Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 7: Lưới Giăng Sau Màn

Đăng: 13/06/2026 16:24 1,785 từ 2 lượt đọc

Trên ổ rơm dính đầy bụi than, Lâm Vô Kỵ nằm co quắp, một tay ôm khư khư vò rượu rỗng làm gối. Dư vị ngầy ngậy của dải mỡ sấy béo ngậy mà Ma Lặc ban thưởng đêm qua vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến gã nhặt rác hé nụ cười đầy đắc ý trong giấc ngủ chập chờn.

Bên ngoài, màn sương đang từ từ dịch chuyển.

Cách gian chòi không xa, ngay sát hốc bốc dỡ quặng thải nồng nặc mùi lưu huỳnh, bóng dáng lão già kéo xe quặng thình lình hiện ra từ màn sương. Cái lưng còng rạp, run rẩy hệt như sắp gãy đôi dưới gầm xe giờ đây bỗng nhấc cao lên một chút. Lão điềm nhiên đi qua mấy chốt gác Ma tộc một cách vô hại, khẽ gõ ba tiếng nhẹ vào vách tôn bên hông chòi, rồi lách người vào bên trong lối đi ngầm tối om.

Chiếc sập gỗ mục bị Lâm Vô Kỵ nện gãy đôi từ lúc chập tối chưa kịp sửa, khiến Ma Lặc phải ngồi bệt dưới nền đất bụi bặm, một tay gặm xương rào rạo, tay kia khều khều con Thiết Giáp Trùng trong cát ấm. Đôi mắt đỏ lòm của gã Ma tộc khẽ liếc qua, giọng khàn đặc trầm đục:

"Thằng ranh cắn câu chưa?"

Lão già cúi rạp đầu nịnh mọt ra mặt, dâng trả mẩu thịt sấy vụn:

"Thưa đại ca, đớp ngập họng rồi! Đúng như người tính toán, nó lén lút dò lối sau bãi quặng suốt buổi chiều. Ta đã rỉ tai nó cái khe nứt ở hốc đá phía tây rồi. Thằng ranh đa nghi như quỷ, cứ dòm dòm ngó ngó suốt, chắc chỉ chờ sương xuống dày, lính gác lơi tay là mò đi thăm dò thôi."

Ma Lặc ngừng nhai, gẩy gẩy mẩu thịt sấy vụn trong lòng bàn tay thô ráp. Gã nhếch mép cười để lộ hàm răng nhọn hoắt đầy đắc ý:

"Hắc hắc... Lão tử sống ở cái xó hoang tàn này bao năm, loại lươn lẹo như nó nhấc mông lên là ta biết định phóng uế ngả nào rồi. Nhị thúc đã lo liệu lối sau sảnh đấu giá. Cứ để nó tưởng tự mình tìm ra lối thoát, thả xích cho nó tự bò đi mới là cái lồng giam chắc nhất."

Lão già kéo xe khom người khục khục cười khâm phục:

"Trời ơi! Đại ca quả thực sâu sắc khôn lường! Thế còn con cáo trắng vương tộc kia thì sao đại ca? Xuống mỏ độc như thế, một con hồ ly yếu ớt liệu có chịu nổi không?"

Ma Lặc tợp một ngụm rượu chua loét đầy tự đắc, cười khẩy: "Không phải việc của ngươi! Liệu đường mà canh chừng phía sau, có biến gì phải báo lão tử ngay. Cút ra làm việc đi!"

Do uống quá vội để ăn mừng mưu kế của mình, gã liền bị sặc, ho khù khụ rách cả họng, mặt mũi đỏ gay lên trông vô cùng tếu táo. Gã lầm bầm chửi thề: "Khụ... khụ... Mẹ kiếp cái rượu nhạt này!"

Gã thọc bàn tay hộ pháp vào bọc da bên hông, lôi ra một dải thịt mỡ sấy béo ngậy còn rỉ mỡ vàng óng, thô bạo ném thẳng vào ngực lão già kéo xe:

"Cầm lấy dải thịt mỡ này bồi bổ đi! Liệu đường mà làm việc cho kín kẽ, có biến gì phải báo lão tử ngay. Cút ra làm việc đi!"

"Trời ơi, đa tạ đại ca ban thưởng! Tiểu nhân lui ra ngay, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất!" Đôi mắt lão già sáng rực lên, vội vàng chụp lấy dải thịt mỡ nhét tọt vào ngực áo, dẻo miệng bái lạy liên tục rồi lẳng lặng lui vào bóng tối sương mù.

Đêm mùa đông ở Trấn Hắc Nguyệt buốt lạnh như cắt da thịt. Sương chì đặc quánh sà xuống thấp, bao phủ lên những chốt canh rỉ sét của sảnh đấu giá Hắc Sát một lớp màng ẩm ướt, tanh nồng mùi quặng thải.

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng xích sắt khẽ khàng va vào nhau được bọc kỹ bằng những mảng giẻ rách sờn cũ, phát ra những âm thanh cực nhỏ. Lâm Vô Kỵ còng rạp lưng, một tay ôm lấy bả vai trái đang lạnh ngắt, khập khiễng rẽ sang một lối nhỏ tối tăm bên rìa bãi quặng.

Đến sát một góc lò rèn bỏ hoang ngập ngụa muội than, hắn dừng chân, khẽ huýt sáo một tiếng ngắn buốt lạnh. Từ trong xó tối kẹt giữa hai tấm tôn nát, một đứa nhóc ăn mày gầy guộc hệt như một bộ xương khô lủi thủi bò ra, đôi mắt đói rách sáng lên khi nhìn thấy mẩu thịt khô vụn lấp ló trong lòng bàn tay Vô Kỵ.

"Suỵt! Đi theo lão tử làm tí việc nhẹ lương cao, xong việc mẩu thịt này là của mày." Vô Kỵ rít khẽ qua kẽ răng mạ vàng, dắt theo đứa nhỏ rẽ nhanh hướng về phía hốc đá phía tây bãi rác.

Con mắt trái ti hí của gã lấp lánh tia sáng quỷ quyệt, quét nhanh qua các chốt gác từ xa. Đúng giờ Tý ba khắc, hai tên lính Ma tộc cầm đao gác lối sau bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dắt nhau vào trong hốc khuất để tránh gió bão sưởi ấm.

"Lão đầu không gạt ta... Giờ này quả nhiên là lơi lỏng nhất."

Vô Kỵ nhe răng cười thầm. Hắn lết nhanh cái chân qua bãi bùn nhão, lách người vào sau những tảng đá hộc khổng lồ chấn lối, đứng ngay trước một khe nứt dựng đứng hẹp dài, tối om. Khói lưu huỳnh vàng rực phả ra hăng hắc. Đứa nhỏ bịt mũi, kinh hãi bước lùi định lủi trốn, nhưng đã bị bàn tay phải thô ráp của Vô Kỵ tóm chặt lấy gáy áo giữ lại: "Đứng im đấy, tí nữa thối lui là mất phần thịt nướng!"

Vô Kỵ lôi quyển sách nát Phế Vật Lục từ trong ngực áo ra, lật đến trang vẽ một hình người với các đường kinh mạch chạy ngược, ánh mắt dừng lại ở một bí thuật có tên: Trầm Tà Tụ Độc Pháp.

"Gốc rễ ngũ hành tạp nham của ta vốn mang đặc tính dẫn dụ hỗn tạp." Vô Kỵ thầm nghĩ, mắt trái lóe lên tia sáng đầy tính toán. "Ta từng vô tình luyện ra luồng mị hương thu hút cả vạn thú triều cuồng loạn. Nếu bản chất nhục thân của ta có sức hút vạn vật như một thỏi nam châm, vậy tại sao không dùng chính cái bả vai trái hóa đá này để làm tấm bia hút sạch tử khí?"

Gã khép hờ mắt, lầm nhẩm khẩu quyết, bắt đầu dẫn dắt luồng khí hỗn tạp Luyện Khí tầng bảy thô ráp của mình vận chuyển ngược chiều kinh mạch bả vai trái.

Linh kình vừa luân chuyển qua bả vai trái, một luồng khí mát lành, dịu ngọt bỗng từ đâu len vào cuống họng, xoa dịu đi cơn nóng rát bấy lâu nay. Luồng khí cơ đang căng như dây đàn bỗng chốc dịu xuống, đầu óc gã nhẹ bẫng, lâng lâng như trôi giữa mây ngàn. Hắn thấy khói độc lưu huỳnh hệt như tìm được phễu hút, điên cuồng cuộn xoắn lại rồi chui tọt vào bả vai trái của mình. Một luồng gió mát lành, trong vắt như sương mai bừng nở, bao bọc lấy khoảng không ba thước xung quanh.

Vô Kỵ không vội đắc ý. Hắn túm lấy vai đứa nhóc ăn mày đang run rẩy né tránh, dùng sức đẩy mạnh nó vào trong phạm vi ba thước của màng chắn tịnh khí: "Hít thở thử xem!"

Đứa nhóc ăn mày nhắm tịt mắt nín thở vì sợ hãi. Nhưng sau vài nhịp thở rụt rè, nhận ra luồng hơi ấm áp và dễ thở một cách kỳ lạ, nó mở to mắt. Trước mặt nó, gã què đang đứng giữa làn khói vàng nhạt, lồng ngực đỏ ửng lên dưới hơi hăng nồng bốc lên từ lòng đất, nhưng gương mặt gã què lại phê pha, cười đờ đẫn, tự phụ hệt như đang dạo chơi vườn hoa.

Đứa nhóc nuốt nước bọt, nhớ lại mẩu thịt khô vụn và lời dặn của lão già kéo xe lúc chập tối, liền nhe hàm răng sứt sẹo cười toe toét, ra sức diễn sâu: "Mát quá đại ca ơi! Không có tí mùi thối hay ngạt thở nào luôn!"

"Thành công rồi! Ha ha ha!"

Vô Kỵ hưng phấn tột cùng, ném cho đứa nhóc mẩu thịt khô vụn rồi phẩy tay cho nó đi khuất. Đứa nhóc ăn mày nhanh tay chộp lấy mẩu thịt, vội vàng lấy tay quẹt ngang khóe miệng rồi nhanh chân lủi lẹ vào bóng sương mù đặc quánh.

Con mắt trái của Vô Kỵ nheo lại đầy vẻ tự phụ:

"Quyển sách nát Phế Vật Lục đúng là thần kỳ! Với luồng gió mát thế này, tìm kiếm thêm linh đan tị độc, đêm đại hội mười lăm ngày sau, hai chúng ta dư sức nhởn nhơ đi bộ như dạo chơi vườn hoa ra thẳng biên giới!"

Gió núi thốc qua cửa khe hẹp làm làn khói nhạt nhanh chóng tản đi. Khi luồng khí luân chuyển ngược chiều kinh mạch vừa ngắt, ảo cảnh ngọt ngào liền sụp đổ. Đầu óc Vô Kỵ thanh tỉnh lại, luồng mát dịu biến mất, chỉ còn lại cảm giác hơi khô rát nơi cuống họng cùng một vệt đỏ ửng nhỏ bằng lòng bàn tay nơi lồng ngực. Vô Kỵ ho nhẹ một tiếng để thông họng, nhìn vệt đỏ nhạt trên ngực rồi nghiến răng tự đắc cười khẩy:

"Khặc... hỏa độc ở cửa mỏ hoang này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi! Tu vi Luyện Khí tầng bảy của lão tử dư sức gánh được chút nóng rát gió bụi này, màng chắn tịnh khí hoạt động hoàn hảo dể che chở cho cáo nhỏ, chút bỏng rát gió bụi này gánh được tuốt!"

Gã lầm lủi khập khiễng kéo xích sắt lủi nhanh vào bóng tối, hoàn toàn không biết bản thân đang từng bước tự nguyện cõng theo một quả bom độc khổng lồ, chuẩn bị kéo cả bản thân và nàng cáo nhỏ bò sâu vào một tấm lưới vô hình được dệt bằng răng nhọn và lòng tham của gã Ma tộc phía sau màn sương.

0