Chương 34: Tịnh Thế Hồ Lô
Phía trên đỉnh vực, khu xưởng thuộc da bỏ hoang đã biến thành một biển lửa ngút trời sau mệnh lệnh hỏa thiêu tàn độc của Thanh Phong. Những luồng hỏa xà từ hỏa phù điên cuồng nuốt chửng những sào phơi da mục nát và lưu huỳnh tích tụ lâu năm, bốc lên những cột khói đen kịt, khét lẹt. Thế nhưng, chính sức nóng từ ngọn linh hỏa ấy kết hợp với dư chấn từ vụ nổ lò đan ngoại môn trước đó đã vô tình kích động đến trận pháp ngầm cổ xưa đang bị phong tỏa dưới lòng Tây Trấn. Nền đất yếu ớt dầm mưa bão lâu ngày không còn trụ vững dưới áp lực của nhiệt lượng cực đại. Một tiếng nổ trầm đục hãi hùng vang lên xé toạc màn đêm, mặt đất nứt toác ra một rãnh sâu hoắm. Nơi Thanh Phong đang đứng bỗng sụp đổ hoàn toàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã đã rơi tuột xuống một hố đen ngòm, bị cuốn phăng vào một căn hầm ngầm bí mật đã bị chôn vùi hàng thế kỷ.
Dưới đáy hầm sâu tối tăm, không khí lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh lực đang luân chuyển. Thanh Phong lồm cồm bò dậy từ đống đất đá đổ nát, cơn đau từ cánh tay phải bị chấn nát bấy khiến gã suýt chút nữa ngất lịm. Gã thở dốc, con mắt trái duy nhất trợn trừng kinh hãi nhìn xung quanh. Nơi này ngập tràn một làn sương mù màu lục bảo quái dị, tỏa ra khí tức vừa thanh khiết lại vừa tịch diệt đến rợn người. Ngay tâm trận pháp của căn hầm ngầm là một hài cốt khô héo đang ngồi xếp bằng. Dù đạo bào đã mục nát theo năm tháng, nhưng vạt áo trước ngực vẫn còn vương lại tấm Thanh Vân Linh Bài bằng bạch ngọc, mặt trên khắc rõ hai chữ "Vân Tiên" bằng lối chữ triện cổ. Bên cạnh đó, dải lụa thắt lưng dù đã bạc màu nhưng vẫn giữ được nét thêu chỉ vàng hình mây uốn lượn, biểu tượng chỉ dành riêng cho các Trưởng lão Nội môn của Thanh Vân Môn ba trăm năm trước. Nhìn thấy vật chứng nhãn tiền, Thanh Phong run rẩy nhận ra đây chính là Vân Tiên Tử, vị trưởng lão danh chấn một thời của bản môn, người từng mất tích một cách bí ẩn ba thế kỷ trước.
Trên tay hài cốt đang cầm một chiếc hồ lô bằng ngọc bích cổ kính, tuy vẫn tỏa ra khí tức trấn áp tà khí nhưng bề mặt ngọc đã xuất hiện những vết rạn mờ đục, linh tính dường như đã khô kiệt đến tận cùng. Đây chính là Tịnh Thế Hồ Lô, bí bảo trấn môn mà Vân Tiên Tử đã dùng để trấn giữ lòng đất Tây Trấn. Trải qua ba trăm năm cô độc không được nuôi dưỡng bằng linh hồn và tạp khí của những kẻ ác, hồ lô đã xuống cấp nghiêm trọng, trở nên cực kỳ bất ổn.
Cánh tay phải nát bấy, đầy máu đen tàn dịch của Thanh Phong trong lúc loạng choạng đã vô tình chạm mạnh vào bề mặt ngọc bích của hồ lô. Máu thịt gã rỉ ra, thấm qua những vết rạn, chính lòng tham và tà tâm trong huyết quản của gã đã vô tình đánh thức linh vật đang ngủ say.
Ngay lập tức, một luồng ý niệm cổ xưa, mang theo thần uy ngập trời lao thẳng vào linh đài của gã, hóa thành tiếng quát đầy phẫn nộ của vị tổ sư quá cố: "Ta cả đời ghét nhất lũ tà ma ngoại đạo! Hồ lô này sau ba trăm năm trấn áp địa mạch mà thiếu hụt vật hiến tế nên linh tính đã suy vi, sắp sửa tan vỡ. Kẻ hậu bối nhận nó, phải thề dùng sát phạt để tẩm bổ lại linh tính cho bảo vật! Trong vòng bốn mươi chín ngày, nếu ngươi không tìm được hài cốt của kẻ sở hữu nghịch căn thiên phú, tích tụ trọc khí thâm hậu để hiến tế, nuôi lại hồ lô lên tầng thứ hai, thì không những nó không thể áp chế độc tố trong người ngươi, mà còn nổ tung, khiến toàn bộ khí độc tích tụ ba thế kỷ nhấn chìm ngươi thành một vũng máu đen!"
"Aaa!!!" Thanh Phong gào thét đau đớn khi chiếc hồ lô ngọc bích đột ngột thu nhỏ lại thành một đốm sáng lục bảo, điên cuồng khoan thẳng vào tủy xương quai xanh của gã. Cơn đau buốt thấu xương tủy khiến gã ngã quỵ xuống đất. Gã nhận ra một sự thật tréo ngoe đầy tàn khốc: Tịnh Thế Hồ Lô lúc này đang ở trạng thái đói khát tột độ. Nếu gã không tìm được vật hiến tế bên ngoài, chính tâm địa gian xảo, tà niệm và sự tàn ác trong huyết mạch của gã sẽ bị chiếc hồ lô này nuốt chửng từng ngày để làm năng lượng bù đắp. Gã đang bị buộc vào một cuộc đua sinh tử điên cuồng với chính món bảo vật mình vừa có được. Cùng lúc đó, một bí thuật mang tên "Liễm Tức Tàng Kiếm" đột ngột hiện rõ trong thần thức của gã. Nhờ pháp môn che giấu khí tức thần diệu này, gã có thể hoàn toàn che giấu chiếc hồ lô tà môn trong xương quai xanh mà không sợ bị các trưởng lão tông môn phát hiện ra sự bất thường.
Thanh Phong nghiến răng, nở một nụ cười vặn vẹo đầy tính toán. Khi trở về tông môn, gã chỉ cần giao nộp miếng Ngọc Giản Thanh Vân Kiếm Kinh cùng hài cốt của Vân Tiên Tử để lập công lớn, vừa che đậy hoàn toàn vụ nổ lò đan ngoại môn, vừa danh chính ngôn thuận giữ lại chiếc hồ lô làm quân bài hộ thân bí mật. Nhưng quan trọng nhất, gã cần một kẻ sở hữu trọc khí cực nồng để hiến tế... Trong óc Thanh Phong lập tức hiện lên gương mặt đê tiện của Lâm Vô Kỵ. Luồng khí tức xám xịt tà môn từ chiêu phản phệ của hắn vẫn đang gặm nhấm cánh tay tàn phế của gã. Kẻ đó tu luyện thứ công pháp kỳ dị gì mà có thể ngưng tụ trọc khí đậm đặc đến mức phế đi cả linh áp Trúc Cơ? Nhục thân tẩm nhuốm thứ công pháp tà môn nghịch thiên ấy chính là nguồn dinh dưỡng đại bổ nhất cho chiếc hồ lô bích ngọc này. Trong vòng bốn mươi chín ngày tới, bằng mọi giá gã phải bắt sống bằng được hắn!
Trong khi Thanh Phong đang rơi xuống địa cung, Tuyết Linh đã tận dụng lúc đất đá sụp đổ và khói độc mù mịt từ trận hỏa hoạn để dìu Lâm Vô Kỵ thoát khỏi biển lửa của xưởng thuộc da. Hơi nóng của đám cháy sau lưng phả tới rát bỏng cả gáy. Nàng dùng hết chút sức tàn cuối cùng để kéo lê thân xác nặng nề của Vô Kỵ vào một hang đá ẩm thấp, khuất sâu sau vách núi. Ánh lửa đỏ rực từ xưởng thuộc da bốc cháy ngùn ngụt hắt vào lòng hang ẩm ướt, soi rõ khuôn mặt kinh dị của Vô Kỵ lúc này: một nửa người bên trái đã xám xịt như thạch cao, mồ hôi lạnh trộn lẫn máu đen ròng ròng chảy xuống đất.
Trên bả vai trái hóa đá của hắn, cái Tử Hồn Ấn do Thanh Phong đánh dấu bỗng nhiên nóng rực lên như nung đỏ, nhấp nháy liên hồi đầy tà dị, báo hiệu kẻ thù đang ráo riết khép chặt vòng vây xung quanh vách núi. "Hủ... Hủ Cốt Dịch... lấy ra..." Vô Kỵ nắm chặt lấy tay Tuyết Linh, bàn tay phải lành lặn duy nhất của hắn bấu mạnh đến mức làm da thịt mịn màng của nàng hằn lên vết đỏ, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định đến điên rồ.
Tuyết Linh run tay mở lọ sứ đen nhỏ lấy được từ túi trữ vật của gã tu sĩ Triệu Lục dưới đáy vực trước đây. Thứ dịch thể màu xanh đen, sền sệt bên trong bốc lên mùi hăng nồng, kích ứng của axit độc hại. "Ngươi điên rồi sao? Thứ này sẽ ăn mòn đến tận xương tủy ngươi!" Tuyết Linh tái mặt hét lên.
"Lớp đá vôi chết tiệt này... đang bịt kín toàn bộ kinh mạch và hơi thở của ta..." Vô Kỵ nghiến răng đến bật máu, con mắt trái còn lại trợn trừng hung tợn. "Phải dùng độc dược mạnh nhất để nung chảy lớp đá này ra... đồng thời dùng độc tính cực mạnh của Hủ Cốt Dịch để 'nhiễm bẩn', triệt để bôi xóa cái Tử Hồn Ấn của Thanh Phong trên vai ta. Đổ đi! Nhanh lên!" Tuyết Linh cắn chặt môi, không do dự nữa, dốc ngược lọ sứ đen, đổ thẳng thứ dịch thể ăn mòn màu xanh đen lên bả vai hóa thạch của hắn.
Xèo! Xèo!
Một làn khói đen đặc quánh bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng da thịt bị ăn mòn rợn người. Toàn thân Lâm Vô Kỵ co giật dữ dội, uốn cong người lên như một con tôm bị nướng chín trên lò than hồng. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng "rắc rắc" ghê rợn, máu tươi trào ra đầy khóe miệng nhưng hắn không hề rên lên một tiếng nào.
Phản ứng tàn khốc bùng phát dữ dội. Hủ Cốt Dịch điên cuồng nung chảy lớp vỏ đá cứng ngắc bên ngoài, ăn sâu xuống từng thớ thịt đỏ hỏn, nát bấy bên dưới bả vai hắn. Cơn đau đớn thấu tận linh hồn ấy lại hệt như một mồi lửa tà môn, kích hoạt dòng khí tức xám xịt của Phế Vật Lục trong đan điền của hắn bắt đầu luân chuyển mạnh mẽ trở lại. Lớp ấn ký màu đỏ bầm trên vai hắn dưới sự tàn phá của dịch thể ăn mòn cũng nhanh chóng bị loang lổ, biến dạng rồi triệt để tan rã thành một vũng dịch đen hôi thối. Tiếng bước chân dẫm lên cành củi khô bỗng vang lên dồn dập từ phía cửa hang đá, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Có vết máu đen! Mau lục soát hướng này!"
"Cáo nhỏ... cõng ta... lao thẳng vào bãi xác yêu thú phía trước..." Vô Kỵ lờ đờ nhìn ra ngoài cửa hang, hơi thở hừng hực chướng khí độc hại vừa được giải phóng từ bả vai nát bấy nồng nặc.
Tuyết Linh hoảng hốt: "Đó là vực thẳm đường cùng! Chướng khí tử thi ở đó nồng nặc đến mức ngay cả lũ chuột ăn xác cũng không sống nổi quá ba hơi thở!"
"Đường cùng với đám tu sĩ danh môn... nhưng lại là lối thoát duy nhất của Lâm Vô Kỵ ta!" Hắn cười sằng sặc, luồng trọc khí màu xám tro bắt đầu rỉ ra từ bả vai nát bấy. "Thanh Phong vừa bị luồng sức mạnh phản phệ của ta phế nát tay... gã sẽ không bao giờ dám liều mạng bỏ đi nửa đời tu vi để dẫm chân vào vùng đất đầy tử khí đó đâu. Đi!"
Tuyết Linh hít một hơi thật sâu, dồn nén nỗi kinh hoàng tột độ trong mắt. Nàng còng lưng cõng lấy gã nam nhân bê bết máu và dịch độc, nhắm thẳng hướng thung lũng xương trắng mịt mù chướng khí tử thi phía trước lao xuống. Bóng dáng của hai kẻ phế phẩm nháy mắt bị làn sương xanh loét nuốt chửng, ngay trước khi những lưỡi kiếm quang thanh thuần của chấp pháp tiên môn rạch rách màn mưa quét tới...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.