Chương 33: Hỏa Thiêu Xưởng Thuộc Da
Dưới lòng rãnh thoát nước thải, cái giá Lâm Vô Kỵ phải trả cho đòn phản sát điên cuồng kia cũng tàn khốc không kém. Bởi hắn là kẻ trực tiếp cầm cây đinh hoen gỉ đâm thẳng vào luồng linh áp Trúc Cơ, luồng phản lực chứa đầy dịch độc trộn lẫn linh lực bạo liệt theo đường kinh mạch cánh tay phải xộc thẳng lên đại não hắn.
Vô Kỵ cảm thấy nửa đầu bên phải của mình như bị nung đỏ trên lò than rồi lập tức bị dội nước lạnh vào. Một cơn đau buốt thấu tận linh hồn phá nát các tế bào thần kinh khiến hắn thét không thành tiếng. Con mắt bên phải bỗng chốc đục ngầu, tròng mắt co rút kịch liệt rồi nhanh chóng hóa thành một khối đá xám xịt, hoàn toàn vô hồn và lạnh ngắt. Một nửa nhãn giới nhân gian vĩnh viễn khép lại trong bóng tối tịch mịch. Cánh tay trái của hắn nứt toác sâu đến tận xương do gồng mình chống đỡ dòng nước lũ trước đó, lộ ra những mảng cốt tủy đã triệt để hóa thành màu đá vôi chết chóc. Hắn hoàn toàn mất đi cảm giác từ bả vai trái trở xuống, cánh tay buông thõng hệt như một cành củi khô mục nát.
Khi cơn độc bạo liệt dần tan đi, lòng rãnh thải trở lại sự tĩnh lặng hôi hám quen thuộc. Tiếng mưa rơi lộp độp trên vách đá vọng xuống nghe xa xăm hệt như thuộc về một kiếp sống khác. Lâm Vô Kỵ nằm bệt giữa vũng bùn loãng trộn lẫn máu đen đặc quánh. Một mắt hóa đá xám xịt, con mắt trái còn lại trợn ngược trắng dã, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tắt sinh cơ cuối cùng.
Tuyết Linh run rẩy từ hốc tường bò đến bên cạnh hắn. Đôi bàn tay vốn thon thả, kiều diễm của vương nữ Yêu tộc nay lấm lem bùn đất và mỡ bẩn hôi hám, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt, sưng húp của hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào con mắt bên phải đã biến thành một viên đá xám lạnh lẽo, lồng ngực bỗng thắt lại một cơn đau buốt kỳ lạ.
Y phục của nàng xộc xệch vì nước lũ xô đẩy. Đôi mắt xanh biếc của nàng khẽ lay động trước gã tán tu đê tiện này, kẻ vừa dùng chính nhục thân tàn phế làm lá chắn trước dòng thác tử thần để bảo vệ nàng thoát nạn.
"Lâm Vô Kỵ... Ngươi chết thật rồi sao?" Giọng nàng run lên, mưa lạnh hay nước mắt đang nhạt nhòa trên gò má.
"Chết... chết thế nào được..." Vô Kỵ thều thào, máu đen rỉ qua kẽ răng mạ vàng, nhưng cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc vẫn cố rặn ra: "Ghi vào sổ nợ... một con mắt bên phải... mười vạn linh thạch trung phẩm... Nếu sau này... không có tiền trả... thì lấy linh hồn... trả dần cho ta..."
Dứt lời, gã tán tu hạ đẳng triệt để ngất lịm đi trong vòng tay lấm lem của nàng cáo nhỏ. Trên bả vai trái hóa đá của hắn, cái Tử Hồn Ấn vốn đang rực sáng nay tạm thời bị chướng khí tanh hôi của bãi bùn thải che phủ, chớp tắt đầy yếu ớt.
Bóng tối sập xuống lòng rãnh thải lộ thiên của Tây Trấn như một vũng mực chết đặc quánh và lạnh lẽo. Tuyết Linh khuỵu cả hai gối xuống lòng rãnh buốt giá. Đôi tai hồ ly tinh xảo của nàng run rẩy kịch liệt dưới làn mưa xối xả, cố gắng lắng nghe tiếng sấm sét nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu và tiếng gầm căm hận đầy bất lực của Thanh Phong từ phía thượng nguồn vọng lại. Nàng biết gã ngụy quân tử kia và đám đệ tử chấp pháp ngoại môn chắc chắn sẽ không dừng lại cuộc truy sát tàn độc này.
"Lâm Vô Kỵ... Tỉnh lại đi! Đồ đê tiện nhà ngươi không được phép chết lúc này!" Tuyết Linh nghiến chặt răng đến mức bật máu, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn lấm lem bùn thối cố hết sức lôi xộc gã tán tu nhếch nhác lên khỏi dòng bùn thải đang dâng cao. Cả cơ thể hắn đổ ập lên người nàng, nặng trĩu hệt như một khối đá tảng vừa vớt lên từ hắc ngục. Vương nữ kiêu hãnh của Yêu giới nay phải lội trong làn nước thải hôi hám của nhân tộc, còng tấm lưng khẳng khiu vác một gã tán tu trĩu nặng. Nàng không còn linh lực để cứu hắn, chỉ có thể cưỡng ép chút yêu lực tàn tạ còn sót lại trong huyết mạch để phong tỏa hơi thở của cả hai, lê bước từng thước một dọc theo lòng rãnh dốc đứng.
Mỗi một bước lết đi, cơ thể mịn màng của nàng lại cọ xát với lớp da thạch hóa thô ráp, xù xì của hắn. Sự buốt lạnh và dơ bẩn ấy như muốn nhuốm đen linh hồn kiêu sa của nàng. Nhưng Tuyết Linh không buông tay. Trong lòng vương nữ bùng lên một ngọn lửa oán hận và khát vọng sinh tồn điên cuồng. Nàng muốn sống sót, và gã tán tu đê tiện này cũng phải sống để cùng nàng đòi lại món nợ máu từ đám tu sĩ danh môn chính phái kia! Lết qua hàng trăm trượng rãnh đá dốc đứng tối tăm, luồng chướng khí nghẹt thở trong rãnh ngầm dần loãng đi, nhường chỗ cho vị buốt lạnh của gió bão đại ngàn. Trước mặt họ, nơi lòng rãnh thải lộ thiên ăn thông ra rìa thị trấn, là một nắp gỗ rỉ sét đã mục nát dưới mưa bão...
Nắp gỗ rỉ sét của rãnh thoát nước bị đẩy bật ra với một tiếng "két" rợn người. Tuyết Linh nhô đầu lên trước, đón lấy luồng không khí buốt lạnh của đại ngàn dội thẳng vào mặt. Họ đã lội đến rìa Tây Trấn, ngay sát khu vực xưởng thuộc da bỏ hoang từ nhiều năm trước. Mùi mục rữa từ những bể ngâm da thú lộ thiên lâu ngày quyện cùng chướng khí từ xác yêu thú phân hủy, tạo thành một làn sương mù xám xịt, bao phủ lấy những sào phơi mục nát. Dưới màn mưa bão trắng xóa, những tấm da rách rưới đung đưa qua lại hệt như những bóng ma treo cổ giữa bãi tha ma.
"Khục... khục..."
Trên lưng Tuyết Linh, Lâm Vô Kỵ đột ngột giật nẩy người, nôn ra một ngụm máu bầm đặc quánh lên bả vai nàng. Con mắt trái duy nhất hé mở, đục ngầu, hằn lên những tia máu dại dột nhưng đầy tỉnh táo của một con thú hoang.
"Rẽ trái... chỗ đống xương mục kia..." Giọng hắn thều thào, mang theo vị chát đắng của đá vôi nung rỉ ra từ cổ họng. "Dẫn ta vào sâu trong đống da thối đó... Trọc khí ở đây nồng nặc nhất... Linh giác của đám tu sĩ ưa sạch sẽ kia sẽ không dám đâm xuyên qua vũng bùn dơ bẩn này đâu."
Tuyết Linh cắn răng lết bước. Quả nhiên, trên bầu trời xa xa, những luồng hào quang rực rỡ từ Tầm Linh Phù của đám đệ tử Thanh Vân Môn đang điên cuồng quét dọc bìa rừng. Nhưng mỗi khi những luồng sáng thanh khiết ấy chạm đến vùng chướng khí xám xịt, đặc quánh của xưởng thuộc da, chúng đều khựng lại như chạm phải bức tường vô hình rồi vội vã dạt sang hướng khác. Đám tu sĩ chính tông vốn quý trọng linh đài của mình hơn vàng ngọc, không một ai muốn thần thức quý giá bị thứ dơ bẩn này làm cho hoen ố.
Vô Kỵ gục đầu vào vai nàng, ánh mắt khẽ khựng lại một nhịp trước vành tai hồ ly đang run rẩy vì lạnh của nàng rồi quay đi, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt đầy đê tiện: "Cáo nhỏ... nàng thấy không... Sống trong rác rưởi... đôi khi lại là phước phần của kẻ nghèo."
Tại đầu nguồn rãnh thải đã sụp đổ, Thanh Phong đứng cô độc giữa màn mưa bão. Cánh tay phải của gã giờ đây chỉ còn là một mớ bùng nhùng máu thịt bầm đen nát bấy, hoại tử khô quắt như một cành củi mục và mất sạch cảm giác. Luồng dịch độc tanh hôi từ cú phản phệ của Trấn Linh Phù đang điên cuồng xâm thực sâu vào từng thớ cơ, khiến lớp băng trắng trên khuôn mặt gã nứt nẻ, rỉ ra thứ dịch mủ nhầy nhụa.
Phong thái tiên sư cao ngạo ngày nào giờ đây đã vỡ sạch. Thế nhưng, trong cơn đại nạn thê thảm ấy, xương cốt của một Đại sư huynh tiên môn vẫn giúp gã đứng thẳng bám vào cây gậy linh sâm. Gã không gào thét như một kẻ điên, mà đứng lặng im, hô hấp dồn dập nhưng áp chế tiếng rên rỉ bằng một ý chí sắt đá đáng sợ.
"Sư huynh... thương thế của huynh quá nặng... Hay là dùng Hồi Xuân Đan trước..." Một đệ tử chấp pháp ngoại môn run rẩy tiến lại gần, dâng lên viên đan dược rực rỡ linh quang. Thanh Phong khẽ nghiêng đầu, con mắt trái duy nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Gã không thèm nhìn viên đan dược, giọng nói khàn đặc nhưng trầm ổn, mang theo uy áp tuyệt đối của kẻ bề trên khiến tên đệ tử lạnh toát sống lưng: "Bản tọa chưa chết. Thu hồi thứ đan dược tầm thường đó lại. Thần thức của ta vừa cảm ứng được Tử Hồn Ấn... tuy chập chờn, nhưng phương vị phản hồi không sai biệt."
Gã hướng mắt về phía vùng sương mù xám xịt của xưởng thuộc da bỏ hoang, nơi ánh sáng của Tầm Linh Phù đang dạt ra hai bên đầy e ngại. Khóe mắt Thanh Phong giật mạnh, sự tàn độc khôn cùng hiện rõ trong từng lời nói chậm rãi: "Hắn đang ở khu xưởng thuộc da. Đó là đốm mù duy nhất trên bản đồ thần thức của các ngươi. Đám rác rưởi các ngươi sợ bẩn, không dám dùng thần thức đâm xuyên qua vùng chướng khí đó sao?"
Đám đệ tử chấp pháp vội vã quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Thanh Phong cười lạnh, một cái tay trái còn lại khẽ phất lên, đưa ra một mệnh lệnh lạnh lùng, tàn nhẫn thấu xương:
"Tiên môn chấp pháp, không ngại bẩn thỉu, chỉ ngại bỏ sót gian tà. Các ngươi sợ dơ bẩn thần thức, vậy thì dùng lửa thiêu rụi cho ta. Lấy hỏa thiêu để dọn rác. Ta không cần nhìn thấy hắn, ta chỉ cần nơi đó hóa thành tro bụi cùng với cái xác đá của tên súc sinh đó."
"Rõ!"
Mười hai đệ tử chấp pháp lập tức đứng dậy, vận dụng bộ pháp tiên môn đầy nhịp nhàng và kỷ luật. Họ dán Tốc Hành Phù lên chân, di chuyển nhanh như những bóng ma xé màn mưa lao đi. Những luồng kiếm khí xanh nhạt quét ngang, kéo theo hàng loạt hỏa phù bùng nổ, biến khu xưởng thuộc da mục nát thành một biển lửa đỏ rực, bốc cháy ngùn ngụt bất chấp cơn mưa rừng đang trút xuống xối xả.
Bên trong lòng xưởng cũ đầy chướng khí lưu huỳnh, Tuyết Linh kinh hoàng nhìn những lưỡi lửa hung bạo bắt đầu liếm lấy các sào da thú mục nát, khói độc cuộn lên nghẹt thở. Cả xưởng da bỏ hoang nháy mắt rơi vào thế bị bao vây bởi vòng vây lửa cháy ngút trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.