Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 32: Ngược Dòng Tử Khí

Đăng: 21/05/2026 07:25 1,992 từ 1 lượt đọc

Tại thượng nguồn rãnh thoát nước lộ thiên của Tây Trấn, Thanh Phong đứng bất động dưới làn mưa xối xả hệt như một vị tiên nhân đạp gió rẽ sóng. Bộ đạo bào vân mây trắng tinh khôi của gã phẳng phiu không một nếp nhăn, linh quang từ hộ thân khí kình khẽ gợn quanh người, khiến nước mưa rơi xuống tự động dạt sang hai bên, không cách nào chạm tới một chéo áo. Chân phải bị què của gã tì vào cây gậy gỗ linh sâm tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, đứng thẳng tắp đầy nghiêm trang. Dù nửa khuôn mặt bên phải bị băng trắng che kín, thỉnh thoảng lại rỉ ra một chút dịch mủ, nhưng tấm lưng gã vẫn giữ thẳng, thể hiện rõ phong thái nghiêm cẩn của thủ lĩnh đệ tử ngoại môn. Con mắt trái còn lại hẹp dài, tĩnh lặng không một gợn sóng, ẩn sâu trong lòng tử nhãn ấy là thứ sát ý lạnh lùng, coi vạn vật như kiến cỏ của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực ngoại môn.


"Sư huynh!" Một đệ tử chấp pháp ngoại môn khom lưng, quỳ rạp dưới bùn mưa, run rẩy báo cáo: "Rãnh nước thải Tây Trấn này tuy là lộ thiên, nhưng lòng mương kẹp giữa hai vách đá rất sâu. Khí độc và chất bẩn tích tụ từ lò mổ chảy xuống quá nồng đậm, thần thức của chúng ta hoàn toàn bị nhiễu loạn, khó lòng định vị chính xác vị trí của tên tán tu kia."


Thanh Phong khẽ vuốt nhẹ tay áo, con mắt độc nhất từ trên cao nhìn xuống gã sư đệ đang run rẩy. Gã không giận dữ, cũng không cười cợt điên cuồng, giọng nói vang lên thanh tao, trầm ổn nhưng buốt lạnh thấu xương: "Nhãn giới của các ngươi chỉ đến thế mà thôi. Tiên phàm cách biệt, rác rưởi trốn trong cống rãnh dẫu có khôn ngoan đến đâu, cũng làm sao hiểu được huyền diệu của tiên môn chính đạo? Thần thức bị nhiễu loạn, vậy thì dọn sạch lòng rãnh này là được."

Sự điềm tĩnh tự tin cùng uy áp nặng nề từ lời nói của gã khiến đám đệ tử chấp pháp xung quanh lập tức câm lặng, cúi đầu sát đất không dám thở mạnh. Đại sư huynh ngoại môn một khi đã định đoạt, kẻ dưới chỉ có thể tuân mệnh.


Chậm rãi và đầy tao nhã, Thanh Phong rút từ trong ngực áo ra một tấm bùa chú màu vàng kim lấp lánh. Đây là đạo bảo phù cấp Trúc Cơ Kỳ của tông môn, vốn được dùng để trấn áp dịch độc nghìn năm tích tụ trong các lò đan nội môn. Thế nhưng, kẻ ngụy quân tử này đã không ngần ngại lén lút mượn danh nghĩa điều tra để mang nó ra ngoài, chỉ nhằm mục đích giải quyết tư thù cá nhân với một gã nhặt rác hạ đẳng.


"Kết trận." Thanh Phong khẽ nhấc gậy linh sâm, năm ngón tay gầy guộc kết thủ ấn đầy thành thạo, nhẹ nhàng bóp chặt tấm phù chú. "Ta lấy tấm phù này làm nhãn trận, đánh thẳng linh áp của Trấn Linh Phù vào lòng rãnh nước thải phía Tây. Linh khí đi đến đâu, khí bẩn phải tan biến đến đó. Ta muốn dòng linh áp thanh thuần này tống cổ con chuột dơ bẩn kia ra ngoài hạ lưu!"

Ầm!


Linh năng cuồng bạo từ tấm phù chú đập mạnh xuống dòng chảy, tạo thành một cơn thủy triều linh áp màu xanh lam cuồn cuộn đổ về phía hạ lưu. Dòng nước thải đen ngòm bỗng chốc rực lên ánh sáng xanh nhạt sắc lẹm, mang theo sức mạnh nặng nề tựa như dòng thác lũ từ chín tầng trời trút xuống, nghiền nát mọi tạp độc dơ bẩn trên đường đi của nó. Đứng trên cao nhìn xuống, con mắt độc nhất của Thanh Phong khẽ nheo lại, một nụ cười thản nhiên, cao ngạo hiện lên nơi khóe môi. Gã đang ung dung chờ đợi được nhìn thấy thân xác của kẻ đã hủy hoại dung nhan mình bị nghiền nát thành từng mảnh vụn trôi sông.


Dưới lòng rãnh thải dốc đứng, Lâm Vô Kỵ cõng Tuyết Linh trên lưng, bỗng nhiên tai hắn ù đi trước tiếng gầm rú khủng khiếp vang dội từ phía thượng nguồn. Nước dâng lên ào ạt, mang theo một luồng linh áp thanh thuần nhưng sắc lạnh như hàng vạn lưỡi dao bén đang nung đỏ, hung hãn càn quét mọi rác rưởi ngáng đường. Đối với một kẻ tu luyện bằng linh khí phế thải dơ bẩn như Vô Kỵ, luồng linh khí cực kỳ thuần khiết này chính là độc dược chí mạng nhất. Nó không mang lại sự sống, mà là sự thanh tẩy tàn khốc. Dòng linh triều hung hãn đẩy phăng hắn đi như một chiếc lá khô trong gió bão, đập mạnh thân thể hắn vào vách đá dựng đứng đầy rêu phong và chất thải gỉ sét.


"Vô Kỵ! Dừng lại! Đừng để bị trôi theo dòng! Miệng rãnh phía dưới chắc chắn là điểm phục kích của chúng!" Tuyết Linh thét lên giữa tiếng nước gào thét hung hãn.


"Mẹ kiếp! Ta biết chứ! Lũ ngụy quân tử lúc nào cũng thích dùng cái trò bẩn thỉu này!" Lâm Vô Kỵ nghiến răng đến bật máu. Bằng một phản xạ sinh tồn điên cuồng của một con gián dưới cống rãnh, hắn vung cánh tay trái đã hóa đá xám xịt từ trước, đâm thẳng năm ngón tay cứng ngắc như mỏ neo vào vách đá rãnh thải để chống lại dòng nước lũ.


Rắc! Rắc!

Lớp đá bọc ngoài cánh tay trái của hắn nứt vỡ ra dưới áp lực nước kinh hoàng, lộ ra thớ thịt bên trong nhưng máu đen vừa rỉ ra lập tức đông cứng thành những tinh thể màu xám vôi chết chóc. Hắn đứng vững giữa dòng linh triều hung hãn, thân hình run rẩy kịch liệt như một tảng đá cô độc đang cố chống lại cả một đại dương đang muốn tống khứ mình ra pháp trường.


Linh áp thanh thuần bắt đầu ăn mòn vào những thớ thịt lành lặn cuối cùng trên ngực hắn, gây ra những cơn bỏng rát cực độ. Lâm Vô Kỵ lảo đảo, dồn chút sức tàn đẩy Tuyết Linh vào một hốc đá khô ráo trên thành rãnh cách mặt nước vài thước. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn nàng, hơi thở đứt quãng, giọng khàn đặc: "Cáo nhỏ... tay trái của ta mất sạch cảm giác rồi. Nếu lát nữa ta hóa thành một tượng đá câm lặng ở đây, nàng hãy cầm lấy cái túi trữ vật này mà chạy đi... Trốn thật sâu vào khu ổ chuột."


Hắn run rẩy thọc tay vào ngực, lôi ra cái túi vải rách rưới nhét vào tay nàng. "Đừng để lũ chó má Thanh Vân Môn lấy được của ta dù chỉ một cắc. Coi như... lão tử trả sạch nợ cho nàng lần này. Lão tử ghét nhất là mắc nợ ai!"


Tuyết Linh lặng người nhìn gã tán tu nhếch nhác đang dần bị sự hóa thạch gặm nhấm nửa thân người. Đôi mắt xanh biếc của vương nữ co rụt lại, nàng đột ngột nắm chặt lấy bàn tay sần sùi đầy sẹo của hắn. Dù trong cảnh chật vật, y phục sũng nước bám lấy vóc dáng gầy mảnh, khí chất cao quý của nàng vẫn áp chế được không gian u tối xung quanh. Nàng gằn giọng, run rẩy nhưng lạnh lùng thấu xương: "Câm miệng cho ta! Ngươi nợ ta một mạng, cái túi rác rưởi dính đầy đất cát này của ngươi làm sao đủ trả? Muốn chết thì cõng ta ra khỏi cái trấn này rồi hãy chết!"


Trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần cận kề, Lâm Vô Kỵ biết rõ linh khí thuần khiết kia không phải là thứ hắn có thể hóa giải. Sức nóng rực và sự thanh khiết của linh triều tràn xuống hệt như một dòng dịch độc đậm đặc, điên cuồng thiêu đốt huyết nhục hắn. Nhưng bản tính xảo quyệt, liều mạng của gã nhặt rác rốt cuộc đã trỗi dậy. Hắn nở một nụ cười điên dại đến cực điểm, khuôn mặt méo mó dưới ánh chớp rạch ngang trời. Muốn dùng linh khí thanh thuần để thanh tẩy lão tử sao? Được! Vậy thì ta liền vấy bẩn, làm thối rữa cái đạo linh cơ thanh cao này của các ngươi!


Vô Kỵ không thèm hóa giải hay chống đỡ nữa. Hắn dùng bàn tay phải lành lặn duy nhất còn cử động được, điên cuồng rút cây Hủ Cốt Đinh rỉ sét từ trong ngực ra. Trên cây đinh tà dị lúc này đang cô đọng toàn bộ trọc độc, mỡ thối, máu loãng tanh tưởi và chất dịch bẩn thỉu nhất của lò mổ Tây Trấn mà hắn gom góp từ nãy đến giờ. Lâm Vô Kỵ hành xử hệt như một con chuột cống dơ bẩn bị dồn vào đường cùng, hăng máu cắm mạnh vào tâm điểm của cột linh áp rực rỡ đang dội xuống!


Phập!

Thanh trọc bất lưỡng lập, trọc cực sinh nghịch chuyển! Khi chất độc bẩn thỉu cực hạn chạm trán trực tiếp với linh khí thanh thuần cực hạn của Trúc Cơ phù chú, một phản ứng bài xích kịch liệt bùng phát. Cây Hủ Cốt Đinh hệt như một vết dầu loang cực độc, nháy mắt ô nhiễm toàn bộ cấu trúc linh năng hoàn mỹ của Trấn Linh Phù. Luồng linh áp vốn đang lưu lưu chuyển trơn tru bỗng chốc bị sự dơ bẩn tột cùng làm cho tắc nghẽn, thối rữa và điên cuồng nghịch chuyển.


Oành!

Địa thế rãnh thoát nước hẹp dài, sâu hoắm kẹp giữa hai vách đá dựng đứng lúc này hệt như một đường kinh mạch thiên tạo khổng lồ. Luồng hắc dịch bị vách đá ép chặt không thể tiêu tán ra hai bên, buộc phải hội tụ dội ngược về phía thượng nguồn hệt như một dòng nước lũ đen ngòm cuồn cuộn rít gào, lao thẳng về phía Thanh Phong.


Phía trên thành rãnh, Thanh Phong bỗng cảm thấy mi tâm nhói buốt kịch liệt, bản năng của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong mách bảo có điều đại hung đang đến gần. Gã định vung tay tung ra hộ thân pháp khí hình vảy cá để bảo toàn phong thái của mình. Thế nhưng, chính đạo "Thanh Vân Trấn Linh Phù" bị chất độc ăn mòn đột ngột đã triệt để kéo sụp liên kết tâm mạch của gã. Sự sụp đổ linh năng diễn ra trong nháy mắt. Tấm phù chú chí bảo vỡ tan thành trăm mảnh vụn, linh lực cấp Trúc Cơ bạo phát ngược trở lại chủ nhân với sức tàn phá kinh hoàng.


"Aaa...!!!"

Thanh Phong gào lên thảm thiết xé rách màn mưa. Dòng nước bẩn thỉu dội thẳng lên người gã. Cánh tay trong nháy mắt bị tà lực xâm nhập, thớ thịt nhanh chóng biến màu, xám xịt rồi co rút, khô quắt lại, đen đúa mất sạch cảm giác. Toàn thân Thanh Phong bị linh áp tàn bạo hất văng, ngã nhào, lăn lộn trong vũng bùn đất dơ bẩn bốc mùi. Chiếc ngọc quan tôn quý vỡ nát chìm sâu vào bùn loãng, mái tóc xõa tung nhuộm đầy hắc dịch. Kẻ ngụy quân tử cao quý giờ đây nằm co quắp ngay giữa vũng bùn tanh hôi nhất, run rẩy nhìn cánh tay của mình trong sự hoảng loạn, kinh hoàng tột cùng.

0