Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 37: Tam Thế Hỗn Chiến

Đăng: 01/06/2026 16:27 2,313 từ 1 lượt đọc

Trên bầu trời cao, những đám mây đen kịt vần vũ như vạn dặm tro tàn, thi thoảng lại bị xé toạc bởi những tia chớp tím ngắt, soi rọi mặt hồ Huyết Sát đang sủi bọt khí nồng nặc. Đây là nơi oán niệm tích tụ hàng thế kỷ, sào huyệt của những toán tán tu tà đạo.


Từ trên lưng con Hắc Sát Điêu khổng lồ đang sà sát ngọn cây, Lâm Vô Kỵ bấu chặt một tay vào lông vũ, tay kia giữ lấy Tuyết Linh. Sương độc dưới lòng thung lũng bốc lên ngày một dày đặc, khiến cánh chim của con thú dữ bắt đầu chao đảo dữ dội.


"Dẫn bầy thú xuống hồ đi!" Vô Kỵ khàn giọng hét lên giữa tiếng gió rít. "Sương độc bốc lên rồi, chim chịu không nổi nữa đâu!" Tuyết Linh cắn chặt ngón tay, điểm một giọt máu bạc hướng thẳng luồng khói hồng dẫn đường xuống lòng thung lũng. Hàng vạn con dã thú phía sau gầm rú, điên cuồng lao theo hướng chỉ định. Ngay khi con đại điêu vừa hạ cánh xuống một khe đá hiểm trở để tránh dòng linh áp hỗn loạn phía dưới, Vô Kỵ lập tức kéo Tuyết Linh nhảy xuống, nép mình vào vách đá, thả cho con chim dữ tự do bay đi ẩn nấp. Nấp sau khe đá, Vô Kỵ nheo con mắt trái duy nhất nhìn xuống lòng thung lũng. Cảnh tượng địa ngục trần gian lập tức đập vào mắt hắn.


"Có thứ gì đó đang tràn đến!"

Lời cảnh báo của tên tà tu tuần tra vừa dứt đã biến thành tiếng thét nghẹn ứ. Từ màn mưa trắng xóa, hàng vạn con chuột ăn xác biến dị tràn ra như một thác nước đen ngòm. Lũ chuột to bằng bắp chân, đôi mắt đỏ rực giẫm nát mọi rào gai, đổ ập vào các lều trại. Một tên tà tu chỉ kịp vung đao lên liền bị hàng trăm con chuột lao vào đè bẹp, cắn xé kinh mạch. Khi chúng tản ra, nơi đó chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu, sạch bóng không còn lấy một giọt máu.


"Địch kích! Thú triều!"

Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập trong vô vọng. Phía sau lũ chuột, những con Huyết Mãnh Hổ khổng lồ lao ra khỏi bóng tối, móng vuốt mang theo sức mạnh bạo liệt đập nát những tảng đá ngầm và xé toạc các dãy lều trại. Đám tà tu lập tức phản kháng điên cuồng. Chúng ném những lô đỉnh phàm nhân và đệ tử yếu ớt ra phía trước làm mồi nhử cản chân dã thú, trong khi bản thân lùi lại kết trận. Những luồng tà hỏa màu xanh lục bùng lên thiêu cháy hàng nghìn con chuột thành những ngọn đuốc sống, mùi thịt khét lẹt nồng nặc bốc lên quyện với nước mưa. Một tên tà tu mặt sẹo gầm lên, kích phát một đạo Huyết Phù bóp nát đầu một con hổ yêu, nhưng ngay lập tức gã bị ba con mãnh thú khác từ phía sau vồ tới phanh thây.


Máu tươi quyện với bùn đất chảy ròng ròng xuống hồ Huyết Sát làm mặt nước sôi sùng sục.

Trong khi dưới thung lũng đang diễn ra cảnh tàn sát kinh hoàng, thì trên vách đá Lãnh Nguyệt cao chót vót phía tây bắc, Hắc Lôi Trưởng Lão đứng chắp tay sau lưng, tà áo bào màu lam sẫm bay lật phật giữa gió bão. Đôi mắt lão rực lên ánh lam hỏa, bình tĩnh quan sát toàn cảnh qua một tấm Thấu Quang Kính.


Cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới không khiến Hắc Lôi biến sắc, ngược lại, khóe môi lão khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Địa thế vách đá hiểm trở này chỉ có duy nhất một đường độc đạo dẫn lên, là điểm phòng thủ hoàn hảo để lão thực hiện kế hoạch "ngư ông đắc lợi". Lão sẽ để bầy thú làm thay phần việc bẩn thỉu nhất, chờ đám tà tu tiêu hao sạch linh lực rồi mới ung dung xuống dọn bãi.


"Trưởng lão, nhóm tuần tra phía đông và đệ tử chấp pháp đã hội quân xong, tổng cộng bốn mươi lăm người." Một đệ tử chấp pháp cúi đầu báo cáo. Hắc Lôi không quay đầu, giọng lão trầm đục như tiếng sấm: "Vẫn chưa đủ. Bảo họ đóng chốt tại các mắt trận Tứ Phương Trấn Linh. Kẻ nào tự ý lao xuống cứu người lúc này, ta sẽ tự tay phế bỏ tu vi."

Giữa đội ngũ chấp pháp, Thanh Phong đứng lặng lẽ ở một góc khuất. Con mắt còn lại của gã xoáy sâu vào tâm hồ, nơi Huyết Sát Lão Ma đang điên cuồng chém giết. Dưới lớp đạo bào vân mây rách nát, chiếc Tịnh Thế Hồ Lô găm sâu trong xương quai xanh của gã đang rung lên bần bật hệt như một con quỷ đói đòi ăn. Lời nguyền bốn mươi chín ngày đang đếm ngược trong đầu gã như một bản án tử hình. Thanh Phong biết rõ mình chỉ là kẻ mang danh lập công chuộc tội, hoàn toàn chưa có được sự tin tưởng từ Hắc Lôi. Muốn sống, gã buộc phải đoạt lấy linh hồn Trúc Cơ Hậu Kỳ của lão ma kia để thăng cấp bảo vật.


"Thà chịu đau một lần để hưởng lợi vạn đời. Lão già, hãy để đệ tử giúp lão lập công lớn!"

Thanh Phong âm thầm đưa tay vào tay áo, bóp nát một mảnh xương vỡ đầy tạp chất nhặt được từ phế tích Vân Tiên Tử, lén lút bôi thứ bột xương đó lên mắt trận Tứ Phương Trấn Linh ngay dưới chân mình. Luồng linh lực tuần hoàn của trận pháp phòng thủ lập tức bị nhiễu loạn, lộ ra một kẽ hở linh quang chớp tắt dữ dội.


Dưới lòng hồ lúc này, Huyết Sát Lão Ma đang điên cuồng vung cây huyết đao, chém đứt đôi một con hổ yêu đang lao tới. Toàn thân lão bê bết máu tươi và bùn loãng, y phục Trúc Cơ rách nát, nhịp thở đã bắt đầu dồn dập, đứt quãng. Lão đã liên tục khổ chiến suốt nửa canh giờ, linh lực tiêu hao kịch liệt nhưng dã thú cứ như thác đổ, giết mãi không hết. Trong lúc hỗn chiến, thần thức nhạy bén của một tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ giúp lão cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ từ trên đỉnh vách đá Lãnh Nguyệt phía tây bắc. Lão đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấu qua màn sương bão. Khi nhìn thấy quân đoàn Thanh Vân Môn đang dàn trận bất động, khoanh tay đứng nhìn dưới sự chỉ huy của Hắc Lôi, Huyết Sát Lão Ma lập tức hiểu ra tất cả.


"Khốn kiếp! Lũ ngụy quân tử Thanh Vân Môn!" Lão gầm lên, răng cắn chặt đến rỉ máu. "Chúng muốn mượn thú triều để mài chết lão phu, rồi sau đó mới ung dung xuống dọn bãi! Đúng là một lũ hèn hạ, xảo quyệt!" Lòng kiêu hãnh của một cựu ma đầu bị chà đạp, cộng thêm nỗi sợ hãi cái chết cận kề khi nhìn đám đệ tử tà tu xung quanh lần lượt bị xé xác, khiến Huyết Sát Lão Ma rơi vào điên cuồng. Lão hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục dây dưa với bầy thú, lão chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết trước khi kịp chạm trán Hắc Lôi. Con đường sống duy nhất là phải xé toạc một đường máu qua vách đá phía tây bắc để thoát thân. Nhưng trận pháp phòng ngự của Thanh Vân Môn vững như bàn thạch, với lượng linh lực hao hụt hiện tại, lão không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Đúng lúc Huyết Sát Lão Ma đang tuyệt vọng nhất, kẽ hở linh quang do Thanh Phong phá hoại đột ngột bùng lên ngay góc trận nhãn phía tây bắc.


"Có kẽ hở! Trời không tuyệt đường sống của lão phu!"

Đôi mắt lão ma rực lên tia sáng tàn độc tột cùng. Lão không hề do dự, cũng chẳng màng đến hậu quả. Lão xoay người, nhìn về phía đám đệ tử tà tu còn sống sót đang khóc lóc, la hét thảm thiết dưới chân mình.


"Lũ súc sinh kia, mượn mạng các ngươi dùng tạm!"

Huyết Sát Lão Ma gầm lên một tiếng tàn độc, kết thủ ấn kích phát cấm thuật "Huyết Tế Vạn Độc". Cây huyết đao khổng lồ của lão cắm mạnh xuống đất, giải phóng một luồng hấp lực màu đỏ sẫm, cưỡng ép rút sạch tinh huyết và tu vi của đám đệ tử xung quanh trong chớp mắt.

Hàng chục xác tà tu khô quắt ngã sụp xuống bùn đất hệt như những khúc củi mục. Toàn bộ nguồn sức mạnh khổng lồ tàn bạo đó hội tụ vào thanh huyết đao, hóa thành một con huyết long mang theo kịch độc vạn năm, gầm rú xé toạc màn sương bão, lao thẳng về phía vách đá Lãnh Nguyệt, nhắm thẳng vào vị trí trận nhãn bị lỗi mà Thanh Phong đã chuẩn bị sẵn.


Thế trận bùng phát sớm khiến Hắc Lôi biến sắc, lão buộc phải nghênh chiến trong tình thế chưa chuẩn bị hoàn toàn do trận pháp bị khựng lại một nhịp chí mạng. Cuộc va chạm giữa hai luồng sức mạnh Trúc Cơ làm rung chuyển cả ngọn núi, đại trận lung lay sắp vỡ. Đúng lúc thanh huyết đao mang theo toàn bộ oán khí phá vỡ phòng ngự, xé toạc màn sương lao thẳng vào ngực Hắc Lôi, Thanh Phong đã tính toán chuẩn xác từ trước, lao thẳng ra chắn phía trước vị Trưởng lão.


Phập! Rắc!

Tiếng xương sườn gãy giòn giã vang lên ghê rợn giữa màn mưa. Thanh huyết đao khía sâu vào lồng ngực Thanh Phong, máu tươi phun ra xối xả nhuộm đỏ cả khoảng sân đá. Cú va chạm mạnh hất văng gã ra sau, nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, bàn tay đẫm máu của gã vẫn bóp chặt vết thương ở xương quai xanh, cưỡng ép kích hoạt hồ lô ở mức tối đa dưới sự che chắn của thân thể mình. Một luồng linh quang trắng muốt cực nhỏ bắn ra, hóa thành hàng vạn sợi xích vô hình khóa chặt lấy nguyên thần lão ma đang suy kiệt dưới hồ trong chớp mắt, trực tiếp lôi tuột linh hồn Trúc Cơ Hậu Kỳ vào trong hồ lô.


"Trưởng lão... diệt hắn... báo thù cho đệ tử!"

Thanh Phong gào lên thảm thiết, nửa mái tóc đen bỗng chốc bạc trắng vì thọ nguyên bị đốt cháy để duy trì bí bảo vượt cấp. Sự hy sinh quá đỗi chân thực đầy máu thịt này khiến Hắc Lôi cảm động đến mức đỏ ngầu mắt. Lão không nghi ngờ chút nào, lập tức gọi xuống Cửu Thiên Thần Lôi mạnh nhất.


Một cột sét tím ngắt giáng thẳng từ chín tầng mây, đánh nát nhục thân của Huyết Sát Lão Ma thành tro bụi. Thanh Phong ngã gục xuống vũng máu, hơi thở thoi thóp nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Gã đã thành công đoạt hồn Trúc Cơ để thăng cấp bảo vật, lại vừa trở thành ân nhân cứu mạng của Chấp Pháp Trưởng Lão ngoại môn.


Sau cái chết của thủ lĩnh, đám tà tu còn sống sót lập tức rơi vào tuyệt vọng. Chúng điên cuồng tung ra "Huyết Độc Yên" để mở đường máu, tạo thành một màn sương độc đỏ rực bao phủ toàn bộ lòng hồ và vách đá, làm nhiễu loạn hoàn toàn thần thức của quân tông môn. Màn sương độc này khiến quân Thanh Vân Môn rơi vào cảnh hỗn loạn cực độ. Hắc Lôi chật vật vận dụng tu vi để bảo vệ Thanh Phong đang thoi thóp và che chắn cho đám đệ tử khỏi độc vụ.


Dưới lòng hồ, mùi hương dẫn thú trên người Lâm Vô Kỵ cuối cùng cũng nhạt bớt do dược tính Phế Đan cạn kiệt. Thú triều mất đi mục tiêu dẫn dắt chính, bắt đầu tản ra tấn công điên cuồng bất cứ sinh linh nào còn cử động trong làn sương độc. Lâm Vô Kỵ không hề nán lại, hắn dìu Tuyết Linh bò trườn qua những khe đá sạt lở. Da thịt Phế Thể xám đen giúp hắn cứng cáp như đá tảng, không sợ gai nhọn hay đá sắc cào xước.


Trên đường tháo chạy, hắn phát hiện một đệ tử Chấp Pháp ngoại môn bị dư chấn trận chiến hất văng xuống khe đá, gãy chân và đang thoi thóp thở dốc. Không một chút do dự, Vô Kỵ thọc tay vào túi áo, lấy ra một vốc vôi sống trộn bột gừng gạt thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của kẻ kia, khiến gã rú lên đau đớn trong vô vọng.


"Đạo huynh, xin lỗi nhé. Vật ngoài thân giữ lại cũng vô dụng, ta mượn tạm dùng đỡ!"

Vô Kỵ nhanh nhẹn nẫng đi túi trữ vật găm bên hông kẻ hấp hối, rồi dùng chân đá mạnh gã xuống vực sâu để bịt đầu mối. Hắn cất kỹ túi trữ vật vào người, cõng Tuyết Linh băng nhanh qua con đường hiểm trở dưới sự che chở của màn sương độc đỏ rực. Phía sau gã nhặt rác, hồ Huyết Sát vẫn rực lửa và chìm trong tiếng gào thét hỗn loạn.

0