Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 3: Phân Ly

Đăng: 08/06/2026 16:51 1,837 từ 4 lượt đọc

Đi sâu vào trấn, những ngọn đèn lồng bằng xương tỏa ra ánh lửa xanh lập lòe dẫn lối trong màn sương chì đặc quánh. Đám tà tu hai bên đường chỉ dám đứng từ xa dùng ánh mắt tham lam để nhẩm tính giá trị món hàng trên tay gã khổng lồ chứ không một ai dám manh động bước tới.

Ma Lặc dừng chân trước một tòa tháp trung tâm cao vút, cấu thành từ hàng vạn tấm khiên rỉ sét xếp chồng lên nhau, đây chính là Sàn đấu giá Hắc Sát. Gã ném Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh vào một chiếc cũi sắt lớn được lót thảm lông thú rồi hăng hái đi gặp gã quản lý đeo mặt nạ quỷ để làm thủ tục ký gửi.

Trong lồng sắt lạnh lẽo, y phục của Lâm Vô Kỵ đã rách mướp sau chuyến đi, gần như không che nổi thân mình. Hắn vớ lấy một mảnh bao tải rách nằm vương vãi dưới sàn, định quấn quanh hông để che tạm. Thế nhưng, cánh tay trái hóa thạch cứng ngắc hệt như một khúc gỗ của hắn hoàn toàn không thể gập lại, còn bàn tay phải đầy sẹo bỏng thì vô cùng vụng về.

Hắn loay hoay một hồi, không những không quấn được bao tải mà còn lóng ngóng tự buộc chặt chân mình vào thanh sắt rỉ sét của lồng, ngã chổng vó ra sàn rơm.

"Mẹ kiếp... cái tay chết tiệt này..." Lâm Vô Kỵ chửi thề khàn giọng, cố dùng răng cắn sợi dây thừng nhưng vô ích.

Tuyết Linh ngồi bó gối ở góc lồng, cố gắng ngó lơ gã nam nhân nhếch nhác kia. Nhưng sau khi nhìn gã vật lộn đầy thảm hại và ngớ ngẩn suốt năm phút đồng hồ, bản tính ưa sạch sẽ và tôn nghiêm của vương tộc Thiên Hồ khiến nàng không thể chịu đựng nổi nữa.

Nàng thở dài một tiếng đầy lạnh lùng, lết người lại gần. Đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn của nàng khẽ chuyển động, móng vuốt sắc lẹm như lưỡi dao bạc lướt qua xẹt xẹt vài đường, cắt đứt sợi dây thừng đang quấn chân hắn, rồi khéo léo quấn chặt mảnh bao tải quanh hông Vô Kỵ, thắt nút một cách cực kỳ dứt khoát và gãy gọn trong ba nhịp thở.

Xong việc, nàng lập tức thối lui về góc lồng, ghét bỏ lau tay vào đống rơm khô:

"Nếu ngươi phải bước ra sảnh đấu giá trong bộ dạng trần trụi đó, ta thà tự móc mắt mình ra còn hơn."

Lâm Vô Kỵ cười hì hỳ, con mắt trái lanh lợi nháy nháy đầy vẻ ranh mãnh: "Cảm ơn nhé, Cáo nhỏ. Ta biết nàng thương ta mà."

Hắn ngồi xếp bằng lại, khẽ vận công định dẫn dắt luồng trọc khí xám xịt dồi dào trong sàn đấu giá vào đan điền.

Rắc!

Cánh tay trái hóa thạch bỗng nhói lên một cơn đau buốt thấu xương, rỉ ra một chút vôi bột khô khốc. Lồng ngực hắn trướng lên đau đớn, buộc hắn phải lập tức thắt chặt đan điền, chỉ dám cẩn thận gạn lọc từng sợi khí nhỏ mỏng manh như sợi tơ nhện để từ từ vá lại những đường kinh mạch bị nứt nẻ. Hắn hiểu ra, trọc khí ở xứ này là thuốc độc cực hạn, nếu tham lam hấp thu bừa bãi thì chưa kịp thăng cấp, nhục thân của hắn đã triệt để hóa thành đá tảng. Tu vi Luyện Khí tầng bảy nhờ đó mới dần ổn định lại, hoàn toàn không có sự thăng cấp dễ dàng.

Hé mắt dòm qua khe lồng sắt, hắn nhìn ra ngoài sảnh đấu giá rực rỡ ánh lân quang xanh mướt. Đám khách quý có linh áp cuồn cuộn đang lục tục tiến vào các gian phòng thượng hạng, một thế giới hoàn toàn xa vời với cái cũi sắt ẩm mốc nơi hắn đang nằm.

Thế nhưng, sự phân loại tàn khốc của nơi đây nhanh chóng cắt ngang sự yên tĩnh ngắn ngủi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, gã quản sự đeo mặt nạ quỷ quay lại cùng bốn tên thủ vệ cao lớn gươm đao sáng loáng. Vừa nhìn thấy Tuyết Linh, ánh mắt gã lập tức lóe lên một tia kinh ngạc dưới khe mặt nạ. Gã kiểm tra lệnh bài đăng ký ở cổng thành của Ma Lặc, khịt mũi một tiếng rồi tuyên bố:

"Dòng máu Thiên Hồ dẫu có suy kiệt vẫn là món hời lớn. Con cáo này lập tức được đưa vào danh sách đấu giá chính thức của sảnh trung tâm vào đêm nay. Còn tên què quặt nửa người nửa đá này..."

Gã quản sự liếc nhìn cánh tay hóa thạch rỉ vôi của Lâm Vô Kỵ, hờ hững gạt phăng:

"Không có linh căn, tay chân tàn phế, hấp thu trọc khí bừa bãi đến mức sắp hóa đá hoàn toàn. Thứ đồ bỏ này sảnh chính không nhận ký gửi. Tháo xích ra, quẳng lại cho gã sừng bò tự mang ra bãi phía sau mà bán rẻ!"

Ma Lặc gầm gừ đầy vẻ tức tối, đôi vai hộ pháp rung lên bần bật như muốn ăn tươi nuốt sống gã quản sự. Nhưng trước quy tắc nghiêm ngặt của sàn đấu giá, gã không dám gây loạn ngay tại chỗ. Gã đành trơ mắt nhìn đám thủ vệ áp tải chiếc cũi giam giữ Tuyết Linh đi vào lối hành lang dẫn tới mật thất sảnh chính.

Cầm sợi xích sắt xỏ cổ chân Lâm Vô Kỵ do tên thủ vệ quẳng lại, Ma Lặc hậm hực giật mạnh một cái, lôi xộc hắn đi qua lối cửa ngách để hướng thẳng ra bãi bốc dỡ phía sau.

Cổ chân bị khóa chặt, Lâm Vô Kỵ líu ríu bước đi. Đoạn xích sắt nặng nề dưới chân cứ va vào mặt đường đá vỡ kêu lanh lảnh, hệt như đang báo động cho đám cai nô và phu dịch bãi nợ biết có một gã nhếch nhác vừa bẩn vừa què đang đi qua.

Khu hậu sảnh của sàn đấu giá hiện ra hệt như một con quái vật cấu thành từ sắt thép rỉ sét và đá hộc đen kịt của Cổ Mỏ Hắc Thiết. Những bảng hiệu tiệm cầm đồ thế nợ bằng da quỷ sấy khô tỏa ra sắc đỏ dị hợm, mùi thịt yêu thú nướng cháy sực nồng quyện với mùi máu tanh rười rượi, khiến cái bụng rỗng tuếch của Vô Kỵ kêu gào biểu tình.

"Đại ca sừng bò, cái thứ gì treo lủng lẳng trên kia thế?" Vô Kỵ nheo một bên mắt trái còn lành lặn, chỉ tay lên những cái lồng tre treo dọc hai bên vách đá đen. Bên trong lồng là những cái đầu lâu người lấp lóe đốm lửa xanh lục.

"Lồng đèn hồn phách đấy thằng ranh." Ma Lặc khịt mũi, tiện tay túm gáy áo Vô Kỵ lôi ngược lại khi hắn suýt hụt chân xuống một cái hố sâu hoắm giữa đường. "Đừng nhìn lung tung, kẻo bị đám thuật sĩ tà môn nó câu mất phách lúc nào không hay đâu."

Vô Kỵ rùng mình, vội vàng đi sát bên cạnh thân hình hộ pháp đầy lông lá của Ma Lặc. Hắn nhận ra tầm mắt của mình quá hẹp hòi trước cái hoang địa chết chóc này.

Họ không dừng lại ở sạp buôn người ngay, mà Ma Lặc lôi tuột Vô Kỵ về phía hang ổ của gã nằm sâu trong lòng một ngách đá tối tăm phía rìa bãi bốc dỡ. Đó là một gian chòi tạm bợ được dựng lên từ những mảnh vỡ linh thuyền rỉ sét lắp ghép cẩu thả và các thanh dầm bằng xương đùi dã thú khổng lồ.

Trong chòi, rác rưởi quặng rỉ chất đống, sặc mùi dầu mỡ đông đặc và hơi than ẩm mốc. Giữa chòi đặt một chiếc bình pha lê lớn dày cộp bám đầy bụi đất hoang mạc. Bên trong bình, một con bọ giáp sắt màu xám xịt, to bằng bắp đùi người lớn, thân mọc đầy những gai nhọn sắc bén hệt như những chiếc đinh ghim, đang nằm ngửa bụng dưới đáy cát xám.

Đó là một con Thiết Giáp Trùng, sinh vật mà Ma Lặc đã dốc sạch hầu bao để mua về từ một toán buôn dị tộc, hòng nuôi lớn để bán cho các lò rèn đúc giáp hộ thân. Thế nhưng lúc này, lớp vỏ của con bọ đã xỉn màu xám ngoét, cái miệng đầy răng sắc lẻm khẽ mấp máy một cách yếu ớt, thoi thóp vì đói khát.

"Mẹ kiếp, lại sắp chết thêm một con!" Ma Lặc cáu bực nện mạnh nắm đấm vào vách sắt rỉ sét vang lên một tiếng rầm chói tai. Gã thọc tay vào túi da, lôi ra một nắm cặn sắt rỉ vụn thô kệch ném tõm vào bình. Con bọ giáp sắt thậm chí còn không thèm hé mắt, chỉ run rẩy khép chặt hai lớp vỏ lưng đầy bất lực.

Lâm Vô Kỵ ngồi xổm bên cạnh bình, một bên mắt trái lanh lợi nheo lại quan sát. Hắn gãi đầu, khẽ lẩm bẩm:

"Đại ca sừng bò, nó không thèm ăn mớ sắt rỉ này đâu. Loại Thiết Giáp Trùng này tuy gặm quặng thô để sống, nhưng đó là khi nó còn khỏe. Lúc đang thoi thóp thế này, lớp giáp miệng của nó yếu xìu, gặm quặng thô cứng chẳng khác nào tự bẻ gãy răng."

Ma Lặc quay ngoắt lại, con mắt đỏ rực trợn trừng đầy hung tợn: "Ngươi thì biết cái quái gì? Lũ đồ bỏ này chỉ ăn linh quặng tinh khiết đã lọc sạch chướng độc hỏa sát bên trong. Một viên linh thạch trung phẩm lão tử còn phải đong đếm từng vò rượu, lấy đâu ra tiền mua quặng tinh cho nó ăn!"

Nói đoạn, gã khổng lồ thô bạo túm xích cổ chân Vô Kỵ lôi giật lại, quẳng cho hắn một cây chổi bằng xương gai mục nát và một đống quặng rỉ sét:

"Đã là đầy tớ thì biết điều mà làm việc đi! Quét sạch cái xó này, rồi khuân đống dầm thép kia xếp gọn vào góc cho ta. Đừng hòng lười biếng, nếu không ngày mai ta lôi ngươi ra bãi mỏ đá đổi lấy ba vò rượu nhạt!"

Vô Kỵ không hề cãi cọ nửa lời. Hắn là gã nhặt rác bò lên từ đáy xã hội, bản năng cúi đầu giữ mạng đã ăn sâu vào máu. Hắn lẳng lặng cầm chổi quét dọn, nhưng cánh tay trái hóa thạch cứng ngắc hệt như khúc gỗ không thể gập lại khiến tư thế làm việc của hắn trông vô cùng kỳ quặc và nhếch nhác.

0