Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 2: Quy Tắc Của Quỷ Dữ

Đăng: 05/06/2026 16:35 1,935 từ 2 lượt đọc

Sau nửa ngày sải bước dài, dải hoang mạc xám xịt của Dốc Đầu Lâu hiện ra với những sọ người khô khốc chất cao như núi. Thân xác Lâm Vô Kỵ lúc này chỉ còn vài mảnh vải xơ xác sực nồng mùi lưu huỳnh và bụi đá xám, hứng trọn những cơn gió lạnh buốt thổi ra từ khe nứt địa giới.

Vù! Vù!

Mấy con muỗi khổng lồ to bằng nắm tay, vòi nhọn hoắt như kim sắt vo ve lao tới định cắm vào cổ gã Ma tộc. Ma Lặc chẳng thèm chớp mắt, tay kẹp nách Lâm Vô Kỵ lật ngược một vòng, dùng chính bả vai trái đã hóa đá cứng ngắc của gã nhặt rác nện mạnh một cú.

Bốp!

Con muỗi biến dị nát bét. Lâm Vô Kỵ bị dốc ngược, máu dồn lên não đỏ gay cả mặt, gào lên méo xẹo:

"Đại ca sừng bò! Ta là người, không phải đồ đập muỗi! Thả ta ra ta tự đi được!"

"Im mồm!" Ma Lặc vừa sải bước lớn vừa càu nhàu, tiếng bước chân nện xuống đất nghe hệt như tiếng trống trận, làm sụp đổ cả những đống xương khô ven đường. "Thân xác rệu rã của ngươi mà đòi đi bộ? Đến mùa quýt năm sau cũng chưa tới nơi!"

Hành trình tiến về vùng trung tâm của cửa ngõ vùng hoang địa không hề êm đềm. Màn sương chì đặc quánh cuộn cùng bụi đá xám từ Đường Ma Hú che khuất tầm nhìn, chỉ có sắc trắng tinh khôi từ bộ lông của Tuyết Linh là nổi bật giữa hoang tàn. Sắc trắng quý phái ấy lập tức lọt vào tầm mắt nhạy bén của toán Kẻ Nhặt Xác.

Lóa mắt trước món hời cực phẩm độc nhất vô nhị, một tên đàn em háu đá không kịp báo cáo, vội vã vung sợi xích sắt vút qua không trung:

"Hàng cực phẩm!"

Sợi xích sắt mang theo độc dịch xanh lục kịch độc nhắm thẳng vào Tuyết Linh để bắt sống.

Ma Lặc không thèm tránh né. Gã hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung Lâm Vô Kỵ lên hệt như múa một cây gậy gỗ lớn, dùng bả vai hóa đá của gã chặn đứng sợi xích.

Keng!

Tia lửa bắn tung tóe. Cú va chạm cực mạnh dạt bay màn sương xám, lộ ra thân hình sừng sững cao tám thước của gã khổng lồ da xám ngoét. Đúng lúc này, từ phía sau một đống sọ người mục nát gần đó, một gã trung niên mặc giáp da rách rưới lật đật chạy ra. Một tay gã vẫn đang cuống cuồng giữ lấy chiếc đai quần da thú chưa kịp buộc chặt, mồm còn đang chửi bới:

"Mẹ kiếp! Tao đã bảo đợi tao giải quyết nỗi buồn xong xuôi rồi hãy ra tay, đứa nào..."

Lời chửi bới của tên thủ lĩnh bỗng khựng lại giữa chừng hệt như bị ai bóp nghẹt cổ. Nhìn thấy bả vai của Lâm Vô Kỵ chặn đứng sợi xích độc mà không hề sứt mẻ, gã trợn tròn mắt:

"Cái bả vai kia... Pháp bảo bảo hộ cấp bậc nào mà cứng như bàn thạch vậy?"

Nhưng ngay khi dời mắt lên phía trên, nhìn rõ đôi sừng cong vút quấn xích sắt rỉ rực đỏ của đối phương, đôi tay đang kéo đai quần của gã lập tức đông cứng lại, run lên bần bật:

"Đôi sừng này... Cái quái gì thế? Là... Hắc Ma..."

Tranh thủ lúc đối phương sơ hở, đôi sừng cong vút của Ma Lặc đột ngột rực lên những văn tự cổ xưa đỏ rực hệt như máu tươi. Gã gầm nhẹ một tiếng, luồng khí đen quánh phun ra từ lòng bàn tay, men theo sợi xích sắt lao nhanh như chớp về phía tên đàn em vừa tung xích.

Tuyết Linh rùng mình quay mặt đi. Khi luồng khí đen chạm vào da thịt tên đàn em kia, huyết dịch bên trong người gã bỗng chốc sôi sùng sục, hoại tử rồi ăn mòn ngược lại nội tạng. Gã tan chảy hệt như một ngọn nến gặp lửa, biến thành một vũng nước đen bốc mùi hôi thối.

"Là Hắc Ma Thực Huyết! Đúng là gã điên Ma Lặc rồi! Nhị Đương Gia của Hắc Sát Bang là chú họ của nó! Chạy mau!"

Tên thủ lĩnh hồn bay phách lạc, một tay ôm quần kéo xệch xệch, một tay vung vẩy hối thúc đàn em tháo chạy bán sống bán chết vào màn sương xám. Sáu tên còn lại nhìn thấy chiêu thức huyết sát độc quyền và đôi sừng rực đỏ thương hiệu thì cũng hoảng loạn, vứt cả vũ khí chạy theo đại ca.

Ma Lặc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xốc Lâm Vô Kỵ lên vai hệt như vác một bao tải. Gã cúi xuống, ghé cái mũi to đùng vào sát người Lâm Vô Kỵ hít một hơi thật sâu rồi lim dim mắt đầy thỏa mãn:

"Chà... nồng nàn! Sự pha trộn giữa luồng khí hỗn tạp tích tụ nghìn năm và mùi lưu huỳnh này... Đúng là thứ hương liệu dưỡng thần thượng hạng của Ma tộc ta! Đi bên cạnh ngươi, lão tử khỏi cần tốn linh thạch mua nhang tẩm trọc khí xông nhà nữa, hố hố!"

Lâm Vô Kỵ nghe mà giật giật khóe mắt trái. Bản thân hắn lúc này bốc mùi lưu huỳnh hăng nồng hệt như một quả trứng ung ngập nước cặn, thế mà gã sừng bò này lại xem hắn như một lọ nước hoa cao cấp của Ma giới. Hắn muốn nôn nhưng chỉ biết rủa thầm trong bụng: Chờ đó, khi nào lão tử khôi phục được tu vi, ta sẽ tẩm lưu huỳnh vào rượu cho ngươi biết tay!

Sau nửa ngày đường, Trấn Hắc Nguyệt hiện ra sừng sững giữa một bình nguyên xám xịt. Thị trấn này được xây dựng trực tiếp bên trong lòng vực sâu hoắm của một mỏ quặng sắt bỏ hoang, nơi người ta gọi là Cổ Mỏ Hắc Thiết.

Từ trên bả vai gã khổng lồ, Tuyết Linh vừa nhìn thấy những vách núi đá đen kịt dính đầy gỉ sắt thô thiển bọc quanh thị trấn, vành tai hồ ly của nàng liền dựng đứng lên, đôi mắt xanh biếc hiện lên sự khinh khỉnh:

"Lũ bạt mạng các ngươi... Lại đi chui rúc vào một cái mỏ sắt vụn nghèo nàn linh khí thế này để dựng trấn sao? Sống ở đây, kinh mạch không bị sắt rỉ làm xơ cứng mới là lạ."

Ma Lặc nghe vậy liền khịt mũi cười sằng sặc, giọng cười thô lỗ vang lên ầm ầm:

"Tiểu hồ ly tôn quý ơi, đầu óc nàng bị sương mù Thanh Châu làm cho úng nước rồi à? Linh khí để làm cái gì chứ? Để ta bảo cho nàng biết, đám tà yêu tị nạn, bị trục xuất của Yêu tộc các ngươi đang trốn ở đây mới là những kẻ tranh giành mua chỗ trú ẩn trong các hốc mỏ sắt này đông nhất đấy! Đá hắc thiết ở đây nặng vạn cân, cách ly hoàn toàn linh lực nên cực kỳ an toàn. Sương độc ăn mòn bên ngoài có mạnh thế nào, lôi kiếp có dữ dội ra sao cũng bị sắt đen triệt tiêu hết, không lọt nổi vào trong. Ở cái xó này, giữ được mạng mới là quy tắc tối cao, tôn nghiêm hay linh khí có mài ra ăn được không hả, hố hố!"

Lâm Vô Kỵ cũng ghé miệng cười phụ họa: "Đúng thế, mỏ sắt bỏ hoang này vừa nặng vừa thô, đám tông môn chính đạo thèm khát bảo vật có cho tiền cũng không thèm tháo dỡ vác về. Chết rồi còn giúp con cháu có chỗ núp bão, coi như tích đức vạn đời rồi!"

Tuyết Linh nghẹn họng, không thể phản bác nổi sự thực dụng nhầy nhụa nhưng cực kỳ tàn nhẫn của vùng đất chết này. Nàng nhắm mắt, lặng lẽ cụp tai xuống đầy cam chịu.

Khi họ tiến lại gần cổng trấn, một vụ náo loạn bất ngờ nổ ra. Một tên tà tu gầy gộc đang lén lút giật lấy túi đồ của một thương nhân dị tộc rồi điên cuồng tháo chạy. Thế nhưng, khi gã vừa đặt chân sát ranh giới cổng trấn, một ngọn giáo sắt đen ngòm từ trên vách đá hắc thiết lao xuống như sấm sét, găm thẳng vào ngực tên tà tu, ghim chặt gã xuống nền đất khô khốc.

Một tên thủ vệ cao lớn dửng dưng bước xuống, rút ngọn giáo ra, xách ngược cổ tên trộm đang thoi thóp treo lên một cái móc rỉ sét bên rìa vách đá đen khổng lồ để làm gương.

"Muốn cướp? Ra ngoài cổng mà cướp!" Tên thủ vệ khịt mũi đầy khinh bỉ. "Đã bước qua ranh giới của Hắc Sát Bang, kẻ nào phá hoại giao thương, giết không tha!"

Lâm Vô Kỵ nín thở, hai hàm răng vô thức siết chặt lại.

Khi Ma Lặc bước tới, một tên thủ vệ định lên tiếng nạt nộ nhưng ngay lập tức nhìn thấy phù văn còn rực đỏ trên sừng gã, hắn liền thu đao lại.

"Vào trấn mười đồng linh thạch vụn một người! Ma Lặc, ngươi lại mang thứ đồ nát này về làm loạn trấn à?" Tên thủ vệ hỏi, giọng điệu rõ ràng mang theo sự kiêng dè.

"Đồ nát cái đầu ngươi! Nhìn cho kỹ đi, đây là linh vật độc nhất vô nhị!"

Để chứng minh, Ma Lặc cầm hai chân Lâm Vô Kỵ lắc mạnh liên hồi hệt như người ta lắc ống xăm. Động tác thô bạo của gã khiến mớ bụi lưu huỳnh và bột đá vôi bám trên người Vô Kỵ bay ra rào rào, phủ kín cả mặt tên thủ vệ và cuốn sổ thu thuế bằng da thú, biến trang giấy trắng tinh thành một màu xám xịt.

"Khụ khụ! Đừng lắc nữa! Mau mang cái thứ quái thai bốc mùi này vào đi!" Tên thủ vệ ho sặc sụa, vẫy tay đuổi đi. Ma Lặc hớn hở ném ra một túi linh thạch vụn rồi hiên ngang bước qua cổng.

Lâm Vô Kỵ bị lắc đến mức hoa mắt chóng mặt, làu bàu: "Này đại ca sừng bò, ta tưởng chú họ ngươi quản lý nơi này cơ mà? Sao đại ca oai phong thế vẫn phải đóng thuế?"

Ma Lặc không thèm nhìn hắn, khịt mũi cười khẩy một tiếng, hạ thấp giọng nói cộc lốc:

"Ranh con thì biết cái quái gì. Đóng thuế vào cổng, tức là hai đứa ngươi đã được đăng ký là 'tài sản hợp pháp' của lão tử trong sổ sách của bang hội. Ở trong cái trấn này, đứa nào dám thò tay cướp giật đồ đã nộp thuế của Hắc Sát Bang? Nhị thúc của ta sẽ lột da tụi nó trước khi ta kịp động tay. Vừa rảnh nợ, vừa an toàn, chỉ mất có mấy đồng linh thạch vụn, hố hố!"

Lâm Vô Kỵ giật giật khóe mắt trái. Hắn quay sang nhìn Tuyết Linh, thấy nàng hồ ly nhỏ cũng đang lặng đi, đôi tai cáo cụp xuống bất động. Gã Ma tộc thô kệch này hóa ra lại là một con cáo già thực thụ, biết tận dụng triệt để quy tắc để mưu lợi.

0