Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 4: Vực Đoạn Hồn Khúc Nhạc Giữa Sương Mù
Lâm Vô Kỵ rời khỏi hốc đá trú tạm khi sương sớm còn đục ngầu như váng sữa, nuốt chửng những rặng cây khô khốc phía sau trấn Thanh Vân. Hắn khéo léo né tránh con đường lộ phong quang rực rỡ. Trong mắt Vô Kỵ, đi đứng kiểu đó giữa rừng thiêng nước độc chẳng khác nào tự dán tấm bùa "mời ông xơi" lên trán cho đám cướp đường nhìn thấy.
Hắn lách qua lối cửa sau rách nát của quán trọ Không Đầu, nơi đống rác và xương thú chất cao như những nấm mồ nhỏ đang bốc mùi ẩm mốc, tanh tưởi dưới làn sương lạnh. Đôi giày cỏ mòn vẹt của hắn đạp lên lớp lá mục ẩm ướt nhẹ bẫng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ, hệt như con mèo hoang luồn qua bụi rậm lúc nửa đêm.
Men theo lối mòn hiểm hóc vắt vẻo bên sườn núi đá dựng đứng, Vô Kỵ nhắm thẳng hướng rìa Thung Lũng Sương Mù mà đi. Đây là vùng giáp ranh đầy máu và nước mắt giữa lãnh địa nhân tộc và cõi hoang dã của Yêu tộc. Bước thêm vài dặm, sương mù không còn mang màu xám trắng thông thường nữa mà dần chuyển sang sắc xanh đen u tối, mang theo hơi thở âm u của dã thú và mùi gỗ mục vạn năm rỉ ra từ lòng đất.
Vô Kỵ cẩn thận móc từ trong hầu bao sờn rách ra một khúc rễ cỏ sấy khô, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Vị đắng chát xộc lên tận đỉnh đầu, nhưng ngay sau đó là một luồng nhiệt lượng nhỏ nhoi lan tỏa dọc sống lưng, giúp hắn xua đi cái lạnh thấu xương đang len lỏi qua lớp áo vá. Đôi mắt cáo của hắn láo liên quan sát, tai dựng đứng để thu nhận từng tiếng động nhỏ nhất của đại ngàn.
Hắn thầm nhẩm lại lời dặn của gã hàng xóm lập dị ở sạp bên: "Lão Vương bảo sương trắng thì đi, sương hồng thì chạy... sương đen thì phải bò."
Vô Kỵ hạ thấp trọng tâm, gần như áp sát người vào vách đá ẩm ướt, bàn tay ranh ma đã sớm ghì chặt chuôi đoản kiếm rỉ sét. Càng tiến về phía trước, tiếng nước chảy mỗi lúc một kỳ lạ. Hắn nép mình sau một tảng đá phủ kín rêu xanh, nín thở nhìn ra Suối Ngược, dòng suối quái dị có dòng nước chảy ngược lên đỉnh núi do mạch linh khí hỗn loạn dưới lòng đất tác động.
Chính ngay lúc này, một mùi hương thanh khiết đột ngột xộc vào cánh mũi hắn.
Mùi hương đó hoàn toàn lạc quẻ giữa chốn rừng già u ám này. Nó tinh sạch, dịu mát như tuyết đầu mùa, nhưng lại quyện chặt với một vị sắt nồng nặc và tanh rưởi của máu tươi.
Tim Vô Kỵ nảy lên một nhịp. Toàn bộ cơ thể hắn căng ra như dây cung sắp đứt. Hắn nhích từng phân một, lồng ngực tì xuống mặt đất lạnh ngắt, ghé mắt nhìn xuống khe đá hẹp bên bờ suối.
Dưới ánh sáng chập chờn của những hạt tinh quang lơ lửng trên mặt nước, một thiếu nữ đang nằm bất động trên phiến đá phẳng. Nàng không mặc đạo bào nhân tộc, mà khoác một tấm da thú bạc màu đã rách bươm sau những cú cào xé tàn bạo. Làn da trắng bệch lộ ra dưới lớp áo rách chằng chịt những vết móng vuốt sâu hoắm của yêu thú, máu tươi đã đông cứng thành những vệt đỏ sẫm đáng sợ. Nhưng điều khiến Vô Kỵ chú ý nhất lại là đôi tai nhọn ẩn hiện sau mái tóc trắng như tuyết, cùng một chiếc đuôi cáo mềm mại đang rũ xuống dòng nước xiết, thỉnh thoảng lại khẽ co giật đầy đau đớn.
"Yêu tu?"
Sát ý trong đầu Vô Kỵ lập tức bùng lên. Lăn lộn ở chốn biên thùy này đủ lâu, hắn hiểu rõ một đạo lý: Gặp yêu tộc bị thương chính là một món hời trời ban. Hoặc là tự tay kết liễu để móc lấy yêu đan đem bán, hoặc là ngồi đợi lũ dã thú tới xé xác nàng rồi xông vào nhặt nhạnh đồ thừa.
Hắn chậm rãi nhấc đoản kiếm lên, ánh mắt lạnh lùng như một con sói già rình mồi. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lao xuống từ vách đá để kết liễu đối phương, đôi mắt của thiếu nữ yêu tộc đột nhiên hé mở.
Đó là một đôi đồng tử xanh biếc, sâu thẳm như đầm nước lạnh, nhìn thẳng vào vị trí ẩn nấp của hắn. Trong ánh mắt ấy không có lấy một tia cầu xin hay sợ hãi, chỉ có một sự lạnh lẽo đến run người. Bàn tay thon thả nhưng đầy máu của nàng đang bấm chặt vào một viên tinh thạch màu xanh lục, trong khi bên hông nàng, một chiếc lọ sứ ngọc bích nhỏ xíu đang tỏa ra luồng linh lực đậm đặc đến mức hóa thành sương khói bao quanh.
Vô Kỵ giật mình khựng lại, da đầu tê dại khi cảm nhận được luồng dao động hỗn loạn, cuồng bạo đang chực chờ bùng nổ xung quanh nàng.
"Cấm chế tự bạo!" Hắn thầm chửi thề trong lòng.
Trò chơi ngọc nát đá tan này hắn đã thấy không dưới ba lần ở bãi tha ma. Nếu hắn dám lao xuống đâm một kiếm, viên tinh thạch kia và chiếc lọ sứ hộ mệnh của nàng chắc chắn sẽ nổ tung. Kẻ đi nhặt nhạnh như hắn có thể cướp đồ của người sắp chết, chứ tuyệt đối không dây vào kẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý kéo theo đối thủ xuống suối vàng. Nổ một phát, hắn không những trắng tay mà cái mạng nhỏ này cũng bay theo mây khói.
Đúng lúc thế trận đang đóng băng, từ những bụi gai rậm rạp xung quanh, ba bóng đen lờ mờ bắt đầu hiện hình. Đó là U Ảnh Lang, loài yêu sói chuyên ăn xác thối với đôi mắt xanh lét, hôi hám và xảo quyệt. Chúng chậm rãi khép chặt vòng vây quanh phiến đá, kiên nhẫn chờ đợi chút tàn lực cuối cùng của thiếu nữ yêu tộc trôi đi.
Vô Kỵ nằm trên vách đá cao, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Một cuộc tính toán thiệt hơn nhanh chóng diễn ra trong đầu gã tán tu thực dụng.
"Mẹ kiếp, liều thì ăn nhiều!"
Bản tính ưa mạo hiểm vì lợi lộc của gã tán tu lập tức chiến thắng nỗi sợ. Vô Kỵ thò tay vào túi vải, móc ra hai hũ Lân Hỏa Phấn, loại bột rẻ tiền phát ra ánh sáng cực mạnh khi gặp lửa mà đám lừa đảo hay dùng để giả thần giả quỷ.
Hắn nhẩm tính hướng gió, chờ đúng lúc con sói đầu đàn mất kiên nhẫn, nhe nanh lao vào bắp vai thiếu nữ.
Vút!
Vô Kỵ ném mạnh hai hũ bột xuống phiến đá, đồng thời búng nhẹ một mồi lửa từ đầu ngón tay.
Một tiếng Đùng đanh tai vang lên. Luồng ánh sáng trắng chói lòa tựa như một vầng thái dương nhỏ đột ngột bùng nổ giữa đêm đen. Lũ U Ảnh Lang vốn quen sống trong bóng tối sâu thẳm lập tức rú lên đau đớn, đôi mắt bị đốt cháy tạm thời khiến chúng điên cuồng cào xé khoảng không, tiếng gầm gừ hung tợn chuyển thành những tiếng rên rỉ thảm hại.
Không thèm nhìn kết quả, Vô Kỵ nhảy phắt từ vách đá cao xuống, lăn một vòng trên nền đất đầy sỏi nhọn để triệt tiêu lực rớt rồi lao vút đến bên phiến đá. Từng cử động của hắn nhanh lẹ và chuẩn xác như một cái máy.
Hắn không vội bế nàng lên, mà nhanh như cắt tự cắn rách đầu ngón tay mình, quết một đường máu tươi vẽ thành một đồ án ngoằn ngoèo lên trán thiếu nữ: Tỏa Linh Huyết Ấn.
Đây là mẹo vặt hắn học lỏm từ một trang sách rách nát nhặt ở sạp đồ cũ, có tác dụng quấy nhiễu luồng chân khí đang hỗn loạn của kẻ hôn mê, ngăn không cho nàng vô thức kích hoạt cấm chế tự bạo.
"Đừng trách ta, tiểu cô nương. Giữ mạng cho cả hai thôi!" Hắn lầm bầm một câu rồi thô bạo vác nàng lên vai.
Nữ yêu tu này nặng hơn hắn tưởng rất nhiều, phần vì xương cốt yêu tộc vốn đặc và kiên cố hơn nhân tộc, phần vì ngay cả khi ngất đi, tay nàng vẫn ghì chặt lấy chiếc lọ sứ bên hông không chịu buông. Lớp da thú rách rưới thấm đẫm hơi ấm nóng hổi từ những vết thương của nàng áp sát vào cổ hắn. Mùi hương tuyết đầu mùa hòa lẫn mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc hắn căng lên như dây đàn.
"Chạy thôi!"
Vô Kỵ dồn toàn bộ linh lực vào đôi chân, thi triển Khinh Thân Thuật đến mức tối đa, nhảy nhót điên cuồng qua những khe đá hẹp mà chỉ những kẻ thuộc lòng từng gốc cây ngọn cỏ ở biên thùy mới dám đi.
Phía sau, lũ U Ảnh Lang đã bắt đầu khôi phục thị lực. Tiếng tru tréo tức tối vang vọng cả núi rừng, tiếng chân móng vuốt cào sột soạt trên đá bám đuổi sát sạt ngay sau lưng. Vô Kỵ không chạy về hướng trấn Thanh Vân vì biết lũ sói này sẽ bám theo mùi máu đến cùng. Hắn rẽ ngoặt, dẫn dụ chúng vào bãi đá ngầm.
Sau gần một canh giờ chạy đua nghẹt thở với tử thần, khi lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung, Vô Kỵ mới lao tọt vào một hốc đá nhỏ có cửa hang cực hẹp. Hắn dùng hết bình sinh đẩy tảng đá lớn để chặn đứng lối vào.
Bên ngoài, tiếng cào cấu điên cuồng và tiếng thở phì phò tức tối của lũ sói vang lên sát sạt qua khe hở, nhưng trước lối vào chật hẹp và kiên cố này, chúng chỉ biết bất lực gầm gừ.
Vô Kỵ thả thiếu nữ xuống đống lá khô trong góc hang, rồi chính hắn cũng ngã ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc như bò kéo xe, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cằm.
"Mẹ kiếp... cứu người kiểu này còn hao tổn nguyên khí hơn đi cướp của."
Hắn liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm co quắp trên đống lá khô xám xịt. Ánh sáng từ chiếc lọ sứ bên hông nàng vẫn tỏa ra đều đặn, ấm áp và lộng lẫy, như đang không ngừng khiêu khích lòng tham vô đáy của gã tán tu nghèo.
Vô Kỵ cầm thanh đoản kiếm rỉ sét, khẽ dùng mũi kiếm gạt nhẹ làn tóc tuyết xõa trên mặt nàng sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú, sắc sảo nhưng đang nhăn lại vì đau đớn.
"Để xem nào..." Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi cáo đang khẽ giật mình trong cơn mê của nàng, lẩm bẩm: "Đêm nay ta đánh cược cả mạng sống vào nàng, mong là món hàng này đáng giá."
Trong hang đá tối tăm, gã tán tu nghèo ngồi khoanh chân, tay không rời chuôi kiếm, bắt đầu một đêm dài canh chừng đầy những toan tính thực dụng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.