Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu
Chương 1: Kẻ Điên Bên Suối
Lết đi giữa những cồn tro xám xịt dưới bầu trời đỏ ố của Phế Thổ Cửu Châu, lớp mỡ heo thối trộn bùn đất bám trên người Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh bắt đầu đông cứng lại dưới gió buốt. Nó dính dáp và thắt chặt lấy da thịt như một lớp vảy nến, ngứa ngáy đến mức phát điên.
Khứu giác nhạy bén của một gã nhặt rác giúp Lâm Vô Kỵ lập tức ngửi thấy một mùi hăng nồng quen thuộc dội tới từ phía sau một vách đá cấu thành từ xương cốt yêu thú mục nát. Hắn phấn khởi kéo nàng lách qua khe xương mục, mở ra một thung lũng nhỏ, nơi có một dòng suối màu vàng đục đang bốc khói nghi ngút.
"Suối nước nóng lưu huỳnh kìa! Lão Vương không gạt ta, vừa qua cửa ải là có chỗ tắm rửa ngay."
Lâm Vô Kỵ lết cái thân xác bầm dập đến bên bờ suối. Nước suối ở đây sủi bọt khí li ti hệt như cái nồi nước sôi vặt lông lợn ở lò mổ Tây Trấn. Đối với tu sĩ chính đạo, thứ nước độc sặc mùi hỏa độc này chẳng khác nào thuốc chết người, nhưng với gã nhặt rác nửa thân hóa đá và cơ thể chứa đầy trọc khí như hắn, đây lại là thứ duy nhất có thể làm tan chảy lớp mỡ heo đông cứng kia.
"Cáo nhỏ, trông chừng giùm nhé. Ta phải gột sạch cái đống mỡ thối này trước khi nó dính chặt thành lớp da thứ hai. Có kẻ nào nhìn lén thì cứ cào nát mặt ra, nhục thân của ta quý giá lắm đấy!"
Dứt lời, Lâm Vô Kỵ lột phăng cái áo rách mướp sờn chỉ, nhảy ùm xuống suối.
Tuyết Linh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn cái thân hình nhếch nhác lốm đốm mảng đá của gã. Nàng chọn một mỏm đá cao, ngồi xếp bằng. Giữa vùng đất chết đầy nguy hiểm, bản năng tự vệ của vương tộc Thiên Hồ tự động kích hoạt. Đôi tai cáo trắng muốt nhô ra khỏi mái tóc, khẽ lay động để lắng nghe tiếng gió. Chiếc đuôi xù lấp ló sau vạt váy rách, khẽ quét nhẹ vào không khí để cảm nhận dao động xung quanh.
Dưới suối, Lâm Vô Kỵ rên rỉ vì sảng khoái. Nước lưu huỳnh nóng bỏng ngấm vào lớp da hóa đá, khiến luồng trọc khí trong đan điền luân chuyển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn đang mải kỳ cọ lớp mỡ heo dính dáp thì Tuyết Linh bỗng rít lên qua kẽ răng:
"Vô Kỵ, lên mau! Có thứ gì đó rất nặng đang tới. Khí tức này... nồng nặc mùi máu, sắt nung với điên dại!"
Hắn vừa định vớ lấy cái quần rách bên bờ thì một tiếng "ầm" vang dội xé tan màn sương. Một tảng đá khổng lồ cách đó vài trượng bị đánh nát vụn thành tro bụi.
Từ trong sương khói xám xịt, một gã khổng lồ cao hơn tám thước sải bước bước ra. Làn da gã xám ngoét như màu đồng rỉ, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng cong vút quấn đầy xích sắt hoen gỉ. Gã chỉ mặc độc chiếc quần da thú thô kệch, để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn hệt như những tảng đá chồng lên nhau.
Gã không thèm nhìn Tuyết Linh, mà lại hít hà không khí một cách điên cuồng, gương mặt thèm thuồng tột độ. Đôi mắt đỏ rực của gã khóa chặt vào Lâm Vô Kỵ dưới suối.
"Cái mùi này... Trời đất ơi! Quá đỗi hỗn loạn! Hơi thở của phế thải quyện với lưu huỳnh thượng hạng!" Gã gào lên, giọng vang như sấm dội. "Hóa ra là một thằng nhóc Nhân tộc! Ngươi kiếm đâu ra thứ mùi vị tuyệt hảo này thế? Là cái hố rác biết đi của đại năng nào vứt bỏ à?"
Lâm Vô Kỵ mặt cắt không còn giọt máu, vội vã thụp người sâu xuống nước, lắp bắp:
"Đại ca sừng bò, bình tĩnh! Ta chỉ là gã nhặt rác mấy ngày chưa tắm thôi... Ta không có tiền, thịt toàn đá vôi, nhai vào gãy răng đấy!"
"Tiền cái gì! Thịt cái gì! Ngươi coi khinh khứu giác của Ma Lặc ta sao?"
Gã khổng lồ tự xưng Ma Lặc lao tới như một cơn lốc đen, bàn tay to như cái quạt nan chộp lấy hai chân Lâm Vô Kỵ, dốc ngược hắn lên hệt như người ta cầm một con gà chuẩn bị vặt lông.
"Thả hắn ra!"
Tuyết Linh từ trên cao lao xuống hệt như một tia chớp trắng, móng vuốt mang theo yêu lực chém thẳng vào gáy Ma Lặc. Nàng không thể để gã "con nợ" duy nhất của mình bị bắt đi thế này được.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm với đá vang lên chói tai. Móng vuốt của Tuyết Linh chạm vào da thịt đồng cổ của gã Ma tộc chỉ để lại vài vết xước trắng mờ. Ma Lặc khẽ rùng mình, quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực bỗng sáng bừng lên khi nhận ra khí tức đặc biệt:
"Ồ? Một con Thiên Hồ vương tộc? Chà chà, hôm nay là ngày gì mà lão tử gặp toàn báu vật thế này?" Ma Lặc cười hắc hắc, để lộ hàm răng lởm chởm. "Một cái 'bao tải bốc mùi' thượng hạng, và một con hồ ly trắng xinh đẹp để làm quà đi kèm!"
Gã vung tay, sợi xích sắt trên sừng bỗng bay ra hệt như một con rắn độc, quấn chặt lấy eo Tuyết Linh, kéo nàng lại gần.
"Thả ta ra! Đồ quái vật!" Tuyết Linh giãy giụa, chiếc đuôi xù lên chống cự nhưng vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối của gã Ma tộc.
"Yên tâm đi tiểu yêu! Đẹp đẽ thế này bán đi uổng lắm, lão tử giữ ngươi lại làm quà kèm theo cái bao tải bốc mùi này. Hai đứa đi chung, đến Trấn Hắc Nguyệt chắc chắn bán được giá hời!"
Ma Lặc kẹp chặt Lâm Vô Kỵ vào nách. Gã nhặt rác lúc này vẫn chưa kịp vơ lấy quần áo, chỉ biết gào thét đầy nhục nhã trong thế dốc ngược. Tay kia của Ma Lặc xách cổ Tuyết Linh lên hệt như xách một con mèo nhỏ.
"Này đồ sừng bò! Thả ta xuống mặc cái quần đã!" Lâm Vô Kỵ gào thét, máu dồn ngược làm mặt đỏ gay như quả gấc. "Vác đi kiểu này thì thể diện của ta biết giấu vào đâu? Ta còn chưa kịp lấy lại túi trữ vật nữa..."
"Im lặng! Đi theo lão tử, ngươi sắp thành món hàng độc nhất vô nhị rồi!"
Ma tộc sừng bò chẳng thèm bận tâm, cứ thế sải bước lớn làm mặt đất rung chuyển. Gã vác ngược Lâm Vô Kỵ trên vai hệt như vác một bao rác thải, thi thoảng còn ghé mũi hít hà vẻ vô cùng đắc ý.
Tuyết Linh bị xách đi trong trạng thái cạn lời. Nhìn gã nam nhân lem luốc đang bị treo lủng lẳng ngược đầu trước gió bụi Phế Thổ, nàng chỉ muốn tự sát ngay lập tức. Lăn lộn giang hồ bao năm, chưa bao giờ nàng chịu nỗi nhục nhã thế này, đường đường là vương nữ tộc Thiên Hồ mà lại bị coi là "món hời đính kèm" cho một gã nhặt rác bốc mùi bị bắt đi đổi rượu.
Lâm Vô Kỵ sau một hồi giãy giụa vô vọng, nhìn thấy màn sương mù vặn xoắn nhắm thẳng hướng Trấn Hắc Nguyệt. Hắn biết, từ giây phút này, cuộc đời nhặt rác bình yên của hắn đã chính thức chấm dứt.
Cơn đau đầu do máu dồn ngược hòa cùng mùi nồng nặc của Ma Lặc khiến Lâm Vô Kỵ dần lịm đi. Một Nhân, một Ma, một Hồ, cứ thế tan biến vào màn sương mù, bắt đầu một cuộc hành trình đầy oái oăm phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.