Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 1: Thanh Vân Trấn

Chương 16: Cái Giá Của Sự Tham Lam

Đăng: 15/05/2026 16:04 1,815 từ 48 lượt đọc

Vô Kỵ khom lưng nhận lấy túi linh thạch, miệng không ngớt lời tạ ơn tiên sư đại nhân. Nhưng ngay khi tà áo vân mây của Thanh Phong vừa khuất sau góc rẽ, vẻ hèn hạ trên mặt hắn lập tức biến sạch không tăm tích. Hắn lao tới nắm chặt lấy càng xe gỗ, dồn toàn lực vào hai chân, đẩy chiếc xe lao vút vào bóng tối sâu thẳm của con hẻm nhỏ với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Chạy mau! Túi tiền này có bẫy!" Vô Kỵ vừa đẩy xe vừa rít lên qua kẽ răng.

Hắn thọc tay vào túi áo, lôi ra một viên định vị thạch nhỏ như hạt đậu đang phát ra luồng linh lực nhạt nhòa, thẳng tay ném vào máng phân lợn của tửu quán bên cạnh để đánh lạc hướng.

Thế nhưng, từ dưới đống chiếu rách, Tuyết Linh khẽ động đậy. Đôi mắt biếc mờ đục hé mở, tràn ngập vẻ kinh hoàng: "Lâm Vô Kỵ... ngươi nhầm rồi! Viên đá đó chỉ là mồi nhử. Ám ký thần thức thực sự... đã được gieo thẳng vào từng viên linh thạch từ trước! Y thừa biết ta ở trên xe..."

Bước chân Vô Kỵ khựng lại, da đầu bỗng chốc tê dại. Hắn lật mở miệng túi, quả nhiên thấy những tơ sáng màu tím nhạt đang ngoe ngoẩy bò ra từ mười ngàn viên linh thạch, bám chặt lấy ngón tay hắn rồi thấm sâu vào da thịt. Mồ hôi lạnh của gã tán tu tuôn ra như tắm. Đầu đường xó chợ mười năm, hắn tự phụ vào mấy trò khôn lỏi của kẻ nhặt rác, để rồi quên mất rằng trước những thủ đoạn của đại tông môn, mọi tính toán của hắn chỉ như trò trẻ con.

"Khốn kiếp! Y muốn dùng ta làm chó săn dẫn đường!"

Nếu bây giờ mang đống linh thạch dính ám ký này đi đổi thuốc, chẳng khác nào tự nộp mạng cho Thanh Phong. Nhưng thời gian không chờ đợi họ. Tuyết Linh trên xe đã lả đi, hơi thở phả ra những mảnh băng mỏng lạnh buốt kinh mạch.

"Đổi hướng! Vào tiệm thuốc trước!"

Vô Kỵ dứt khoát luồn tay dưới tấm chiếu rách, nhấc bổng thân hình nhẹ bẫng nhưng lạnh ngắt của Tuyết Linh cõng chặt lên vai. Bỏ lại chiếc xe gỗ và đống củ cải ngụy trang, hắn lao vút vào căn tiệm ngầm của Lão Lùn Độc.

Rầm!

Hắn đập mạnh túi linh thạch đang tỏa ra luồng tơ tím rực rỡ lên bàn gỗ sồi, gầm lên: "Hóa Linh Đan! Đưa đây mau!"

Lão Lùn Độc vừa nhìn thấy luồng sáng tím, sắc mặt lập tức xám ngoét như tro tàn, rú lên khàn đặc: "Ám ký thần thức của Thanh Vân Môn? Tên ranh con, ngươi dám dẫn họa vào tiệm của lão phu?"

"Cầm tiền rồi đưa thuốc, hoặc tất cả cùng chết!" Vô Kỵ dí thẳng lưỡi đoản kiếm gỉ vào cuống họng Lão Lùn Độc, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu: "Thanh Phong đang đuổi tới! Nếu lão không đưa đan dược, ta sẽ rêu rao với y chính lão là kẻ đứng sau sai khiến ta lừa đoạt tài bảo của Thanh Vân Môn!"

Lão Lùn Độc nghiến răng ken két, gân xanh trên trán giật liên hồi. Lão không sợ gã tán tu kiệt lực này, nhưng lão sợ Thanh Vân Môn sẽ san phẳng căn tiệm đầy rẫy nguyên liệu cấm này của mình. Nhanh như chớp, lão ném ra một chiếc lọ đất nung màu đen, rít lên đầy oán hận: "Cút! Cầm lấy rồi cút ngay! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

Vô Kỵ chộp lấy lọ thuốc, không thèm nhìn đến đống linh thạch dính ám ký nữa. Hắn vác Tuyết Linh, dùng chân đạp đổ cánh cửa gỗ phía sau tiệm, lao thẳng ra con đường cống ngầm thoát nước hôi thối.

...

Mưa bão vẫn trút xuống sầm sập, nước bẩn dâng lên ngập mắt cá chân. Từng bước chân của Vô Kỵ lún sâu vào lớp bùn nhão nhoét đầy rác rưởi của khu ổ chuột. Sức nặng từ cơ thể Tuyết Linh đè lên vai khiến lồng ngực hắn đau nhức như muốn nứt ra.

Cơn đau buốt từ luồng ám ký bám dính trên tay vẫn âm thầm lan rộng, buốt thấu xương tủy hệt như hàng vạn cây kim châm chích. Những sợi tơ tím bám trên da thịt bắt đầu len lỏi, ăn mòn kinh mạch của hắn.

"Tên mặt trắng đó quả là thâm độc!" Vô Kỵ vừa chạy vừa nghiến răng chịu đựng.

Chưa kịp thoát ra khỏi con hẻm ngầm tăm tối, một luồng uy áp vô hình, kinh hoàng từ trên trời đột ngột dội xuống. Sức mạnh tinh thần của tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong đè nặng như một tòa núi đá, khiến không khí xung quanh đông cứng lại, ép lồng ngực Vô Kỵ nghẹt thở.

Ầm!

Hai gối Vô Kỵ khuỵu xuống, đập mạnh vào đá hộc đau nhói. Sức ép quá lớn khiến Tuyết Linh trượt khỏi vai hắn, ngã nhào xuống vũng nước mưa lạnh ngắt.

Vút! Xoẹt!

Một thanh phi kiếm phát ra linh quang xanh biếc xé toạc màn mưa, cắm phập xuống ngay sát mũi giày rách nát của hắn, triệt để cắt đứt đường lui.

Từ trên mái ngói cao vút, Thanh Phong chầm chậm hạ xuống. Tà áo bào vân mây phẳng phiu không vương một giọt nước mưa, tương phản hoàn toàn với sự nhếch nhác, bẩn thỉu của hai kẻ dưới đáy bùn lầy.

Y nhìn Vô Kỵ bằng ánh mắt khinh miệt tột độ:

"Dùng tiền của ta để mua thuốc cứu một con yêu hồ?" Thanh Phong khẽ lắc đầu, "Nhưng tham lam là một loại bệnh, và cái giá phải trả... chính là mạng sống của ngươi."

Nói rồi, y khẽ búng tay. Những tia sáng tím trên cổ tay Vô Kỵ lập tức bùng phát, biến thành những sợi xích năng lượng vô hình khóa chặt đan điền và kinh mạch hắn.

"Ngươi nghĩ vài trò khôn vặt có thể qua mắt được môn đồ của Thanh Vân Môn?" Thanh Phong bước lại gần, mỗi bước chân đều tỏa ra áp lực nặng nề. "Mười ngàn linh thạch đó không chỉ để mua thuốc, mà là để mua cho ngươi một vị trí vĩnh viễn trong hầm ngục."

Đến lúc này, Vô Kỵ mới hiểu ra âm mưu của đối phương. Thanh Phong cố tình để hắn mang tiền đi mua thuốc, nhằm hợp thức hóa tội danh trộm cắp tài vật tông môn và bắt sống cả hai mà không phạm vào quy tắc chợ đen.

"Bắt lấy con yêu hồ đó." Thanh Phong lạnh lùng ra lệnh cho hai đệ tử Luyện Khí tầng bảy vừa hiện thân từ bóng tối. "Còn gã tán tu này... cắt đứt gân tay gân chân rồi vứt vào hầm ngục."

Dưới đất, Tuyết Linh nằm nghiêng trên vũng nước mưa lạnh giá. Dù đang suy nhược đến cực điểm, trên gương mặt lấm lem bùn đất kia vẫn phảng phất thứ khí chất tôn quý bẩm sinh. Đôi lông mày lá liễu của nàng nhíu chặt, đôi môi run rẩy không ra tiếng, đang chịu đựng sự dày vò cực độ từ luồng hàn độc trong cơ thể.

Lồng ngực Vô Kỵ bỗng thắt lại. Hắn không chút do dự bò rạp tới, dùng thân thể mình che chắn trước người nàng, đồng thời kéo lại vạt áo tơi rách cũ kỹ che kín bờ vai nàng, dứt khoát cắt đứt những ánh mắt dòm ngó đầy tà ý của đám tu sĩ Thanh Vân Môn.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có sự điên cuồng tột độ của một kẻ quen bò lăn lộn dưới vũng bùn dơ bẩn nhất để sinh tồn.

"Tiên sư đại nhân... ngài nói đúng. Ta chỉ là sâu bọ." Vô Kỵ rít qua kẽ răng, nở một nụ cười tàn nhẫn và méo mó. "Nhưng quy tắc duy nhất của kẻ nhặt rác là: Nếu đã không sống nổi, thì cũng phải kéo kẻ trên cao rơi xuống hố bùn chịu nhục cùng!"

Ngay khi dứt lời, hắn dùng chút linh lực hỏa thuộc tính ít ỏi còn sót lại kích nổ nhúm thuốc nổ thô sơ trộn lưu huỳnh giấu sẵn dưới cổ tay, ném thẳng xuống cái hố ga lộ thiên ngay sát bên cạnh.

BÙM!

Sức nóng từ vụ nổ lập tức kích phát toàn bộ khí chướng độc hại tích tụ hàng chục năm dưới cống rãnh ngầm của khu ổ chuột. Một tiếng nổ chấn động vang lên, kéo theo một cột khói đen ngòm, nồng nặc mùi hôi thối dữ dội phun trào, nhanh chóng bao trùm toàn bộ con hẻm.

Thần thức của đám đệ tử Thanh Vân Môn vốn quen với linh khí thanh khiết, nay đột ngột bị luồng chướng độc nồng nặc này xộc thẳng vào đại não, lập tức bị nhiễu loạn nghiêm trọng, kinh mạch đình trệ vì nôn mửa. Đám đệ tử Luyện Khí tầng bảy rú lên đau đớn, bị hất văng ra xa.

Ngay cả Thanh Phong cũng không kịp phòng bị hoàn toàn. Luồng hơi thối hoắc bốc lên dữ dội xé toạc màng hộ thể của y. Sức ép từ vụ nổ cắt đứt tà áo bào vân mây sang trọng, giật đứt cả đai ngọc. Chiếc ngọc quan đội đầu phát ra tiếng "rắc" rồi vỡ đôi, khiến mái tóc dài vốn được chải chuốt kỹ lưỡng đổ xòa xuống, rối tung và bám đầy tro bụi đen đúa.

Phong thái tiên sư cao quý, không nhiễm bụi trần của y trong nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn, biến thành một kẻ nhếch nhác, tơi tả đứng run rẩy giữa làn khói đen kịt.

Nhanh như chớp, Vô Kỵ quàng tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt, nhẹ bẫng của Tuyết Linh vào lòng, dùng tấm lưng của mình che chở cho nàng tránh khỏi dư chấn vụ nổ, rồi cả hai cùng gieo mình nhảy thẳng xuống cái miệng hố ga đang bốc khói nghi ngút.

Cả hai lập tức biến mất vào lòng đất tối tăm, mượn mùi hôi thối của cống ngầm để triệt để cắt đứt mọi luồng dò xét của thần thức.

Con hẻm chỉ còn lại Thanh Phong đứng giữa màn sương đen với gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và ghê tởm tột cùng.

"Lâm Vô Kỵ! Ngươi chết chắc rồi!"

Tiếng hét căm phẫn của y rít lên khàn đặc, vang vọng giữa màn mưa đêm lạnh lẽo.

0