Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu
Chương 6: Kẻ Nhặt Rác Tìm Sinh Lộ
Chiếc đế ủng rách nát há mõm của Lâm Vô Kỵ miết sâu vào lớp bùn nhão nhoét trộn lẫn muội than đen kịt, phát ra những tiếng lép bép nặng nề. Hắn còng rạp lưng, một tay ôm vò rượu rỗng, tay kia bấu chặt vạt áo sờn cũ để tránh cái lạnh luồn sâu vào ngực. Vì bả vai trái đã hóa đá cứng ngắc, mỗi bước nhích đi gã lại phải vặn vẹo thân người, kéo lê sợi xích sắt gỉ ở cổ chân kêu lạch cạch, trông dáng đi chẳng khác nào một con vịt què đang cố nhảy múa trong vũng bùn.
Hắn khập khiễng lách qua đám bán thú nhân rách rưới đang gầm ghè cãi vã bên lề đường vì một khúc xương thú thừa bám đầy đất cát. Bùn than nhão nhoét, mùi mỡ thối và tro lò rèn xộc thẳng vào mũi Vô Kỵ. Nơi hẻo lánh này vốn chỉ là cứ điểm nhỏ do một nhánh Ma tộc xưng hùng xưng bá. Vùng biên thùy nghèo nàn chẳng có tài nguyên gì quý giá để các gia tộc lớn hay đám đại năng dòm ngó, để mặc đám tiểu ma đầu tự trị một phương.
Nơi đây kẹp giữa hai vùng biên cảnh biến cái lòng mỏ rách nát này thành một cái phễu khổng lồ, âm thầm hút sạch dòng người trôi dạt suốt trăm năm qua. Vô Kỵ khập khiễng rẽ sang lối nhỏ, mắt ti hí quét nhanh qua các chốt canh của sảnh đấu giá Hắc Sát. Phải nhìn tận mắt thực tế phòng thủ ở đây thì mới mưu tính được đường chạy.
Trên vách đá, những tấm da quỷ phơi khô rực lên phù quang cáo thị, vẽ hình vương nữ Thiên Hồ chín đuôi mờ ảo giữa sương khói. Đám đông vây kín xung quanh chia thành từng cụm rõ rệt. Đám tà tu gầy gò nhe răng cười lạnh đầy thèm khát; những gã bán thú nhân mang rìu đá đứng lầm lỳ, ánh mắt hằn học đầy phẫn nộ; và cả những bóng ma mặc áo choàng đen đứng lặng lẽ trong ngách tối dán chặt mắt vào tấm da quỷ.
Vô Kỵ nhe răng cười thầm. Nhìn vẻ thèm khát đến đỏ mắt của đám tà tu bên lề đường, hắn thừa hiểu cái sảnh đấu giá kia sắp sửa biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ. Miếng mồi Thiên Hồ quá thơm, nhưng lũ sói đói ở đất này có bao giờ chịu ngoan ngoãn móc hầu bao. Càng loạn càng tốt. Nước đục thì gã nhặt rác này mới dễ thả câu.
Hắn kéo lê sợi xích sắt, khập khiễng vòng ra lối sau của khu vực đấu giá, nơi tiếp giáp với các kho hàng và lối vận chuyển quặng thải. Ở đây, một hàng rào dầm thép cắm sâu vào đá hộc ngăn cách lối đi, có hai tên lính Ma tộc cầm trường đao đứng lừng lững, mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn mọi kẻ qua lại.
Đúng lúc này, tiếng bánh xe gỗ rên rỉ khô khốc vang lên. Một toán nô lệ già còng lưng, gân xanh nổi cuồn cuộn trên bắp thịt khô héo đang kéo cỗ xe quặng rỉ hướng về lối sau sảnh đấu giá. Con đường dốc trơn trượt khiến cỗ xe nặng hàng ngàn cân chực chờ lùi lại đè bẹp lão già đi đầu.
Vô Kỵ híp mắt, khẽ liếc nhìn thành dốc trơn trượt. Hắn lập tức bước hụt chân, vờ vấp xích sắt ngã nhào, mồm phát ra tiếng ái chà thảm thiết. Cả thân hình gầy còm của gã lao thẳng về phía trước, suýt chút nữa là cắm thẳng mặt vào bãi phân trâu bên vệ đường.
May mắn thay, gã lanh tay lẹ mắt xoay người, khéo léo ghé bả vai trái hóa đá vào thành xe.
Khục!
Một tiếng động khô khốc vang lên hệt như đá tảng va vào gỗ mục. Cú va chạm dùng sức quá mạnh từ bả vai đá của Vô Kỵ khiến cỗ xe quặng đứng khựng lại, bánh xe gỗ chịu lực kêu lên két két muốn rã rời.
Lão già kéo xe run rẩy liếc nhìn gã què đang méo mặt vì đau. Nhận ra mẩu thịt khô quý giá giấu trong vạt áo rách, lão lập tức mím chặt khuôn miệng sứt răng để giấu đi sự kinh ngạc lẫn xúc động. Lão liếc nhìn sợi xích chân rỉ sét của Vô Kỵ, rồi nhìn bả vai hóa đá đang gồng lên chịu lực, trong mắt hiện lên sự đồng cảm sâu sắc của những kẻ cùng chung kiếp trâu ngựa.
"Chân buốt quá lão đầu, lối sau bãi rác này chạy thẳng ra bốc dỡ quặng đúng không? Mấy tên lính gác dữ dằn quá, không biết lúc nào tụi nó hay lười gác? Lão tử muốn kiếm góc nào ngủ trộm một giấc cho đỡ buốt." Vô Kỵ nghiến răng chống đỡ sức nặng của cỗ xe, nhổ ra một ngụm nước bọt dính muội than đen xì, rồi nhanh tay nhanh mắt luồn bàn tay phải vào túi áo rách rưới của lão già, khéo léo nhét vào đó một mẩu thịt khô vụn.
Lão già nhận mẩu thịt khô đầy giá trị, khẽ ghé sát tai Vô Kỵ thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy biết ơn:
"Giờ Tý ba khắc tụi nó đổi ca là lơ là nhất. Chỗ hốc đá phía Tây bãi rác có cái khe nứt thông thẳng xuống đường hầm mỏ cũ bỏ hoang, tối om không ai dòm tới đâu."
"Đa tạ lão đầu!" Vô Kỵ nhe hàm răng mạ vàng khuyết mất một chiếc cười khờ khạo, lùi lại rồi khập khiễng rẽ sang ngách khác hướng về phía quán rượu bên bờ đá hoen gỉ.
Quán rượu tồi tàn dựng tạm từ những tấm tôn rỉ và xương thú khổng lồ sặc mùi rượu chua loét và khói mỡ hôi hám. Vô Kỵ ôm vò rượu rỗng, lặng lẽ đứng ở một góc khuất gần quầy nát, nheo con mắt trái ti hí quan sát đám đông.
Vì tay trái hóa đá cứng ngắc hệt như một khúc gỗ không thể gập lại, gã phải dùng nách kẹp chặt vò rượu rỗng, tay phải duỗi ra ôm giữ, tạo thành một tư thế đứng kỳ dị hệt như một con khỉ đang cố ôm lấy cái cột nhà. Trong lúc không ai chú ý, Vô Kỵ lén lút thò ngón tay phải vào một cái chén sứt mẻ bỏ hoang trên bàn của khách vừa đi, định quẹt nốt chút rượu cặn bỏ túi. Ai ngờ ngón tay vừa đưa lên miệng liếm một cái, mặt gã lập tức biến dạng, mắt mũi ríu chặt lại vì đắng ngắt. Hóa ra đó không phải rượu, mà là thứ mật yêu thú chua loét pha lẫn nước bọt của một gã bán thú nhân nào đó tống khứ ra.
Vô Kỵ nôn sặc sụa, ho khù khụ rách cả họng, nhưng vẫn phải vội vàng lấy tay bịt miệng để tránh thu hút sự chú ý của đám tà tu hung hãn xung quanh.
Nơi đây nhung nhúc những kẻ bị tước đi linh căn, lũ nửa người nửa thú cụt tay cụt chân, hay những kẻ sa cơ lỡ vận bị đánh nát tu vi đang tụ tập thành từng nhóm để sưởi ấm bên những đống lửa đốt bằng rác thải lò rèn. Họ gầy gò, dơ bẩn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hung hãn, liều lĩnh của những kẻ không còn gì để mất.
Vô Kỵ kéo lê sợi xích sắt kêu lạch cạch trên bùn đen, ôm vò rượu nặng trĩu quay về.
Lết từng bước nặng nề dưới trời bão cát, hơi lạnh buốt từ xích chân gỉ ngoạm sâu vào da thịt khiến gã khẽ rủa thầm một tiếng. Cứ ngoan ngoãn đấm lưng, cung phụng thứ khí rỉ sắt từ cánh tay đá cho gã sùng sục hít hà. Có gã Ma tộc to xác làm chỗ dựa bảo kê, gã mới có danh nghĩa đi lại tự do dọn rác quanh trấn mà không lo bị đám lâu la dòm ngó hay thọc đao sau lưng.
Còn Tuyết Linh... Đêm đại hội mười lăm ngày sau, khi đám yêu vương và tà tu ngoài kia lao vào tranh đoạt xâu xé sảnh đấu giá, đó sẽ là đại loạn. Giờ Tý ba khắc đổi ca, hốc đá phía Tây dẫn xuống mỏ cũ... Đó là lối thoát duy nhất cho cả hai.
Cơ mà cái lòng mỏ hoang phế kia ngập ngụa độc khí lưu huỳnh ngàn năm, người thường chui xuống chỉ có phổi nát xương tan. Nếu hắn liều mạng chui xuống, liệu có chịu nổi không? Rồi còn nàng cáo nhỏ yếu ớt kia nữa...
Mọi suy tính cũng chỉ là trò đùa tự sát nếu hắn không tự mình mò xuống kiểm tra trước. Hắn phải tìm cơ hội lén lút chui vào lòng khe nứt kia một chuyến, dùng chính thân xác này để đo xem cái mỏ độc kia thực tế tàn khốc đến mức nào. Chỉ khi nắm chắc địa thế và giới hạn chịu đựng của nhục thân dưới hầm độc, hắn mới có tư cách tính đến chuyện dẫn đường chạy trốn. Mạng chỉ có một, không thể chơi trò may rủi được.
Bên mấy đống lửa rác lập lòe tàn tro ngoài đường, đám tàn binh bại tu cùng lũ nô lệ gầy guộc đang co rúm sưởi ấm. Vô Kỵ híp mắt, khẽ sờ mẩu thịt sấy vụn còn sót lại trong túi áo rách. Giữa vùng đất chết không luật lệ này, đám ăn mày bò lết khắp ngõ ngách mới chính là tai mắt nhạy bén nhất. Chỉ cần chắt bóp ít đồ ăn thừa từ chòi của Ma Lặc, hay kiếm vài viên đan hỏng dính đất làm mồi dụ, hắn thừa sức khiến lũ nhóc đói rách ngoài kia tự nguyện đi nghe ngóng giùm mình. Khi sảnh đấu giá nổ tung thành một đống đổ nát, những bóng người lầm lũi dưới đáy mỏ này sẽ là tấm bình phong che mắt tốt nhất cho hắn lẻn đi.
Đúng lúc gã đang chìm đắm trong sự tự mãn bay bổng về bản kế hoạch vĩ đại của mình, từ trong ngách đá tối tăm, một con chó hoang ghẻ lở, rụng lông lủi thủi mò ra. Nó ngửi ngửi mùi khí lưu huỳnh và khoáng chất rỉ sét tỏa ra từ cơ thể Vô Kỵ. Đối với một con chó hoang dưới lòng đất, cái bắp chân trái hóa đá xám xịt, lạnh ngắt và hoàn toàn bất động của Vô Kỵ trông không khác gì một cột mốc đá hay một cây cột đèn ven đường.
Nó điềm nhiên tiến lại gần, nhấc một bên chân sau lên, thoải mái xả một dòng nước ấm nóng, khai mù thẳng vào bắp chân hóa đá của hắn.
Nụ cười kiêu hãnh của gã nhặt rác lập tức đông cứng lại. Con mắt trái của hắn giật mạnh liên tục, trừng trừng nhìn dòng nước ấm đang chảy ròng ròng xuống cổ chân gỉ sắt của mình.
"Mẹ kiếp! Đến cả con súc sinh rụng lông này cũng dám khinh thường chân ngọc ngà của lão tử sao?!"
Vô Kỵ rít lên một tiếng tức tối, vung cái chân phải lành lặn định đá bay con chó hoang. Nào ngờ sợi xích sắt gỉ dưới chân bị kéo căng đột ngột làm gã mất thăng bằng, cả thân hình lảo đảo rồi ngã nhào, mông đập mạnh xuống vũng bùn than đen kịt bên đường phát ra tiếng bạch chói tai.
Con chó hoang giật mình, khẽ hắt hơi một tiếng rồi lững thững quay đầu lủi mất vào bóng tối.
Nằm bệt giữa bãi bùn nhão, Vô Kỵ méo xẹo cả mặt vì đau mông, vội vàng lấy vạt áo sờn cũ lau lau vết bẩn trên chân, miệng không ngừng rủa sả tổ tông mười tám đời con chó. Nhưng rồi gã lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy phủi bùn đất trên mông. Hắn liếc nhìn sảnh đấu giá rực rỡ lân quang ở đằng xa, nhếch mép tự an ủi bản thân: "Hừ... người làm việc đại sự không chấp loại bốn chân. Đợi lão tử phát tài, ta sẽ hầm thịt toàn bộ lũ chó hoang trong trấn này!"
Nghĩ đoạn, gã rụt cổ vào trong vạt áo rách sờn để tránh cái lạnh luồn sâu vào ngực, nhưng con mắt trái vẫn lấp lánh những tia sáng đầy quỷ quyệt.
"Ta quả thực là kẻ khôn ngoan nhất!" Vô Kỵ đắc ý nghĩ thầm, nhe hàm răng mạ vàng cười toe toét với bóng đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.