Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 1: Thanh Vân Trấn

Chương 39: Ải Thạch Môn

Đăng: 03/06/2026 23:26 1,883 từ 2 lượt đọc

Áp lực vặn xoắn vừa buông, Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh ngã nhào xuống bãi sỏi biên giới xám ngoét, sực mùi rỉ sét và quặng mỏ mục nát lâu năm.

Lâm Vô Kỵ lồm cồm bò dậy. Con mắt phải hóa đá xám xịt của hắn đã tối đen, nhưng mắt trái còn lại vẫn rực lên vẻ quỷ quyệt của con thú hoang nơi xó chợ. Hắn bóp mạnh cái chân đang bị chuột rút, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề khàn đặc. Cánh tay trái hóa thạch của hắn buông thõng bên sườn, lạnh ngắt hệt như một chiếc cột đá đơn độc giữa hoang tàn.

Tuyết Linh tựa lưng vào một tảng đá xám cách đó không xa. Khí chất vương nữ tộc Thiên Hồ dù trong cảnh chật vật vẫn không hề tiêu giảm, nhưng khuôn mặt nàng lúc này đã tái nhợt vì kiệt lực sau khi vắt kiệt huyết mạch viễn cổ đêm qua. Nàng khép lại vạt áo rách nát bám đầy bụi để cản bớt luồng gió buốt đang thốc tới, đôi mắt xanh biếc lặng lẽ nhìn gã nam nhân nhếch nhác, khàn giọng hỏi:

"Lết hết nổi rồi à? Bản đồ của lão đồ tể béo đâu?"

"Từ từ để lão tử thở đã..." Lâm Vô Kỵ nhổ toẹt ngụm nước bọt lẫn tro xám, thọc tay vào vạt áo sờn lôi ra một tấm da thú loang lổ những vệt ố vàng hôi hám bám đầy mỡ heo đông đặc. Hắn dí sát mắt trái, lẩm bẩm đọc từng chữ viết bằng tiết canh khô ở góc bản đồ:

"Chữ như gà bới... 'Muốn sống thì tránh xa ngọc giản truyền tin... Gặp tượng đá bôi mỡ thối... rạp đầu bò dưới rãnh nước thải'... Lão Vương viết cái quái gì thế này?"

Tuyết Linh nhíu mày ái ngại: "Sao phải tránh xa ngọc giản?"

"Ai biết được!" Lâm Vô Kỵ nhún vai. "Loại nhặt rác như tôi đã được rờ vào ngọc giản bao giờ đâu. Nhưng lão đồ tể ghi rành rành: Mấy thứ linh vật tinh xảo hễ vào đây là bị luồng linh bão rỉ sắt trùng kích gây nghịch chuyển linh lực rồi tự bạo ngay. Chỉ có thứ bản đồ rách vẽ tay thô thiển này mới không có linh tính, có muốn bạo cũng chịu."

Tuyết Linh lập tức hiểu ra lý lẽ tàn nhẫn ấy. Tại vùng biên cương hỗn loạn này, thứ chứa linh lực càng cao lại càng dễ trở thành mồi lửa tự thiêu trước tự nhiên thô mộc.

"Thế còn 'tượng đá' với 'mỡ thối'?" Nàng hỏi tiếp.

"Đi rồi tính." Lâm Vô Kỵ đứng dậy, quấn chặt tấm bản đồ nhét vào thắt lưng rách, ánh mắt đầy cảnh giác: "Lão Vương dặn cứ đi thẳng ba dặm, ngửi thấy mùi đồng rỉ nồng nặc và nhìn thấy bãi đá khổng lồ thì dừng. Đi lẹ lên, trễ nải để sát khí tràn xuống là cả hai thành cái rổ tổ ong."

Hắn khom lưng, chìa tấm lưng gầy guộc chằng chịt vết sẹo về phía nàng. Tuyết Linh cắn môi bám lấy bả vai hắn. Cơ thể nàng lúc này lạnh ngắt, yêu lực hoàn toàn bị đông cứng do phản phệ từ trận hiến tế máu vương tộc đêm qua.

Lâm Vô Kỵ nghiến răng, lê bước chân khập khiễng sâu vào màn sương xám đặc quánh. Sỏi đá nhọn hoắt cào xé bàn chân trần rướm máu đen, nhưng hắn không kêu nửa lời. Bản năng sinh tồn tàn khốc của kẻ lăn lộn nơi đầu đường xó chuột giúp hắn có một sự bền bỉ đáng sợ hệt như loài cỏ dại.

Đi được chừng nửa canh giờ, màn sương mù xám xịt bỗng nhiên giãn ra, lộ ra trước mặt họ một cửa ải vĩ đại kẹp giữa hai vách núi đá đen kịt. Đó chính là Ải Thạch Môn – ranh giới ngăn cách Thanh Châu hiền hòa và vùng đất chết.

Trên đỉnh vách đá cao hàng chục trượng, hàng trăm bức tượng đá chiến binh viễn cổ đứng trang nghiêm, tay cầm cự kiếm chỉ thẳng xuống con đường độc đạo. Những bức tượng xám ngoét bám đầy rêu phong rỉ sét qua hàng nghìn năm, hốc mắt thỉnh thoảng lại quét xuống những luồng quang mang đỏ rực cùng tiếng u u lạnh lẽo.

"Tượng đá... Hóa ra lão đồ tể béo ám chỉ cái này." Lâm Vô Kỵ nghếch đầu nhìn lên, há hốc mồm kinh hãi.

Tuyết Linh biến sắc, vành tai hồ ly tinh xảo khẽ giật mạnh đầy kinh hoàng: "Lâm Vô Kỵ... Đứng lại! Đây là Tầm Linh Trận của các tông môn thượng cổ!"

"Tầm Linh cái gì cơ?" Vô Kỵ ngơ ngác.

"Trận pháp tự vận hành để dò tìm linh năng." Giọng Tuyết Linh run lên vì căng thẳng. "Những bức tượng kia linh mẫn tuyệt đối. Chỉ cần phát hiện một tia linh lực hoặc thần thức nhỏ nhất, chúng sẽ lập tức dẫn động lôi hỏa giáng xuống thiêu rụi kẻ xâm nhập thành tro bụi. Ngự kiếm bay qua hay dùng thần thức dò đường ở đây đều là tự sát."

Lâm Vô Kỵ biến sắc, nuốt nước bọt ực một cái: "Cái gì mà linh mẫn thế? Thế đám tội đồ vượt biên sang Phế Thổ Cửu Châu làm sao qua được cửa này?"

Hắn lập tức lật mặt sau bản đồ xem giải thích của Lão Vương: "'Bọn tu sĩ thích sạch sẽ, ghét mùi thú thối. Muốn qua ải, phong ấn kinh mạch, bôi mỡ heo khắp người bò dưới cống'..." Hắn nhìn xuống hũ mỡ heo thối chua lòm, nhầy nhụa nồng nặc mùi hôi hám mà lão già dúi vào tay trước khi chạy.

"Hóa ra là thế!" Vô Kỵ vỗ đùi đánh đét một cái, mặt mày rạng rỡ. "Cáo nhỏ, nàng hiểu chưa? Đám tượng đá chỉ tìm kiếm những kẻ có linh lực thanh khiết. Nếu bôi thứ mỡ heo thối này khắp người, nó sẽ trở thành lớp màng bịt kín toàn bộ mao khổng, ngăn linh khí rò rỉ, lại chống được hơi độc ăn mòn."

Tuyết Linh nhìn hũ mỡ bốc mùi kinh tởm kia, hai bên má nóng ran vì nhục nhã. Là vương nữ cao quý vốn ưa sạch sẽ tuyệt đối, bảo nàng phải bôi thứ mỡ heo thối rữa này lên khắp người rồi bò lết dưới đất thì thực sự còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Ngươi... ngươi bảo ta bôi thứ này?" Nàng lắp bắp chống đối. "Thà ta liều mạng ngự khí xông qua còn hơn!"

"Nằm mơ đi!" Lâm Vô Kỵ cười lạnh, thẳng thừng dập tắt ảo tưởng của nàng. "Yêu lực của nàng giờ còn chưa bằng một phần mười, xông lên chưa đầy ba bước là bị sét đánh thành heo quay ngay. Lão Vương đã ghi rõ, đám tiên nhân chính đạo thanh cao coi trọng thể diện hơn mạng sống, thà bị lôi hỏa đánh chết chứ vĩnh viễn không chịu bôi mỡ lợn bò lết. Thế nên nghìn năm qua, cái 'lối chó' này vẫn luôn là con đường sống duy nhất của đám cùng khổ chúng ta."

Nói xong, Vô Kỵ chẳng thèm kiêng nể gì, tự tay bốc một vốc mỡ heo thối lạnh ngắt trét thẳng lên bả vai mình, rồi dí hũ mỡ về phía nàng:

"Đưa đây... Để ta tự bôi!"

Nàng đón lấy hũ mỡ bằng đôi bàn tay run rẩy, nghiến chặt răng trét thứ mỡ nhơn nhớt bám vào người, khẽ rùng mình cố kiềm chế cơn nôn khan vì ghê tởm. Trong lòng nàng thầm thề sau này khôi phục tu vi nhất định phải phanh thây gã tu sĩ nào đã bày ra cái cấm chế quái quỷ này.

Bôi kín mỡ heo, Lâm Vô Kỵ dẫn nàng bò rạp xuống một rãnh nước thải hẹp chạy dọc bên hông vách đá, ngay sát chân các bức tượng khổng lồ. Cái rãnh này chứa đầy nước bùn rỉ sắt đỏ ngầu, bốc mùi xác thú phân hủy, nơi ma sát của gió mạnh nhất nên linh lực vặn xoắn yếu nhất.

"Bò!" Vô Kỵ trầm giọng ra lệnh. Hắn nằm rạp xuống vũng bùn đỏ, dùng cánh tay trái hóa thạch cứng ngắc của mình như một chiếc mỏ neo sắt găm mạnh vào các khe đá để kéo cả hai nhích đi chống lại lực cản của những cơn gió rít liên hồi.

Tuyết Linh nằm bò sát bên cạnh, hai tay lấm lem bùn đất và mỡ heo hôi hám, mặc cho sỏi đá gồ ghề dưới rãnh cứa vào người đau rát. Nhưng nàng cắn chặt răng không phát ra một tiếng động nào.

U u u...

Những luồng quang mang đỏ rực từ mắt tượng đá khổng lồ quét qua quét lại ngay trên đỉnh đầu họ, chỉ cách tấm lưng đầy mỡ heo chưa đầy ba thước. Mỗi lần luồng sáng quét qua, không khí xung quanh lại nóng lên hừng hực, nhưng nhờ lớp mỡ heo dày cách ly hoàn toàn dao động linh lực, trận pháp phòng thủ viễn cổ chỉ phát giác họ như hai khối bùn đất tầm thường không có sinh cơ.

Cứ như thế, một gã nhặt rác què quặt và một vương nữ yêu tộc tàn phế lỳ lợm bò lết qua đoạn rãnh ngập bùn thải dài hơn trăm trượng.

Sau một khoảng thời gian dài hệt như một kiếp người, áp lực nghẹt thở của trận pháp dò xét bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Mặt đất dưới thân dốc ngược xuống, đưa họ lăn lông lốc xuống một sườn dốc đầy tro xám mềm mại.

Phịch!

Cả hai dừng lại dưới chân sườn dốc. Khi họ ngẩng đầu lên, màn sương mù ẩm ướt và những luồng linh quang rực rỡ của Thanh Châu đã hoàn toàn biến mất ở phía sau bức tường đá vĩ đại.

Trước mắt họ lúc này là một bầu trời màu đỏ ố hệt như màu máu loãng đã khô, sần sùi những đám mây đen xám xịt vắt ngang hệt như những vết thương chưa lành của trời đất. Mặt đất trải dài vô tận đến tận cùng tầm mắt, không có một ngọn cỏ xanh, chỉ có những núi xương yêu thú khổng lồ mục nát, những dòng sông đen ngòm bốc mùi mật đan phế thải chảy lặng lẽ, và hàng vạn phế tích cung điện đổ nát sừng sững giữa hoang tàn.

Không khí nơi đây đậm đặc thứ chướng khí hỗn tạp, khô khốc, lạnh lẽo và đầy sát phạt. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang một vẻ tự do phóng khoáng, không hề có những khuôn phép giả tạo của các tông môn chính đạo.

Lâm Vô Kỵ nằm ngửa trên đống tro tàn, con mắt trái còn lại nhìn bầu trời đỏ ố, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đê tiện, ngạo nghễ và lỳ lợm:

"Cáo nhỏ... chúng ta đến nơi rồi. Chào mừng nàng đến với Phế Thổ Cửu Châu – bãi rác lớn nhất dưới gầm trời này."

0