Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 15: Ván Cờ Sinh Tử Của Kẻ Nhặt Rác

Đăng: 15/05/2026 16:04 2,046 từ 18 lượt đọc

Sau đêm đầu tiên tại quán trọ, tính mạng của Tuyết Linh đột ngột bị đẩy vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Theo tính toán ban đầu của Lâm Vô Kỵ, phong ấn trong người nàng đủ sức cầm cự ba ngày. Thế nhưng, trận mưa bão buốt giá bất ngờ trút xuống Thanh Vân Trấn đêm nay đã đập tan mọi kế hoạch của hắn. Hơi ẩm lạnh lẽo luồn lách qua vách gỗ mục nát, trực tiếp kích phát luồng hàn độc đang chực chờ bùng nổ trong đan điền nàng.


Tuyết Linh nằm co quắp trên tấm phản tre sờn rách, hơi sương phả ra theo từng nhịp thở đứt quãng. Mỗi hơi thở của nàng đều kéo theo những mảnh băng lởm chởm đâm toạc kinh mạch. Y phục của nàng xộc xệch do cơn co giật, vạt áo bào mỏng hờ hững trượt xuống, để lộ bờ vai gầy mướt nhẹ như ngọc mịn đang run rẩy dưới lớp sương giá mỏng. Vô Kỵ đứng bên bậu cửa sổ dột nát vô thức liếc qua, lồng ngực hắn bỗng khựng lại một nhịp, rồi hắn dứt khoát dời mắt đi, kéo lại tấm chăn sờn cũ che kín bờ vai nàng. Dù đang suy nhược đến cực điểm, trên gương mặt lấm lem bùn đất kia vẫn phảng phất thứ khí chất tôn quý bẩm sinh, tựa như đóa sen tuyết ngạo nghễ nở giữa đầm lầy, khiến người ta không dám sinh lòng khinh nhờn.


Nàng sẽ không sống nổi qua đêm nay nếu không có Hóa Linh Đan để trung hòa dị lực yêu mạch. Vô Kỵ nhìn những giọt nước mưa đục ngầu chảy ròng ròng ngoài hiên mà lòng nặng trịch. Hắn thọc tay vào túi tơi rách rưới, miết nhẹ chiếc lọ sứ nhỏ chứa giọt máu lạnh phong ấn của nàng, lầm bầm: "Đúng là con nợ phiền phức."


Hắn siết chặt chiếc áo tơi rách, lầm lụi bước vào màn đêm tăm tối, hướng thẳng về khu Tây trấn.

Căn tiệm thuốc ngầm của Lão Lùn Độc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ bốc mùi ẩm mốc. Chủ tiệm là một gã dị dạng cao chưa đầy ba thước, gương mặt loang lổ sẹo rộp do hỏa độc tích tụ lâu ngày. Lão già lập dị này nổi tiếng khắp chợ đen vì thói quen giao dịch cực kỳ lạnh lùng, chỉ qua tiếng gõ cọc cọc trên chiếc bàn tính gỗ sồi cổ kính.


"Hóa Linh Đan?" Vô Kỵ vừa dứt lời, Lão Lùn Độc liền gõ mạnh ba nhịp dứt khoát lên bàn tính. Một con số hiện ra: mười ngàn linh thạch hạ phẩm. Vô Kỵ nghiến răng, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt lấy chuôi đoản kiếm gỉ: "Mười ngàn? Lão già, giá thị trường cao nhất cũng chỉ ba ngàn!"


Lão Lùn Độc không thèm chạm vào bàn tính nữa. Cuống họng lão phát ra những tiếng rít thé lên tựa như hai miếng sắt rỉ cọ xát vào nhau: "Ba ngàn chỉ mua được giải độc đan của hạng phàm tục! Thứ ngươi thực sự cần... không phải dùng cho người thường đúng chứ?" Vô Kỵ không đáp. Hắn lặng lẽ thọc tay vào ngực áo, lấy ra lọ sứ nhỏ chứa giọt máu lạnh phong ấn của Tuyết Linh rồi đặt nhẹ lên bàn gỗ. Lão Lùn Độc khẽ hừ một tiếng, dùng móng tay đen đúa gạt nút bần, nghiêng lọ nhỏ một giọt máu đỏ sậm pha lẫn những sợi tơ băng xanh nhạt lên một chiếc đĩa đồng nung nóng.


"Xèo!"

Giọt máu vừa chạm đĩa đồng, không những không bị bốc hơi mà ngược lại, một luồng hàn khí rét buốt đột ngột bộc phát, trong chớp mắt đã đóng băng hoàn toàn chiếc đĩa đồng nóng hổi thành một khối đá xanh biếc. Đồng tử Lão Lùn Độc co rụt lại, lão hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Vô Kỵ lập tức thay đổi: "Băng thuộc tính yêu huyết cực kỳ tinh khiết... lại còn chứa dao động của hoàng tộc Thiên Hồ! Thứ yêu lực bẩm sinh này đang xung đột dữ dội với nhân loại phong ấn trong cơ thể nó. Lão phu chỉ còn một viên Hóa Linh Đan bán thành phẩm đặc chế này, chỉ có nó mới trung hòa nổi dị lực yêu mạch của con cáo nhỏ kia mà không làm nổ tung đan điền của nó. Muốn cứu mạng nó thì nôn tiền ra, không thì cút!"


Vô Kỵ nheo mắt. Lão già này quả nhiên có nhãn lực độc địa, chỉ qua một giọt máu mẫu thử đã đọc vị ra toàn bộ căn cốt và thương thế của Tuyết Linh. Hắn cắn răng, thọc tay vào ngực lôi nhành Huyết Tinh Thảo nhỏ nhất hái được ở Thung Lũng Sương Mù ra đặt lên bàn: "Thứ này bù được bao nhiêu?" Mắt Lão Lùn Độc lóe lên một tia tham lam cực hạn, lão khẽ gõ nhẹ lên bàn tính một nhịp: năm trăm linh thạch hạ phẩm. Vẫn còn thiếu chín ngàn năm trăm viên nữa. Vô Kỵ lập tức giật lại cọng cỏ đỏ rực. Gom gần mười ngàn linh thạch trong vài canh giờ bằng việc nhặt rác là chuyện viễn vông. Muốn sống sót qua đêm nay, hắn buộc phải chơi một ván bài lừa gạt cả ông trời. "Đợi đấy, đêm nay ta mang đủ tiền tới." Hắn lạnh lùng quay lưng.


Trở lại căn phòng trọ rách nát, nước mưa đã bắt đầu dột từ trần nhà xuống tràn ngập nền đất, lạnh buốt xương tủy. Tuyết Linh lúc này đã hoàn toàn mê man, cơ thể lạnh ngắt như một tảng băng trôi. Vô Kỵ thừa biết nếu cứ để nàng nằm lại đây một mình, không cần hàn độc bộc phát thì trận bão lạnh này cũng sẽ lấy mạng nàng, chưa kể luồng băng khí rò rỉ rất dễ thu hút đám tán tu thính mũi xung quanh. Hắn dứt khoát quấn Tuyết Linh vào một tấm chiếu rách nát, bế thốc nàng lên rồi đặt nằm sấp vào lòng chiếc xe đẩy gỗ mục nát. Bên trên người nàng, hắn phủ đầy bùn đất hôi thối, cỏ dại ẩm ướt cùng những củ cải trắng đen nhẻm để che mắt thế gian.

Hắn dùng chút Hỏa linh lực ít ỏi trong đan điền truyền vào khung xe gỗ để tạo ra một luồng nhiệt nhẹ giữ ấm tạm thời cho nàng, rồi lầm lũi đẩy chiếc xe rác tiến vào chợ đen "Đèn Lồng Đỏ".


Khu hầm ngầm le lói những thứ ánh sáng đỏ quạch như máu phát ra từ những chiếc đèn lồng cáu bẩn. Lâm Vô Kỵ lúc này khoác chiếc áo lụa xanh rộng thùng thình nhặt được từ xác một kẻ xấu số, bụng hơi ưỡn, mặt hợm hĩnh như một gã phú hộ mới nổi đang đẩy chiếc xe rác hôi thối tiến vào. Hắn dừng lại trước quầy của Lão Mắt Sâu, gã môi giới trung gian hám lợi bậc nhất khu chợ. Vô Kỵ không thèm chào hỏi, đập mạnh củ cải to nhất bám đầy bùn hôi thối lên mặt bàn gỗ phát ra tiếng "bịch" nặng nề: "Lão già! Thẩm định hộ ta con 'Huyết Tinh Củ Cải' này! Được giá ta bán đứt lấy tiền đưa vợ đi đẻ!"


Đám tán tu xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười nhạo báng đầy khinh bỉ: "Thằng ranh, mày mang đồ ăn lợn vào đây giỡn mặt à?" Vô Kỵ lờ đi, chỉ nháy mắt với Lão Mắt Sâu. Gã môi giới già định chửi, nhưng khi năm ngón tay vừa chạm vào lớp vỏ củ cải, đồng tử lão đột ngột co rụt. Bên dưới thớ thịt củ cải thô kệch kia đang dao động một luồng nhiệt lượng mộc thuộc tính vô cùng tinh khiết!


Thực chất, Vô Kỵ đã dùng dao khoét rỗng ruột củ cải, nhét nhành Huyết Tinh Thảo vào trong. Để ngăn linh khí rò rỉ, hắn bọc kín nhành dược thảo bằng mảnh da bong bóng cá thiêu. Miệng lỗ được bịt bằng nhựa thông dẻo trộn nhọ nồi, rồi trát bùn ao thối để ngụy trang khứu giác. Bất kỳ ai lướt qua cũng chỉ thấy một củ cải hoang dã thông thường, trừ phi chạm tay trực tiếp mới cảm nhận được dao động linh tính ẩn sâu.


"Cái này... thứ này..." Lão Mắt Sâu chưa kịp thốt lên lời thì một luồng áp lực lạnh lẽo từ phía sau ập tới, áp chế toàn bộ khu hầm ngầm. Đám tán tu nhốn nháo dạt ra hai bên. Thanh Phong, với tà áo thêu mây phẳng phiu của Thanh Vân Môn, lững thững bước tới. Sự xuất hiện của y như một thanh kiếm sắc lạnh chém đôi bầu không khí ô uế của chợ đen. "Mười ngàn linh thạch hạ phẩm. Ta lấy nhành thảo dược bên trong củ cải đó." Giọng y bình thản nhưng đầy uy quyền.

Thực tế, Thanh Phong không nhìn củ cải. Thần thức nhạy bén của một thiên tài Luyện Khí tầng chín đỉnh phong khi quét qua khu vực này đã lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Trò ngụy trang của Vô Kỵ tuy khéo, nhưng làm sao giấu nổi nhãn lực của y. Thần thức của y đã xuyên qua lớp chiếu rách bẩn thỉu trên chiếc xe đẩy, bắt được dao động băng hàn của hoàng tộc Thiên Hồ đang thoi thóp bên dưới đống củ cải.


Thanh Phong không vạch trần ngay lập tức vì quy tắc ngầm của chợ đen cực kỳ nghiêm ngặt, tùy tiện cướp đoạt sẽ đụng chạm đến thế lực chống lưng phía sau. Y quyết định dùng mười ngàn linh thạch đã được gieo sẵn ám ký thần thức độc môn để "mua" củ cải, cố ý thả dây dài câu cá lớn, đợi hai kẻ thảm hại này rời khỏi chợ đen sẽ thong thả lần theo dấu vết để bắt sống cả hai.


Vô Kỵ thầm giật mình, lập tức trưng ra bộ mặt nịnh bợ hèn hạ, lao tới chộp lấy bàn tay trắng trẻo của Thanh Phong xoa xoa: "Ôi tiên sư đại nhân! Ngài đúng là có mắt thần! Ngài chạm vào con một cái để con lấy chút phúc khí tiên gia đi!" Thanh Phong ghê tởm định rụt tay lại, nhưng Lâm Vô Kỵ đã nhanh như cắt giở trò bám rít của kẻ vô lại đường phố. Hắn giả vờ trượt chân, nhào cả người về phía trước, hai tay bấu víu loạn xạ vào trường bào của đối phương.


"Xoẹt!"

Một tiếng động giòn giã vang lên. Sợi đai lưng dệt bằng tơ tằm thượng hạng của Thanh Phong bị Vô Kỵ giật đứt lìa. Tà áo bào vân mây phẳng phiu bị kéo rách toạc một mảng lớn ở bả vai, lấm lem những vết bùn đất đen ngòm từ tay gã nhặt rác bôi lên. Đỉnh điểm là chiếc ngọc quan cố định mái tóc của Thanh Phong bị ngón tay bẩn thỉu của Vô Kỵ quệt trúng, rơi rụng thẳng xuống vũng nước bùn dưới chân, phát ra tiếng "coong" thảm hại.


Mái tóc dài được chải chuốt kỹ lưỡng của vị thiên tài Thanh Vân Môn lập tức xổ tung ra, rũ rượi bết dính bùn đất. Phong thái "tiên sư" cao quý thường ngày hoàn toàn vỡ sạch, biến y thành một gã tu sĩ nhếch nhác, tơi tả trước ánh mắt kinh ngạc của đám tán tu xung quanh. "Lũ sâu bọ bẩn thỉu! Cầm tiền rồi cút khỏi mắt ta!"


Thanh Phong giận đến đỏ ửng cả mặt, y thô bạo đẩy Vô Kỵ ra, rút khăn lụa lau đi lau lại bàn tay dính bùn đến rướm máu. Một túi trữ vật căng phồng linh thạch được y ném mạnh xuống bàn như muốn xua đuổi ôn dịch. Y vơ lấy củ cải rồi lạnh lùng quay người bước đi để tránh việc dây dưa làm mất mặt thêm.

0