác lên mình bộ Thanh Vân đạo bào mới tinh tươm, phẳng phiu không một nếp gấp. Mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, cố định dưới chiếc ngọc quan thanh nhã tỏa ra hào quang dịu nhẹ. Hốc mắt bị phế nay được che phủ khéo léo bằng một dải lụa trắng muốt thêu vân mây rủ xuống, khiến gã không những không lộ vẻ dữ tợn mà trái lại càng thêm phần tiêu sái, lạnh lùng.
Chấn thương thấu xương ở chân dẫu chưa lành, nhưng gã đã dùng linh dược cưỡng ép áp chế cơn đau. Mỗi bước đi của gã dẫu có phần chậm rãi và cứng nhắc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, tay chắp sau lưng, tỏa ra khí độ bất phàm của kẻ đứng đầu thế hệ đệ tử ngoại môn. Đám môn đồ xung quanh vừa thấy bóng dáng gã liền vội vã cúi đầu hành lễ, thái độ vô cùng cung kính: "Bái kiến Đại sư huynh!"
Thanh Phong khẽ gật đầu, khuôn mục không chút biểu cảm, thản nhiên lướt qua đám đông. Một tên đệ tử ngoại môn tò mò liếc nhìn hai kẻ xộc xếch bị xích sắt kéo lê phía sau, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Đại sư huynh, hai kẻ này là ai mà lại bị trừng phạt bằng Xích Linh Tỏa thế này?"
Thanh Phong khẽ dừng bước, giọng nói của gã trầm thấp nhưng rõ ràng, truyền khắp quảng trường rộng lớn trước Chính điện, mang đầy vẻ chính trực của một chính đạo đệ tử: "Tên tán tu bẩn thỉu kia tên Lâm Vô Kỵ, cả gan đột nhập vào cấm địa phía sau núi hòng trộm cắp linh dược của tông môn. Còn nữ tử bên cạnh gã là thám tử của Hồ tộc, âm mưu lẻn vào Thanh Vân Môn để dò thám phòng ngự. Ta phụng mệnh Trưởng lão Linh Dược Các, bắt giữ hai kẻ này về giam giữ tại biệt lao của Linh Dược Các để tra khảo tội trạng, làm rõ đồng bọn của chúng."
"Đại sư huynh anh minh!" Đám đệ tử xung quanh nghe vậy lập tức nổ ra những tiếng trầm trồ kính phục: "Bọn tán tu hèn mọn và lũ yêu nghiệt phương nào mà dám có gan lớn như thế? Phải nhốt chúng vào ngục tối, đánh cho tan xương nát thịt để răn đe!"
Thanh Phong không đáp, khẽ phất tay ra hiệu cho hai tên đệ tử thân tín tiếp tục áp giải. Gã vẫn giữ vững phong thái thẳng thớm, trầm ổn bước đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, sự trang nghiêm đó lại bị bôi bẩn bởi hai bóng người nhếch nhác phía sau.
Sợi xích sắt nặng nề đâm sâu vào bả vai nát bấy của cả hai. Vệt máu đỏ tươi nhầy nhụa kéo dài dằng dặc trên lối đi, như một dải lụa máu bôi bẩn vẻ thanh sạch của con đường tiến vào tông môn. Cả hai bị kéo đi như hai bao tải thịt vụn, xương quai xanh buốt nhói kinh khủng. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên lập tức thu hút đám Linh Hạc và Cẩm Hầu bên đường. Một con Linh Hạc trắng muốt, bỗng sà xuống, dùng cái mỏ nhọn hoắt mổ phập vào mông Vô Kỵ một phát đau điếng hòng rỉa thịt.
"Mẹ kiếp! Đến cả chim của tiên nhân cũng đê tiện thế à?" Vô Kỵ đau đến bắn người lên. Cơ thể đang bị kéo lê đột ngột nhảy dựng khiến Tuyết Linh bị giật theo một khoảng. Hắn nghiến răng, quay đầu chửi con hạc bằng thứ ngôn ngữ thô bỉ nhất hắn từng học được từ khu ổ chuột: "Mổ đi! Cứ mổ cho sướng mỏ đi! Đợi khi ông nội ngươi thoát ra được, ta sẽ vặt trụi lông ngươi làm quạt nan, rồi hầm thịt ngươi làm lẩu hạc." Con Linh Hạc có vẻ hơi hoảng sợ trước ánh mắt điên dại của hắn, nhưng rồi như để đáp lại sự thách thức, nó lại bồi thêm một cú mổ đầy khiêu khích.
"Ngươi... ngươi còn tâm trí cãi nhau với chim? Lâm Vô Kỵ!" Tuyết Linh rít lên qua kẽ răng. Nàng đã quá mệt mỏi và đau đớn, nhưng sự ngang tàng đến mức dở hơi của Vô Kỵ lại khiến nàng vừa giận vừa bất lực.
"Bình tĩnh đi cáo nhỏ," Vô Kỵ dù đau đớn tận xương tủy vẫn không quên liếc nhìn xung quanh bằng nhãn quan của một gã chuyên nhặt rác. Hắn nhìn chằm chằm vào một cột trụ được dát vàng thật lấp lánh dưới ánh nắng, nghiêng đầu, lầm bầm sát tai Tuyết Linh: "Nhìn cái cột thứ ba bên trái xem. Lát nữa nếu có cơ hội thoát ra, nhớ cạy lấy vài mảng. Đống đó đủ cho chúng ta ăn cả đời đấy."
"Ngươi... ngươi sắp bị tống vào tù đến nơi rồi mà còn nghĩ đến chuyện hôi của? Đồ điên!" Tuyết Linh suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Nàng thực sự không hiểu nổi tại sao trong hoàn cảnh này, gã này lại có thể bình thản đến mức đê tiện như vậy.
"Vì ta đói." Vô Kỵ nhếch mép, để lộ hàm răng vấy máu đầy nhếch nhác nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người: "Với lại ta còn nợ Lão Vương năm mươi linh thạch tiền tương ớt nữa. Phải có vốn chứ."
Đám đệ tử đứng xem chỉ cười khinh bỉ trước lời lảm nhảm của gã tán tu bần hèn. Thanh Phong dửng dưng dẫn đầu, đưa hai người họ đi qua quảng trường lớn, tiến thẳng về phía Linh Dược Các. Linh Dược Các là một ngọn tháp cao uy nghiêm, sặc mùi dược liệu cổ kính. Khi đi qua cửa chính, Thanh Phong ra hiệu cho toàn bộ đám đệ tử gác cổng và đệ tử tạp dịch lui ra ngoài: "Các ngươi lui ra cả đi. Ta và Sư tôn cần đích thân thẩm vấn hai phạm nhân này để lấy lời khai mật."
"Tuân lệnh Đại sư huynh!" Đám đệ tử cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng rút đi, đóng chặt cửa lớn của Linh Dược Các lại. Khi cánh cổng lớn bằng gỗ đàn hương đóng sập lại, không gian xung quanh lập tức trở nên u tối và tĩnh lặng đến rợn người. Lúc này, nụ cười thanh cao giả tạo trên mặt Thanh Phong hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ âm u, lạnh lẽo. Gã đi đến bên một bức tường đá, khẽ xoay nhẹ chiếc lư hương đồng cổ kính.
Rắc... rắc... rắc...
Bức tường đá chậm rãi dịch chuyển, lộ ra một lối đi bí mật dẫn sâu xuống lòng đất. Thanh Phong thô bạo giật mạnh sợi xích sắt, lôi tuột Vô Kỵ và Tuyết Linh xuống lối đi tối tăm hầm hập hơi nóng. Dưới đáy hầm ngầm là một mật thất khổng lồ. Ở trung tâm mật thất là một lò luyện đan khổng lồ cao bằng hai tầng nhà chế tạo bằng Đồng Linh Khí, bề mặt chạm khắc những trận pháp tà dị tỏa ra ánh sáng đỏ bầm như máu. Luồng địa hỏa xanh nhạt cháy hừng hực bên dưới lò đan phả ra hỏa khí nóng điên cuồng, mang theo mùi thuốc nồng nặc đến nghẹt thở và cả hương vị kim loại rỉ sét dơ bẩn.
Ngồi xếp bằng trước cái lò đan ấy là một lão già gầy guộc đến mức da bọc lấy xương, Trưởng lão ngoại môn Linh Dược Các, kẻ mà Vô Kỵ gọi thầm trong lòng là "Lão Khô Mực". Lão mặc một chiếc đạo bào xám cũ kỹ bám đầy tro tàn. Lão chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, sắc lạnh ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết Linh, nhãn thần lão sáng rực lên như ma trơi gặp dầu.
Thanh Phong khom người hành lễ đầy quy củ, giọng nói không còn chút khí độ quang minh nào nữa, mà tràn đầy sự âm hiểm: "Sư tôn, đệ tử đã mang dược dẫn về. Mọi chuyện bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa, đám đệ tử đều tưởng chúng bị nhốt vào địa lao."
"Tốt... tốt lắm!" Lão Trưởng lão hoàn toàn phớt lờ Thanh Phong, lão run rẩy đứng dậy, lao thẳng đến trước mặt Tuyết Linh với vẻ thèm khát điên cuồng. Lão đưa bàn tay gầy guộc như cành củi khô ra, hít hà mùi hương Thiên Hồ tỏa ra từ nàng với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn: "Thiên Hồ vương tộc! Yêu nguyên tinh thuần thế này... quả là chủ dược thượng hạng cho viên Nghịch Thiên Hóa Cơ Đan của ta!"
Lồng ngực Tuyết Linh phập phồng dữ dội. Nhìn cái lò đan khổng lồ đang đỏ rực trước mắt, nàng nghiến răng, nở nụ cười lạnh đầy mỉa mai: "Ngụy quân tử. Dùng yêu cốt nhân huyết để xây đường trường sinh, Thanh Vân Môn các ngươi hóa ra cũng chỉ có bản lĩnh đê tiện bực này."
"Hừ, kẻ thắng làm vua! Chỉ cần lão phu đột phá Trúc Cơ đỉnh phong, đặt nền móng Kết Đan, thì ai dám nói lão phu là ma đầu?" Lão Trưởng lão cười khè khè đầy đắc ý. Lão đột ngột quay đầu, dời ánh mắt chán ghét sang Vô Kỵ đang nằm bệt dưới đất như một bao tải rác: "Còn tên phế vật này... quẳng gã vào làm vật gánh độc cho lò đan đi."
Lâm Vô Kỵ nằm dưới đất, cơ thể lấm lem bùn đất và máu tươi. Hắn không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, mà trái lại, đôi mắt híp lại láo liên quan sát từng chi tiết trên cái lò luyện đan khổng lồ bằng Đồng Linh Khí kia. Hắn liếc nhìn những chiếc đinh tán rỉ sét xanh lè bám dọc theo đường dẫn luồng địa hỏa, khẽ nhổ ra một ngụm nước bọt vấy máu, rồi nhếch môi cười cợt đầy xấc xược: "Này lão già, cái nồi đồng nấu lẩu này của lão rỉ sét hết cả rồi kìa. Lớp lót trận pháp bên trong sắp bong ra đến nơi, kết cấu thì rệu rã. Lão ném đống tạp chất là ta vào, cẩn thận kẻo làm tắc nghẽn đường xả độc, nổ tung cả cái lò dột nát này đấy."
Lão Trưởng lão khựng lại, đôi mắt đục ngầu híp lại đầy nguy hiểm. Lão không ngờ một gã tán tu phế vật sắp chết lại dám chế nhạo pháp bảo luyện đan của lão. Lão hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Một con rệp sắp chết còn dám mạnh miệng! Thanh Phong, khai lò!"
"Tuân lệnh Sư tôn!" Thanh Phong đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn đắc thắng. Gã dẫm mạnh chân xuống bả vai Vô Kỵ một cái thật đau, rồi tự tay nắm chặt sợi xích sắt, thô bạo quăng thẳng cả hai người vào bên trong cái miệng lò đen ngòm đang hừng hực địa hỏa xanh nhạt. Cánh cổng đồng khổng lồ nặng ngàn cân của lò luyện đan lập tức đóng sập lại với một tiếng "xoảng" lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng le lói cuối cùng từ mật thất đưa vào, nhốt hai người họ vào bóng tối đặc quánh của địa hỏa nhân đan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.