Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 8: Mưu Đồ Giữa Màn Sương

Đăng: 16/06/2026 16:27 1,861 từ 1 lượt đọc

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến kỳ đại hội Hắc Nguyệt, dòng người từ khắp nơi đổ về vùng biên cảnh đông đảo gấp mười lần thường nhật. Cái trấn mỏ xơ xác vốn chỉ toàn nô lệ và quặng rỉ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, ngập ngụa trong mùi máu tanh và rượu nồng.

Khác hẳn vẻ đìu hiu thường ngày, ngã tư bùn lầy nượm nượp sạp chợ đen mọc lên, bày bán đủ thứ kỳ quái, từ những viên đan hỏng dính đất cát cho đến phù chú rách nát. Đám kiếm tu lén lút giắt theo túi kiếm che mắt tông môn, lũ dị tộc da vảy sừng sững tị nạn từ phương Bắc, cho đến các toán thương nhân địa phương đều đổ về đây giao dịch, thám thính thực lực trước khi buổi đấu giá chính thức mở màn. Vùng đất kẹp giữa hai châu này đã tích tụ hàng trăm năm tội đồ và kẻ tị nạn, sinh ra những thế lực địa phương đầy dã tính.

Lâm Vô Kỵ khom lưng, một tay xách chiếc giỏ tre sứt sẹo, tay kia kéo lê cây chổi xương gai mục nát trên mặt đất. Sợi xích sắt rỉ sét khóa chặt cổ chân hắn kéo lê xoành xoạch trên đất. Mỗi nhịp hắn nhấc cái chân què bước đi, xích sắt lại chạm vào đá dăm, phát ra tiếng động lách cách khô khốc. Hắn lết qua các sạp hàng, giả vờ ngó nghiêng tìm mua khoai nướng mỡ thú theo lệnh Ma Lặc.

Tiếng rầm rập nặng nề xé toang màn sương chì đặc quánh. Đoàn xe vận tiêu bọc sắt chậm rãi tiến vào bãi đất trống ngã tư bùn lầy dưới sự áp tải nghiêm ngặt của hàng chục thủ vệ đeo mặt nạ quỷ dữ dằn. Những cỗ xe sắt xám xịt, xích khóa chằng chịt các hòm sắt lớn niêm phong bùa chú màu vàng kim đứng im lìm, cô độc và lạnh ngắt. Bốn gã hộ vệ giáp da đen sì đứng trấn giữ bốn góc xe đầu tiên, đôi mắt sau lớp nạ thép lạnh lùng bất động, lồng ngực không hề phập phồng như người sống. Hơi thở buốt giá tỏa ra từ cơ thể chúng khiến lớp giáp vai lấm tấm những hạt sương muối đông cứng.

Vô Kỵ lết chân qua bãi đất ngập ngụa, tai khẽ động đậy nương theo những tiếng xì xào thầm thì đang lan nhanh như vệt dầu loang giữa đám đông tà tu bồn chồn.

"Nhìn chiếc hòm sắt khóa xích rỉ nặng nề ở hông cỗ xe thứ ba kia xem... Có thật là huyết cốt ngàn năm của yêu thú phương Bắc không?"

"Suỵt! Nhỏ cái mồm lại! Hắc Ngạc của đám dã thú đang canh ở góc kia kìa..."

"Máu cốt cái gì! Ta lại nghe đám phu dịch rỉ tai, cái hòm đó rỗng tuếch, bên trong nhét đầy thần lôi phù để bẫy mấy gã định cướp tiêu thôi! Đồ thật nghe đâu giấu kỹ dưới gầm xe giữa."

"Các ngươi đều đoán sai hết rồi. Tiệm thuốc Lam Phượng Cô ngồi kia kìa, mụ độc phụ khét tiếng khắp vùng đã phái đệ tử túc trực ở đây cả ngày, chắc chắn cái tráp ngọc ở xe giữa mới đựng Thiên Cổ Băng Tằm. Nhưng cũng có kẻ bảo... Băng Tằm đã chết cóng trên đường vận chuyển, sảnh Hắc Sát định dùng độc cổ giả để lừa tiền đám độc tu!"

"Thế còn Yêu tộc vương nữ? Có thật là có mị cốt thiên thành không?"

"Nghe đồn mật thám phương Bắc đã bí mật tiếp cận sảnh Hắc Sát từ ba đêm trước để chuộc người rồi, đoàn xe bọc sắt này thực chất chỉ là cái hòm không để dụ đám quỷ tu ra mặt mà thôi!"

Vô Kỵ khom người nhặt chiếc giỏ tre, tai dỏng lên nuốt trọn từng mảnh đối thoại thực hư lẫn lộn đang bay lơ lửng cùng hơi sương độc hôi hám. Hắn cười thầm trong bụng. Ở cái chợ đen đầy rẫy lừa lọc này, mười lời đồn đại thì có đến chín cái là cạm bẫy ngọt ngào dày đặc sát khí, kẻ nào vội vàng tin tưởng thì chỉ có nước phơi xương làm mồi cho chó hoang.

Hắn lén liếc mắt dòm qua các phe phái. Cách đó không xa, gã thủ lĩnh bán thú nhân Hắc Ngạc đang nhấp nhổm bên bàn đá. Cây cự rìu của gã gõ mạnh xuống nền đất nện liên hồi hệt như đang bực dọc trước những lời bàn tán xì xào. Lòng tham lam thèm khát vạt tinh huyết tẩy tủy hiện rõ qua cái móng vuốt cứ bấu chặt rồi lại buông chuôi rìu.

Nơi tiệm thuốc cổ phía đối diện, mụ độc phụ Lam Phượng Cô đại diện cho thế lực độc tu bản địa vẫn ngồi bất động, con rết tím kịch độc bò quẩn quanh trên ngón tay mụ khẽ cong đuôi lên đầy cảnh giác. Mắt mụ dán chặt vào chiếc tráp ngọc đặt sâu ở cỗ xe trung tâm. Đám đệ tử đứng sau lưng mụ đều cúi đầu thụp tay vào ống tay áo rộng, im lặng hệt như những pho tượng gỗ, nhưng mùi độc dược ngai ngái phát ra từ tà áo rộng của chúng cho thấy bất kỳ lúc nào đám người này cũng sẵn sàng chuẩn bị độc trận ngay khi có biến động xảy ra.

Cách đó không xa, dưới gốc cây mục ngoài ngã tư, Khô Hành Giả cùng đám quỷ tu đứng lặng lẽ tựa những cái bóng âm u. Tiếng lách cách ghê rợn rỉ ra từ tích trượng găm sọ người của lão chỉ khẽ vang lên rồi tắt lịm, giữ cho luồng âm khí buốt giá không vượt quá phạm vi ba thước để tránh chọc giận thủ vệ sảnh Hắc Sát.

Các phe phái ngoài mặt vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cấm bạo lực của sảnh Hắc Sát, nhưng những ánh mắt chạm nhau giữa màn sương chì đã nhen nhóm đầy sát khí. Vô Kỵ biết chỉ cần một tia lửa nhỏ, sẽ nháy mắt ngập trong máu tươi.

Đang chăm chú nghe ngóng, Vô Kỵ ngửi thấy mùi thơm ngầy ngậy của đĩa khoai nướng mỡ thú vừa mới bưng ra trên bàn một gã tà tu béo ú gần đó. Cái bụng rỗng tuếch réo lên ầm ĩ. Lợi dụng lúc gã béo quay đầu nhổ toẹt ngụm rượu đầy tức tối vì nghe đồn nhảm, Vô Kỵ giả vờ nghiêng người nhấc chiếc giỏ tre, nhanh như chớp thò ngón tay phải sần sùi sẹo bỏng khều nhẹ một củ khoai nóng hổi nhét tọt vào ống tay áo rách rưới.

Nào ngờ, trên củ khoai nướng dính đầy mỡ thú ấy lại bám một con rận to bằng hạt đỗ, bọc giáp gai đen xì. Con bọ bị động ổ liền nhảy tuột lên cái đầu trọc sạm đen của Vô Kỵ, ra sức dùng chân gai cào cấu.

"Ui da! Mẹ kiếp con bọ chết tiệt!"

Vô Kỵ rú lên, vội vàng ôm đầu, dùng cả hai tay điên cuồng gãi. Hắn nhảy lò cò bằng cái chân lành lặn, chân què kéo lê sợi xích sắt kêu lanh lảnh, cả thân hình lảo đảo rồi trượt chân trên mảng băng trơn trượt.

Chiếc giỏ tre tuột khỏi tay hắn, cả người mất đà ngã nhào, đổ ập thẳng vào vũng bùn đen ngập ngụa nước thải chua loét bên vệ đường.

Oạch!

Nước bùn loãng trộn lẫn mỡ thú đen kịt bắn tung toe, dội thẳng vào chân một gã quỷ tu gầy gò đứng gần đó, làm ướt sũng vạt áo bào thêu sọ người của gã.

"Thằng ranh con kia! Ngươi chán sống rồi hả?!" Gã quỷ tu nổi trận lôi đình, trợn trừng hai mắt, vung tích trượng định giáng xuống đầu Vô Kỵ.

Xoạt!

Luồng hàn khí thình lình dội tới từ phía đoàn xe bảo vận. Đôi mắt sau lớp nạ thép của bốn gã thủ vệ liếc nhẹ qua, sát khí chết chóc cuồn cuộn tràn ngập không gian làm vũng bùn đen dưới chân gã quỷ tu lập tức đóng thành một mảng băng xám ngắt. Sức nặng của linh áp răn đe khiến gã quỷ tu run rẩy kịch liệt, tích trượng giơ giữa không trung cứng đờ lại, không dám hạ xuống dẫu chỉ một phân. Kẻ nào dám ra tay tàn sát trong trấn trước kỳ đấu giá chính xác là công khai khiêu khích uy nghiêm của Hắc Sát Bang.

Cộp!

Một vò rượu rỗng từ trên tầng hai quán rượu xương thú gần đó bất ngờ rơi thẳng xuống, đập trúng tảng đá ngay sát chân gã quỷ tu vỡ tan tành, bọt rượu chua loét bắn tung toe làm gã giật nẩy mình thối lui một bước.

Ma Lặc thò cái đầu sừng bò to tướng ra ngoài bậu cửa sổ tầng hai, gác cái chân đầy lông lá lên lan can, nửa tỉnh nửa say cất giọng ồm ồm gầm rú hòng phá vỡ sự bế tắc:

"Nhìn cái gì? Thằng ranh đó là người của lão tử! Đứa nào dám động vào nó khi chưa rời khỏi trấn, lão tử báo chấp pháp lột da cả đám làm bao cát bây giờ!"

Gã quỷ tu nghiến răng ken két, nhưng liếc nhìn thân hình hung tợn đầy dã tính của Ma Lặc, lại cảm nhận được luồng hàn khí cảnh cáo vẫn đang khóa chặt trên người mình của đám thủ vệ, gã chỉ biết nuốt hận, hậm hực thu tích trượng rồi lủi nhanh vào ngõ tối.

Vô Kỵ lật đật bò dậy, nhanh tay nhét củ khoai nướng trộm vào miệng nhai ngấu nghiến dưới bóng tối của chiếc giỏ tre sứt mẻ. Vừa gãi đầu, hắn vừa nhe hàm răng sứt sẹo cười khờ khạo hướng lên lầu bái lạy: "Tiểu nhân đáng tội, đa tạ đại ca!"

Vệt mỡ nóng từ củ khoai trộm trôi xuống cổ họng Vô Kỵ bỗng chốc trở nên chát đắng. Sát khí cuồn cuộn đang âm thầm va chạm giữa các đầu sỏ biên cảnh dòm ngó đoàn xe bảo vật khiến lồng ngực hắn đau buốt, đặc biệt là khớp xương hóa đá nơi bả vai trái khẽ run rẩy lạo xạo.

Hắn lờ mờ nhận ra, cái góc chợ đen biên giới này là một cái hũ kịch độc chứa đầy quái vật. Nửa tháng nữa, khi vương nữ hồ ly và đống bảo vật kia bị đem ra đấu giá, một trận tranh đoạt thảm khốc thọc dao sau lưng chắc chắn sẽ nổ ra giữa các thế lực. Mọi suy tính lách người cứu nàng bỗng chốc dội vào lòng hắn một gáo nước lạnh buốt. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt gã chỉ toàn là những ngõ cụt tối tăm, không có một tia ung dung nào của kẻ nắm chắc phần thắng.

0