Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 24: Kinh Thiên Động Địa

Đăng: 18/05/2026 12:31 2,670 từ 12 lượt đọc

Sức nóng trong lòng lò đồng thau khổng lồ cuồn cuộn như thác đổ. Ngọn địa hỏa màu xanh nhạt rít gào hừng hực, dâng lên áp đảo mọi khoảng trống ít ỏi còn sót lại bên trong thân lò. Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh bị ép sát vào nhau. Sợi Xích Linh Tỏa lạnh buốt ghì chặt bả vai cả hai, cứ mỗi nhịp thở hay một cái cựa mình khẽ khàng cũng khiến vết thương rách miệng, đau buốt tận xương tủy.


Sức nóng điên cuồng ép yêu lực tinh khiết của Tuyết Linh bạo tẩu, khiến kinh mạch nàng run lên bần bật. Vô Kỵ cắn chặt môi đến bật máu để giữ vững thần trí giữa cơn đau thấu trời. Một tay hắn ghì chặt bờ vai mảnh mai đang lả đi của vương nữ, tay kia thọc sâu vào lớp ngực áo rách rưới, lôi ra thanh đinh rỉ Hủ Cốt Đinh. Lúc bắt gã, đám tu sĩ Linh Dược Các chỉ dùng thần thức quét linh khí để tịch thu túi trữ vật; một thanh đinh sắt phế thải bẩn thỉu dính đầy mỡ hôi hám thế này, chúng không thèm chạm tay tới.


Nhìn chiếc đinh thô kệch dính máu thú khô xám xịt trong lòng bàn tay, đầu óc quay cuồng của Vô Kỵ chợt hiện lên nụ cười răng vàng khè cùng cái búng tay cáu bẩn của Lão Vương đồ tể:

"Tiểu tử, phàm là mổ một con heo bướng bỉnh hay trị một kẻ cứng đầu, cái đạo lý của nó đều giống nhau cả thôi. Muốn róc xương lột da tảng thịt dai nhất, trước tiên ngươi phải dùng đinh đóng chết cái mạch kết bướng bỉnh nhất của nó. Mạch kết có nghẽn, dòng máu có ngưng, xương thịt mới tự rã ra được. Thanh đinh này tuy bẩn thỉu, nhưng dùng để găm mấy chỗ bướng bỉnh thì không trượt phát nào đâu."


Khi đó nghe vậy, Vô Kỵ chỉ nghĩ lão già lẩm cẩm lèm bèm chuyện nghề mổ xẻ nên mới nhét bừa nó xuống giỏ đồ nghề để phòng thân. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết này, nhìn qua khe nứt đỏ rực của lò đan, gã chợt nhận ra những đường vân linh khí đỏ au đang cuồn cuộn chảy dọc vách lò rồi găm thẳng xuống lòng đất. Dưới đôi mắt của một kẻ quanh năm sinh tồn bằng nghề nhặt nhạnh, những đường linh mạch đang phập phồng co thắt kia trông chẳng khác nào những mạch kết dai nhách, cứng đầu của một con dã thú khổng lồ đang thở dốc. Trận nhãn, linh mạch... hóa ra chính là cái mạch kết của chiếc lò đồng thau này!


Vô Kỵ nhếch môi cười đầy tà khí. Đan điền của gã lập tức chuyển động, điên cuồng hút lấy hơi nóng bạo liệt và mọi tạp chất hôi hám xung quanh thân lò. Sức mạnh hỗn tạp ấy khiến kinh mạch gã trướng đau như muốn nứt ra, nhưng Vô Kỵ vẫn nghiến răng chịu đựng, ép toàn bộ luồng khí đục ngầu, nóng bóng ấy dồn thẳng vào thanh đinh rỉ.


Thanh Hủ Cốt Đinh sau khi nuốt trọn luồng khí độc liền rung lên bần bật, tỏa ra làn hơi buốt giá đen ngòm, đối lập hoàn toàn với sắc xanh của ngọn địa hỏa. Vô Kỵ gầm khẽ, nhắm thẳng vào giao lộ linh khí lớn nhất ở đáy lò rồi dùng hết chút tàn lực đâm mạnh chiếc đinh xuống!


UỲNH!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm của Thanh Vân Môn ngoại môn. Sức nổ khủng khiếp không chỉ thổi tung chiếc lò đồng thau thành ngàn mảnh vụn, mà luồng xung kích bạo liệt còn phá hỏng hoàn toàn nền móng của mật điện, đánh sập sàn đá thạch anh phía dưới. Do chỉ số oán hận tích tụ quá lớn, áp suất bộc phát lan tỏa theo chu kỳ nghịch chuyển linh lực.


Phần sàn nhà sụp đổ tạo thành một hố ngầm sâu hoắm tăm tối. Đó chính là cái hố chôn xác tàn ác của Linh Dược Các, chứa đầy những bộ xương khô, hài cốt yêu thú biến dị thối rữa cùng những người xấu số từng bị lão Khô Mực bắt đi làm vật tế luyện đan. Lớp khí tù đọng, chướng độc tích tụ hàng chục năm bùng lên dữ dội khi trận pháp ngụy trang bị phá, bốc lên thành một cột khói tím đen đặc quánh như vòi rồng, xộc thẳng lên trời.


Lão trưởng lão Khô Mực đang lúc xuất thần để kết đan thì bị luồng oán khí dữ dội bùng lên từ hầm ngầm đánh thẳng vào linh đài. Lão rú lên một tiếng thê lương, thân hình văng xa hàng chục trượng, đập mạnh vào bức tường cẩm thạch trắng muốt, máu tươi phun ra như suối. Sức nổ xé rách chiếc áo choàng trưởng lão quý phái của lão, biến nó thành những dải vải xơ xác dính bết muội than. Râu tóc lão cháy sém, cả người gục đầu ngã nhào vào rìa hố bùn đất ẩm ướt, trông bệ rạc và thảm hại chẳng khác nào một con gà trụi lông bị dìm dưới vũng sình. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ trong nháy mắt bị khí độc tàn phá kinh mạch, lão thoi thóp bên cạnh những cái xác thối, liên tục ho hắt ra máu đen, đôi mắt đục ngầu đầy tuyệt vọng nhìn cơ đồ trăm năm tan thành mây khói.


"Khụ... khụ... Muốn biến ta thành phễu lọc bã thuốc sao? Ta cho lão bã đến nổ tung luôn!" Giữa màn khói tím mịt mù bốc lên, Lâm Vô Kỵ chật vật lồm cồm bò dậy. Người gã tơi tả, bả vai trái tê dại và rách nát thấm đẫm máu tươi do hỏa độc liếm qua. Gã nhanh tay lau sạch chiếc Hủ Cốt Đinh đang nguội lạnh rồi dắt lại vào thắt lưng, bắt đầu lê lết nhặt nhạnh đống đổ nát xung quanh với bản năng nhặt rác thượng thừa.


"Đồng linh khí... tuy nát nhưng vẫn là đồng tốt, đem đúc lại kiểu gì cũng bán được khối tiền!" Gã vơ lấy mấy mảnh lò vụn nhét vào túi áo.

"Đan dược dở dang... tuy đầy độc tố nhưng mang về tinh chế lại là có thể đổi lấy linh thạch!" Gã nhét hai viên thuốc xám xịt, nứt nẻ vào ngực áo.

"Ồ, ngọc bội của Trưởng lão!" Thấy miếng ngọc quý rơi cách lão Khô Mực đang thoi thóp không xa, gã lết tới giật phăng lấy không chút do dự.

Lão trưởng lão run rẩy chỉ tay, giọng thều thào đầy căm hận: "Đồ... đồ bẩn thỉu... dám cướp đồ của ta..."

Vô Kỵ nhếch môi cười đầy đê tiện: "Lão nói thế oan cho ta quá. Sống hay chết thì trong túi cũng phải có tiền. Ta chỉ đang làm đúng bổn phận của một kẻ nhặt rác thôi mà."


Đến lúc này, gã mới lết sang chỗ Tuyết Linh. Tà áo dài của nàng đã lấm lem bụi than và máu đỏ, bờ vai gầy guộc rũ xuống yếu ớt. Gương mặt thanh tú vốn kiêu sa giờ đây tái nhợt như tờ giấy trắng, hơi thở mỏng manh như tơ, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Vô Kỵ cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương ở vai trái đang rỉ máu. Gã nhặt lấy một dải lụa dài từ đống đổ nát, phối hợp giữa bàn tay phải còn linh hoạt và hàm răng để quấn chặt Tuyết Linh áp sát vào lưng mình. Gã kéo căng dải lụa bằng răng, ghì chặt rồi thắt một nút chết thật chắc chắn để giải phóng đôi tay cho việc bò lết.


Lúc này, ở phía ngoài mật điện, Thanh Phong vốn đang đứng cảnh giới thì bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng ra xa. Gã lồm cồm bò dậy giữa đống gạch ngói vỡ nát, tai rỉ máu, đầu óc quay cuồng. Nhìn căn phòng tẩm điện của sư tôn đã sập hoàn toàn nền móng, để lộ ra cái hố ngập đầy những hài cốt đang bốc mùi thối nồng nặc bên dưới, gã lạnh toát cả người. Vụ nổ lớn cùng làn khói tím đen khổng lồ thế này chắc chắn đã kinh động đến toàn bộ cao tầng Thanh Vân Môn. Chỉ dăm ba phút nữa, các trưởng lão nội môn sẽ cưỡi kiếm đáp xuống đây. Nếu để họ phát hiện ra cái bãi xác người tàn ác này, gã và sư tôn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!


Thanh Phong nén đau, tập tễnh chạy ra ngoài lối vào chính của Linh Dược Các. Lúc này, hai tên đệ tử tuần tra thuộc ban hộ pháp ngoại môn nghe tiếng nổ cũng đang hớt hải chạy vào. Thấy Thanh Phong mình đầy tro bụi, cả hai vội vàng rút kiếm hỏi lớn: "Đại sư huynh! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"


Trong đầu Thanh Phong xoay chuyển cực nhanh, gã lập tức trưng ra bộ mặt hoảng hốt nhưng đầy chính khí, gào lên: "Có tà tu lẻn vào Linh Dược Các mưu sát Sư tôn, cướp đoạt linh dược! Sư tôn đang bị trọng thương bên trong, mau theo ta vào bảo vệ người và bắt giữ yêu nhân!"


"Cái gì? Gan to tày trời!" Hai tên đệ tử tuần tra nghe vậy thì căm phẫn tột độ, không chút nghi ngờ liền vác kiếm xông thẳng vào trong mật thất đổ nát theo sự chỉ dẫn của Thanh Phong.


"Giết hắn! Chính là tên tà tu bẩn thỉu kia!" Thanh Phong vừa vào đến nơi liền chỉ tay về phía Lâm Vô Kỵ đang chật vật cố đứng dậy bên rìa hố sụp, gầm lên ra lệnh. Đồng thời, chính gã cũng dốc toàn bộ sức lực của tu vi Luyện Khí tầng chín còn sót lại để phóng ra một cây kim độc đỏ rực: "Huyết Ảnh Châm! Đâm chết tên phế vật đó cho ta!" Cây châm độc đỏ rực xé gió lao tới. Vô Kỵ không còn sức để chống đỡ, chỉ kịp nghiêng người lách đi theo bản năng.


Phập!

Cây châm độc đâm ngập vào bắp đùi Vô Kỵ. Chất độc tê liệt lan nhanh khiến đôi chân gã khuỵu xuống ngay sát rìa vực thẳm của Linh Dược Các. Hai tên đệ tử hộ pháp nghe lệnh Thanh Phong, hăng máu lao lên trước, định dùng linh kiếm đâm xuyên người gã.


Nhưng Thanh Phong dắt chúng vào đây có mục đích khác. Gã biết rõ kết cấu của Linh Dược Các có một đại trận tự hủy phòng hờ trường hợp bí mật bị rò rỉ. Khi hai tên đệ tử vừa lao đến sát rìa hố ngầm, Thanh Phong bất thần tung ra một chưởng, đánh thẳng vào cột đá trận pháp bị nứt nẻ bên cạnh.


"Sụp cho ta!" Thanh Phong điên cuồng gào lên.

ẦM ẦM ẦM!!!

Cột đá trận pháp gãy đổ, kích hoạt cấm chế tự hủy ngầm dưới lòng đất. Mặt đất nứt toác dưới chân hai tên đệ tử bỗng nhiên sụt xuống hoàn toàn, lộ ra một luồng hỏa độc bạo liệt phun trào lên từ lòng hầm ngầm như núi lửa phun trào. Đống hoang tàn gạch đá, trần nhà đổ sập cùng hàng tấn đất cát từ trên đỉnh điện ầm ầm sụt xuống, nuốt chửng cả hai tên đệ tử cùng toàn bộ cái hầm xác người tàn ác vào sâu trong lòng đất hừng hực lửa đỏ. Chúng thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã tan xương nát thịt, bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp tro tàn và nham thạch địa hỏa. Bằng thủ đoạn tàn độc này, cái hầm xác người bốc mùi thối hoắc trong nháy mắt đã bị san phẳng và lấp kín, biến thành một đống hoang tàn đổ nát của một vụ nổ lò đan thông thường, hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết tội ác.


Thanh Phong lách người tránh được một tảng đá sụp đổ, tập tễnh lao tới chỗ Vô Kỵ. Dải băng quấn mắt của gã tuột ra phân nửa để lộ hốc mắt rỉ máu đen ghê rợn. Thù hận tột cùng và nỗi sợ hãi tột độ khiến gã điên cuồng. Gã dùng bàn tay lành lặn siết chặt thanh linh kiếm nhặt dưới đất, dốc lực đâm xuyên qua bả vai còn lại của Vô Kỵ, đóng đinh gã xuống nền đá sát mép vực. Gã nghiến răng đạp mạnh lên chuôi kiếm, di nát vết thương: "Nợ cũ nợ mới hôm nay tính cả thể! Ta sẽ lột da con hồ ly này ngay trước mặt ngươi!"


Thanh Phong vung lưỡi kiếm lên định ra tay kết liễu, nhưng đúng lúc này, từ phía xa, những tiếng chuông đồng vang lên dồn dập khắp mười tám ngọn núi của Thanh Vân Môn. Những luồng kiếm quang rực rỡ từ các đỉnh núi chính bắt đầu xé gió lao về phía này với tốc độ kinh hoàng. Cao tầng ngoại môn và các trưởng lão nội môn đã đến!


Thanh Phong giật mình nhìn đống hoang tàn đã được chôn lấp hoàn hảo dưới chân, rồi lại nhìn thấy những luồng kiếm quang bay lượn trên bầu trời đang nhanh chóng lao xuống. Gã biết, dấu vết hầm xác đã được xóa sạch, giờ gã chỉ cần giữ nguyên hiện trường gã đang liều chết bảo vệ sư tôn chống lại tà tu là có thể danh chính ngôn thuận thoát tội.


Vô Kỵ đau đến mức tầm mắt nhòe đi, máu từ miệng chảy ra ròng ròng. Gã nhìn thấy cái cách Thanh Phong chôn vùi hầm xác, nhếch môi cười đầy thách thức và khinh bỉ: "Thanh Phong... ngươi chùi mông cũng sạch đấy... Nhưng món nợ này, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!"


Dứt lời, Vô Kỵ chớp lấy thời cơ khi Thanh Phong đang phân tâm nhìn lên bầu trời, dồn chút linh khí ít ỏi còn lại vào bàn tay phải, nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén đang găm trên bả vai. Mặc cho máu tươi tuôn xối xả, gã thô bạo bứt người lùi lại, cưỡng ép rút thân xác ra khỏi lưỡi linh kiếm. Cơn đau thấu xương khiến gã suýt chút nữa ngất đi, nhưng gã vẫn gầm lên một tiếng dữ dội.

Gã dùng một tay siết lấy Tuyết Linh đang buộc chặt trên lưng, đạp mạnh vào mép đá đang sụp đổ, gieo mình xuống vực thẳm vạn trượng bên dưới.


Tiếng gió rít gào buốt nhói bên tai, sương mù dày đặc nuốt chửng lấy hai người họ vào bóng đêm sâu thẳm của Vực Vong Tình. Thanh Phong lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, đứng nhìn xuống vực sâu mù mịt, điên cuồng gào thét tên Vô Kỵ trong vô vọng.


Trên bầu trời, hàng chục vị trưởng lão ngự kiếm đã đáp xuống, nhìn xuống đống hoang tàn đổ nát đổ sập của Linh Dược Các và lão Khô Mực đang bất tỉnh với vẻ mặt kinh hãi. Thanh Phong lập tức quỳ sụp xuống, ôm lấy vết thương, giả vờ kiệt sức khóc lớn: "Các vị trưởng lão... có tà tu kích nổ lò đan mưu sát sư tôn... chúng đã nhảy xuống vực bỏ trốn rồi!" Mọi dấu vết của hầm xác đã bị chôn vùi sâu dưới địa hỏa và đất đá, bí mật tạm thời được giữ kín, mở ra một lộ trình hoàn hảo cho những âm mưu đen tối tiếp theo của Thanh Vân Môn.

0