Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 38: Tàn Cuộc Và Lối Thoát
Khi tia nắng đầu tiên cố gắng xuyên qua màn sương mù đặc quánh của Rừng Thú, hồ Huyết Sát hiện ra hệt như một hố chôn tập thể khổng lồ. Khói đen từ những lều trại tà tu bị hỏa phù thiêu rụi vẫn âm ỉ bốc lên, quyện với mùi tanh nồng của hàng vạn xác yêu thú chất cao thành từng gò đống. Mặt nước hồ đỏ thẫm giờ đây lặng lờ, lốm đốm những mảng xác chết nổi lềnh bềnh, không còn vẻ sủi bọt khí hung bạo như đêm qua.
Trận tàn sát đêm qua đã hạ màn trong sự tận diệt. Sự im lặng bao trùm lên đống đổ nát mang theo một áp lực ngột ngạt, khiến bất cứ kẻ thắng cuộc nào cũng phải rùng mình trước cái giá của chiến thắng.
Trên vách đá Lãnh Nguyệt, đoàn viện binh hùng hậu của Thanh Vân Môn đã chính thức hội quân. Hàng hàng lớp lớp đệ tử chấp pháp áo bào chỉnh tề đứng trang nghiêm dưới trướng của Vân Cơ Trưởng Lão, một vị đại năng từ Nội môn mới được phái tới để giám sát cục diện. Tại trung tâm của doanh trại tạm thời, Hắc Lôi và Hư Không đang ngồi xếp bằng điều tức. Gương mặt cả hai đều tái nhợt, linh lực trong người hỗn loạn do trúng phải huyết độc của lão ma. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, trong ánh mắt họ lại rực lên sự hưng phấn tàn độc.
Hắc Lôi khẽ hít một hơi sâu, nén lại sự bức bối đang cuộn trào trong lồng ngực. Cái danh Trưởng lão Nội môn nghe thì oai phong, nhưng thực chất chỉ dành cho những kẻ đã ngưng tụ Kim Đan thành công. Còn gã và Hư Không... hai kẻ thăng tiến thất bại, kinh mạch xơ cứng không thể cứu vãn, chỉ được ban cho cái danh hiệu hão huyền để an ủi rồi đẩy ra vùng biên ải hẻo lánh này làm chó săn canh giữ đất đai.
Trong khi đó, các vị trí Ngoại môn Trưởng lão, nơi trực tiếp nắm giữ các mạch linh thạch, thảo dược và thu thuế từ các trấn nhỏ, lại luôn bị các phe cánh khác chiếm giữ chặt chẽ. Cơ hội đêm nay là chiếc phao cứu sinh duy nhất để họ lật ngược thế cờ.
"Hư Không huynh, lần này tên ranh Thanh Phong không chỉ lập công lớn, mà còn là cái cớ hoàn hảo." Hắc Lôi hạ thấp giọng, dùng linh lực truyền âm trực tiếp vào tai đối phương. "Một đệ tử liều mạng cứu hai vị Trưởng lão... Tổng môn không thể không ban thưởng. Vị trí chủ quản Linh Dược Các của lão Khô Mực đang bỏ trống sau vụ nổ lò đan, nếu chúng ta đưa được người của mình vào đó, nguồn béo bở thu được từ hồ Huyết Sát này mới thực sự thuộc về chúng ta."
Hư Không khẽ nhếch môi, nén một ngụm máu bầm đang dâng lên cổ họng: "Đúng vậy. Lão Khô Mực coi như đã phế, quyền kiểm soát dược thảo ở Tây Trấn phải đổi chủ. Thanh Phong là đệ tử của lão, nếu chúng ta nhận hắn về dưới trướng, danh chính ngôn thuận sẽ kiểm soát toàn bộ vây cánh cũ. Chiến lợi phẩm đêm nay chỉ là món khai vị, cái chúng ta cần là thực quyền tại Ngoại môn." Cả hai nhìn nhau, một bản giao kèo ngầm nhanh chóng được thiết lập ngay trên đống đổ nát của hồ máu.
Phía bên ngoài doanh trại, Thanh Phong được đưa lên phi thuyền hạng nhất của tông môn dưới sự hộ tống nghiêm ngặt. Gương mặt gã nhợt nhạt, dải băng thấm máu che kín hốc mắt trái, cùng nửa mái tóc bạc trắng bi tráng khiến hàng trăm đệ tử xung quanh nhìn gã với ánh mắt sùng kính và thương cảm tột độ.
Hắc Lôi đã khéo léo loan tin: Thanh Phong vì cứu Trưởng lão đã hy sinh thọ nguyên, dùng bí thuật tổ sư để trấn áp tà ma. Giờ đây, gã không còn là tên tội đồ trong vụ nổ lò đan nữa, mà là tấm gương sáng về lòng trung trinh của Thanh Vân Môn.
Thế nhưng, dưới lớp băng gạc sát xương quai xanh, chiếc Tịnh Thế Hồ Lô sau khi nuốt trọn linh hồn Trúc Cơ Hậu Kỳ đang tỏa ra luồng nhiệt lượng lạnh lẽo, thấu vào tận tủy xương gã. Nó không ngừng rung lên bần bật, tiến vào trạng thái ngủ say để đồng hóa miếng mồi khổng lồ.
Thanh Phong cảm nhận được một luồng linh lực tà dị đang âm thầm vá víu những kinh mạch nát bấy của mình, nhưng sự vá víu này lại mang theo một cảm giác ngứa ngáy đến phát điên. Gã biết mình đang chạy đua với thời gian. Lời nguyền bốn mươi chín ngày của tổ sư vẫn lơ lửng trên đầu. Gã cần trở về tông môn ngay lập tức, dùng danh nghĩa dưỡng thương để bế quan, mượn nguồn linh khí của Linh Trì Nội môn nhằm trung hòa sự tà ác của hồ lô vừa thăng cấp.
"Chờ đó, Lâm Vô Kỵ... Chờ ta tiêu hóa xong miếng mồi này, ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng của tông môn để băm vằn ngươi." Thanh Phong nghiến răng trong cơn mê sảng giả tạo.
Dưới mặt hồ lúc này, cuộc thu hoạch diễn ra vô cùng tàn khốc. Mất đi luồng hương dẫn dụ trên người Vô Kỵ, thú triều bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Những con yêu thú còn sót lại sau cơn điên cuồng bắt đầu nhận ra áp lực linh lực của hàng trăm tu sĩ chính đạo đang bao vây. Theo bản năng sinh tồn, chúng tan rã, gầm rú tháo chạy vào sâu trong đại ngàn.
Sự tan biến của thú triều mở đường cho quân Thanh Vân Môn tràn xuống. Dưới danh nghĩa truy quét tà dư, đám đệ tử chấp pháp bắt đầu cuộc vơ vét có hệ thống. Họ xẻ thịt yêu thú lấy nội đan, lục soát từng xác chết để tìm kiếm túi trữ vật. Linh thạch, pháp bảo rách nát, và cả những loại linh dược tà môn đều bị sung công, nhưng bao nhiêu phần thực sự về tới kho của tông môn thì chỉ có Hắc Lôi và Hư Không biết rõ.
Cuộc truy quét diễn ra trong sự im lặng lạnh lẽo. Không có tù binh, không có sự khoan dung. Những tên tà tu trọng thương còn sót lại đều bị kết liễu bằng một nhát kiếm gọn gàng dưới danh nghĩa giúp họ giải thoát khỏi sự thống khổ.
Tuy nhiên, hồ Huyết Sát quá rộng lớn và đầy rẫy những hang hốc ngập ngụa bùn đen. Trong một hầm ngầm chứa nước bẩn dưới đáy hồ, ba bóng người rách nát đang nín thở quan sát cuộc tàn sát bên trên qua khe đá nhỏ. Đó là phó thủ lĩnh của hồ Huyết Sát cùng hai gã tâm phúc. Chúng đã dùng bí thuật lánh nạn vào lòng đất ngay khi thấy lão tổ bị lôi điện đánh tan xác. Đôi mắt chúng rực lên huyết quang đầy căm hận khi nhìn thấy cảnh đồng môn bị phanh thây để cướp đồ.
"Lũ ngụy quân tử Thanh Vân Môn..." Tên phó thủ lĩnh nghiến răng, đôi tay bóp chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu chảy ròng ròng. "Kẻ ra tay khóa chặt lão tổ... ta đã nhìn rõ mặt hắn. Là tên đệ tử tóc bạc Thanh Phong."
"Đại ca, giờ chúng ta đi đâu?" Tên còn lại run rẩy hỏi.
"Lẩn trốn vào các trấn nhỏ quanh biên giới, hòa mình vào dòng người tị nạn." Tên phó thủ lĩnh gằn giọng. "Chúng cướp đi hồ máu của chúng ta, chúng ta sẽ bắt chúng trả giá bằng máu của những đệ tử thiên tài nhất. Chỉ cần ta còn sống, Thanh Phong sẽ không bao giờ có lấy một ngày bình yên." Chúng lẳng lặng rút sâu vào lòng hầm ngầm, mang theo hạt giống của sự hận thù, chờ đợi ngày thực hiện những sát chiêu tàn độc nhất khi quân đội tông môn rút đi.
Cách bãi chiến trường hàng chục dặm, tại nơi không gian bắt đầu vặn xoắn thành những luồng xoáy xám xịt, Lâm Vô Kỵ đã dìu Tuyết Linh đứng trước ranh giới của Rừng Thú. Mùi máu tanh nồng từ hồ Huyết Sát đã nhạt dần, thay vào đó là một thứ không khí khô khốc, mang theo vị đắng của hư không tịch diệt. Lâm Vô Kỵ khẽ rùng mình, con mắt phải đã hóa đá bỗng chốc nhói buốt kịch liệt hệt như có một luồng lực hút đang cố kéo hắn vào màn sương mù xám xịt phía trước.
Ngoảnh đầu nhìn lại con đường đầy máu và tàn tro phía sau, Vô Kỵ vẫn còn cảm giác bỏng rát trên lưng. Đêm qua, giữa trận hỗn chiến kinh hoàng tại hồ Huyết Sát, nếu hắn không nhanh trí lợi dụng màn sương độc đỏ rực của đám tà tu để che mắt quân tuần tra, rồi dùng chính nhục thân thạch hóa nửa mùa của Phế Thể che chở cho Tuyết Linh lội qua đống xác thú sạt lở để trốn thoát, thì cả hai đã sớm tiêu tùng dưới lôi điện của tông môn rồi.
"Chúng ta thực sự thoát rồi chứ?" Tuyết Linh thều thào hỏi, nàng cảm nhận được áp lực linh lực của các tu sĩ phía sau đã hoàn toàn biến mất.
"Thoát khỏi đám chó săn... nhưng lại bước vào miệng một con quái vật lớn hơn." Vô Kỵ nhìn vào màn sương vặn xoắn trước mặt. " Con đường này không có dưỡng khí, linh lực ở đây bị vặn xoắn đến mức có thể xé nát tu sĩ nếu không có nhục thân đủ mạnh."
Hắn khẽ gồng mình, lớp da xám đen của Phế Thể tỏa ra một tầng khí tức nhạt màu bao phủ lấy cả hai. Vô Kỵ biết nhục thân hóa thạch nửa mùa của hắn chính là tấm lá chắn duy nhất giúp họ đi xuyên qua cái khe nứt không gian này. Hắn lầm lũi nhấc bước chân nặng nề, cùng nàng tan biến vào màn sương xám.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.