Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 36: Thú Triều

Đăng: 01/06/2026 16:27 1,346 từ 1 lượt đọc

Dưới đáy vực sâu vạn trượng, nơi ánh mặt trời chưa từng chạm tới, Lâm Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng bên trong hốc xương lồng ngực khổng lồ của một con voi cổ đại đã mục rữa. Lúc này, cả thế giới của hắn chỉ còn lại những cơn đau xé da xé thịt khi cơ thể trải qua quá trình rèn đúc Phế Thể. Lớp da xám xịt nứt toác ra từng mảng như đất nung gặp nước lạnh, để lộ những thớ cơ xơ cứng đang không ngừng co giật. Để giữ cho bản thân không ngất lịm, Vô Kỵ ngậm chặt một khúc rễ cây dại đắng ngắt dưới đáy vực, mặc cho dòng dịch chát ngầm chảy xuống cổ họng làm tê liệt các dây thần kinh.


Từ những kẽ nứt rỉ máu trên người hắn, làn khói màu hồng nhạt của dược hương bắt đầu thoát ra ngoài. Thứ mùi hương ấy mang một vị ngọt lịm kỳ dị, bốc lên ngào ngạt, có sức cám dỗ không thể cưỡng lại đối với dã thú hoang dã. Để ngăn lũ trùng độc bò vào các vết thương hở, Vô Kỵ đã tự bôi một lớp mỡ thối của thú chết lên khắp người, tạo nên một thứ mùi hỗn tạp vừa hôi hám lại vừa có sức dẫn dụ đến tột cùng. Xung quanh hốc xương, hàng vạn con chuột ăn xác đang gặm nhấm những bộ xương khô bỗng đồng loạt dừng lại. Đôi mắt xanh lét của chúng chuyển dần sang màu đỏ ngầu vằn tia máu. Cả đàn chuột nhung nhúc bắt đầu chen chúc, giẫm đạp lên nhau bò về phía Vô Kỵ, điên cuồng lao tới bất chấp mùi mỡ thối nồng nặc.


Vô Kỵ rên rỉ một tiếng qua kẽ răng bặm chặt. Hắn cảm nhận rõ nhục thân của mình đang cứng cáp lên dưới luồng hỗn lực dày đặc của đáy vực, nhưng linh trí cũng bắt đầu mụ mẫm đi vì dải khói hồng lãng đãng xung quanh. Hắn không có đại khí vận của các thiên tài tu tiên, muốn sống sót thì chỉ có thể dùng thân thể rách nát này để đánh cược với trời đất.


Tuyết Linh ngồi bên cạnh, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng rợn người ấy. Nàng nhìn dải khói hồng lượn lờ quanh người Vô Kỵ, rồi lại nhìn biển chuột nhung nhúc đang vây kín lối đi. Vương nữ Thiên Hồ vốn ưa sạch sẽ, nay phải ngồi giữa một hốc xương đầy mùi thối rữa và bầy chuột lúc nhúc, trong lòng không khỏi dấy lên sự ái ngại. Nhưng khi nhìn vào gương mặt xám ngoét đang vặn vẹo vì đau đớn của Vô Kỵ, nàng khẽ cắn môi kiềm chế. Nàng biết rõ thứ hương dẫn dụ dã thú trên người hắn đáng sợ thế nào. Nếu không tìm cách di chuyển luồng thú triều này đi nơi khác, theo bản năng đói khát, chúng sẽ tràn về phía Tây Trấn, nơi có hơi người gần nhất.


"Bầy dã thú sắp mất kiểm soát rồi." Tuyết Linh nhíu mày, giọng nói mang theo sự khẩn trương. "Nếu chúng tràn về phía trấn nhỏ dưới chân núi, những người nghèo ở đó sẽ không một ai sống sót."


Lâm Vô Kỵ nặng nề mở hé con mắt trái đang đỏ ngầu, nhổ mẩu rễ cây nát vụn trong miệng ra, khàn giọng nói: "Lo thân mình trước đi... Né xa tôi ra, bẩn hết người bây giờ..." Lời nói cộc cằn nhưng thực chất hắn muốn đẩy nàng ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh khu ổ chuột xơ xác ở Tây Trấn, nơi lão Vương đồ tể quanh năm bốc mùi máu tanh vẫn thường ném cho hắn vài miếng thịt thừa. Bản thân hắn dẫu là kẻ nhặt rác dơ bẩn, lòng dạ có chai sạn đến đâu cũng không muốn gánh thêm nợ máu của những kẻ cùng khổ đã sống cạnh mình suốt mười năm qua.


"Phải dụ chúng vào sâu trong rừng..." Tuyết Linh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp khi nhìn gã nhặt rác què quặt nhưng quật cường trước mặt. "Dẫn thẳng tới hồ Huyết Sát, nơi lũ tà tu đang trốn chui trủi."


Nàng gượng dậy, điều động chút yêu lực mỏng manh còn sót lại để kích hoạt sợi huyết mạch Thiên Hồ viễn cổ sâu trong cơ thể. Nàng cắn rách đầu ngón tay, điểm một giọt máu màu bạc lấp lánh lên vầng trán thô ráp của Vô Kỵ. Giọt máu vương tộc vừa chạm vào da thịt hắn liền hòa tan, khiến làn sương hồng bừng sáng rồi ngưng tụ thành một sợi tơ mỏng manh. Sợi tơ mang theo mệnh lệnh tối cao của loài đứng đầu yêu tộc, trực tiếp dẫn dắt linh trí sơ khai của vạn vật hoang dã.


"Hỡi những linh hồn hoang dã của núi rừng... Hãy bước theo tôn chủ!" Tuyết Linh cất tiếng hú dài vang vọng giữa đại ngàn âm u. Tiếng hú thanh tao nhưng mang sức nặng ngàn cân của một vị tôn chủ yêu tộc, khiến hàng vạn con yêu thú đang cuồng loạn bỗng chốc cúi rạp đầu phục tùng.


Ngay khi tiếng hú vừa dứt, một bóng đen khổng lồ từ trên vách đá sương mù đột ngột lao xuống, tiếng vỗ cánh phành phạch nặng nề xé toạc màn chướng khí. Đó chính là con Hắc Sát Điêu với cái mỏ lấm lem bùn đất. Bị uy áp từ huyết mạch của Tuyết Linh trấn nhiếp, lại ngửi thấy mùi hỗn hợp quen thuộc trên người Vô Kỵ, con thú dữ không hề tấn công mà phủ phục xuống bên hốc xương khổng lồ, khẽ kêu lên hai tiếng run rẩy phục tùng.


"Lên!" Tuyết Linh cắn răng thúc giục. Bản thân nàng đã kiệt lực sau khi vắt ra giọt máu vương tộc, bước chân lảo đảo. Nàng dùng chút sức tàn kéo gã nam nhân đang nặng trĩu vì một bên tay hóa đá lên lưng đại điêu. Vô Kỵ nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt, dùng cánh tay khô quắt còn lại bấu chặt vào lớp lông vũ dày cứng của con thú dữ để làm điểm tựa. Tuyết Linh nhanh chóng nhảy lên phía sau gã, giữ khoảng cách vừa đủ để một tay nắm lấy cánh chim, tay kia duy trì sợi tơ khói hồng dẫn đường.


"Đi!"

Con Hắc Sát Điêu ré lên một tiếng sắc nhọn, đập mạnh đôi cánh khổng lồ bay vút lên, lao thẳng vào lòng vực sương mù. Nó không bay vút lên cao để tránh tầm mắt của đám tuần tra ngoại môn, mà khéo léo bay lướt sát những khe đá hiểm trở, lợi dụng địa hình mịt mùng để bỏ lại tiếng gầm rú hỗn loạn của bầy thú phía sau. Theo hướng chỉ dẫn của sợi tơ hồng uốn lượn, hàng vạn con yêu thú điên cuồng quay đầu, giẫm đạp lên nhau lao vào rừng thẳm, hướng thẳng về phía hồ Huyết Sát.


Phía trên vách đá, Hư Không Trưởng Lão bỗng chốc biến sắc khi cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên bần bật. Từ đáy sâu thăm thẳm, một bức tường đen đặc được dệt bằng hàng vạn xác thú hung hãn đang cuồn cuộn dâng lên từ lòng vực.


Thanh Phong đứng nép bên người Hắc Lôi, con mắt duy nhất còn lại co rụt lại vì kinh hãi. Gã vừa diễn xong vở kịch hiếu tử tận trung để đoạt quyền chấp pháp ngoại môn, nào ngờ biến cố lại ập đến quá nhanh. Trong lúc kẻ xảo trá đang điên cuồng vung kiếm chém giết để giữ mạng và bịt đầu mối, thì trên lưng đại điêu, Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh đã lặng lẽ băng qua những vách đá hiểm trở nhất của biên giới Thanh Châu.

0