Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 15: Giao Kèo Dưới Lòng Đất

Đăng: 08/09/2026 15:19 2,003 từ 1 lượt đọc

Lâm Vô Kỵ nghiến chặt hàm răng mạ vàng đến rỉ máu. Hắn không vận công hút độc nữa, mà ép cánh tay trái hóa đá thô kệch thành một tấm khiên thô, chắn ngang trước ngực Tuyết Linh.

Xèo xèo!

Lớp da đá xám xịt bốc khói khét lẹt khi hứng trọn luồng chướng khí hỏa sát. Cơn buốt thấu tận tủy làm thân hình gầy gộc của gã run lên bần bật. Bàn tay phải sần sùi nắm chặt sợi xích sắt, dùng cái chân lành lặn đạp mạnh vào nền đá trơn, còng lưng kéo lê Tuyết Linh qua bãi đá trập trùng của ảo trận.

Lách cách! Xoẹt... xoẹt!

Mỗi lần sợi xích sắt của cùm Huyết Hồn Tỏa vấp vào gờ đá sắc, mắt xích lại giật cục, cứa sâu thêm vào cổ tay Tuyết Linh. Máu đen rỉ ra gặp hơi nóng bốc lên từng cụm khói xám. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, không thốt nổi một tiếng rên, mặc cho thân xác bị gã nhặt rác lôi xềnh xệch qua bùn đất và lớp bụi đá nồng mùi lưu huỳnh.

Dùng chính cơn đau buốt từ vết thương rách toạc để định thần, Vô Kỵ kéo nàng ngã nhào vào sâu trong một đường hầm mỏ đen ngòm.

Rào... rầm!

Vừa lọt qua cửa hầm, mảng đá trần mục nát phía sau bất ngờ sụp lún, đất đá rơi rào rào bịt kín lối ra. Chút ánh sáng le lói cuối cùng vụt tắt. Không gian rơi tõm vào một màn đêm đen đặc quánh như hũ nút.

Áp suất trong hầm kín tụt đột ngột. Khói độc nghìn năm tích tụ dưới đất sâu ùa tới bóp nghẹt lồng ngực. Không khí đậm đặc đến mức con mắt trái duy nhất của Vô Kỵ cũng hoàn toàn mất phương hướng. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ứ của chính mình dội ngược lại từ bốn phía vách đá hẹp.

Hơi lưu huỳnh ngầm đậm đặc kích phát hàn độc bản thể trong người Tuyết Linh bùng nổ. Toàn thân nàng run rẩy, khóe miệng rỉ máu đen quánh.

"Vô... Kỵ..."

Tiếng thều thào đứt quãng. Đôi mắt hồ ly xám tro khép chặt. Tuyết Linh ngã gục xuống lớp tro than ẩm ướt, hoàn toàn ngất lịm. Chiếc cùm Huyết Hồn Tỏa trên tay nàng rung lên bần bật, vệt huyết quang chớp tắt liên hồi báo tử.

Vô Kỵ hoảng hốt quỳ sụp xuống, ôm lấy thân xác lạnh ngắt như băng của nàng giữa lòng hầm hực lửa độc. Hắn run rẩy áp bàn tay đá vào ngực nàng định vận khí, nhưng bả vai trái nứt toác chỉ trào ra vôi trắng và máu độc.

Giữa bóng tối mịt mùng của ngõ cụt nghìn năm, gã bất lực nhận ra chút tàn lực của kẻ phế nhân hoàn toàn không thể giữ nổi hơi thở mong manh của nàng.

Xoẹt... xoẹt... xoẹt...

Một âm thanh rợn người bất thần vang lên từ sâu trong bóng tối. Đó là tiếng kim loại rỉ sét kéo lê trên nền đá lởm chởm, nặng nề và thong thả tựa tiếng đếm bước chân của một tay đồ tể đi tuần tra lò mổ.

Đi kèm là tiếng cánh giáp đập bành bành khô khốc, vo ve chói tai của một loài trùng quen thuộc.

Con mắt trái của Vô Kỵ giật thót. Hắn quờ tay nhặt lấy một đoạn xà beng rỉ rơi vãi trên nền đất, lồm cồm che trước người Tuyết Linh, nhe hàm răng mạ vàng thủ thế.

Một bóng đen khổng lồ lừng lững bước ra. Hai chiếc sừng cong vút quấn xích sắt đỏ rực dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn mỡ heo cầm trên tay. Cây đại đao rỉ sét kéo lê trên nền đá, để lại những vệt lửa ma sát đỏ lòm.

Dưới chân gã hộ pháp Ma tộc, con Thiết Giáp Trùng béo múp bò tới. Nhưng nó chẳng thèm liếc chủ nhân lấy một cái, mà hít hà đánh hơi thấy mùi cặn sắt quen thuộc liền lật đật bò xộc tới bên chân Vô Kỵ. Nó dùng cái đầu giáp sắt cọ lấy cọ để vào bắp chân hóa đá của hắn, phe phẩy đôi râu mỏng vẻ nịnh bợ ra mặt, rồi phát ra tiếng khè khè thèm ăn như một con chó đói thấy khúc xương quen.

Ma Lặc đứng chết trân nhìn con bọ cưng của mình, khóe miệng giật giật, liền tiện chân đá nhẹ vào đít con bọ một cú làm nó lộn nhào:

"Mẹ kiếp con bọ phản chủ! Nuốt quặng của lão tử mấy năm trời, giờ thấy chút cặn sắt của thằng ăn mày là quấn lấy như cha đẻ!"

Gã giơ cao ngọn đèn mỡ heo, nhe răng nanh cười khẩy nhìn bộ dạng thảm hại của Vô Kỵ:

"Chạy cả ngày trời, rốt cuộc chui tọt vào cái hốc chuột này ngồi ôm gái khóc à? Bản lĩnh của ngươi đâu rồi?"

Vô Kỵ thở dốc, ngực phập phồng đau buốt. Nhìn thấy con bọ lồm cồm bò dậy lại lủi thủi rúc vào đùi mình, hắn nhổ toẹt một bãi bọt than xuống đất, giọng khàn đặc nhưng điệu bộ thì bạt mạng không chịu thua:

"Đại ca sừng bò nhớ mùi hay thiếu người nướng thịt mà vác đao xuống tận đáy mồ đón tiểu nhân thế này? Hay là nhớ giọng ca oanh vàng của bổn thiếu gia?"

Keng!

Ma Lặc đá nhẹ mũi ủng, đoạn xà beng trên tay Vô Kỵ văng thẳng vào vách đá cắm phập một đoạn. Gã Ma tộc liếc nhìn thân xác thoi thóp của Tuyết Linh:

"Mồm mép dẻo quẹo. Con hồ ly của ngươi ngâm trong hơi lưu huỳnh này, chưa đầy nửa canh giờ nữa phế quản nát bấy, kinh mạch nổ tung thành nước đen. Chúc mừng, chuẩn bị có xác khô làm thảm trải giường."

Vô Kỵ siết chặt nắm tay đến trắng bệch khớp xương. Hắn nhìn sắc mặt tím tái của Tuyết Linh, dằn cơn uất xuống đáy mắt:

"Thuốc. Ra giá đi!"

Ma Lặc nhướng mày: "Biết điều đấy."

Vút!

Một viên đan màu nâu sẫm, sực mùi xạ hương và thảo mộc bay xé gió tới.

Vô Kỵ chộp lấy trong gang tấc. Bản năng nhặt rác lâu năm khiến hắn không nhét vào miệng nàng ngay mà đưa lên mũi ngửi một cái thật nhanh: mùi thảo dược nồng gắt pha chút tro quặng, chuẩn hàng Ma tộc chứ không phải phân chuột ngụy trang. Hắn lập tức nhét tọt vào miệng Tuyết Linh, lấy ngón tay thô ráp thọc mạnh vào cuống họng ép nàng nuốt ực một cái, rồi bồi thêm một cú vỗ bốp vào lưng nàng hệt như đang hóc xương cá.

Khục... Xèo...

Một làn sương nâu nhạt lan tỏa khắp lỗ chân lông của Tuyết Linh. Hơi thở giật cục dần bình ổn, sắc mặt bớt đi vài phần tím tái, chiếc cùm Huyết Hồn Tỏa ngừng rung lắc báo động.

Thấy mạng nàng tạm thời giữ được, Vô Kỵ thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống đất.

Chưa kịp để hắn tính kế chuồn, mũi đao rỉ sét của Ma Lặc đã gõ cộc... cộc... cộc lên đỉnh đầu đá cứng ngắc của hắn như gõ mõ:

"Uống xong rồi thì mở to mắt ra mà tính sổ nợ."

Ma Lặc chìa bàn tay hộ pháp to như cái quạt nan ra, bẻ từng ngón tay thô kệch đếm rành rọt:

"Tính sổ sòng phẳng nhé: Một trăm viên linh thạch trộm ở tiệm cầm đồ, chiếc lệnh bài xương vượt biên lậu, cộng thêm viên độc đan giữ mạng vừa rồi... À, suýt quên, cộng thêm cái phản gỗ mục hôm trước ngươi đấm lưng làm gãy đôi chưa đền!"

Vô Kỵ trợn mắt, chỉ tay lên trời cự cãi:

"Đại ca chơi bẩn thế! Cái phản gỗ gụ đó mục rỗng từ đời tám hoánh nào rồi, đại ca nằm đè lên nó tự gãy chứ đổ oan cho tiểu nhân à? Tính tiền cái giường đó là chém đẹp người nghèo đấy!"

Cốc!

Ma Lặc dùng sống đao gõ thêm một phát rõ đau vào trán hắn:

"Lão tử thích tính đấy, ý kiến gì? Thêm cả tiền công lão tử lặn lội xuống cái hốc chuột này nhặt xác các ngươi nữa! Bán mạng mười kiếp ngươi cũng không trả nổi."

Gã Ma tộc chỉ mũi đao xuống cái hốc đá đen ngòm phía sau, nơi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt:

"Nhưng cái thây ma thạch hóa này của ngươi lại là cái xẻng đào quặng trời ban. Dưới đáy cùng có mạch Hắc Thiết Tinh Thủy. Tu sĩ Trúc Cơ xuống đó quá lâu cũng bị khí độc ăn mòn rụng sạch thịt. Nhưng ngươi thì sống nhăn răng."

Ma Lặc ghé sát mặt, cười gằn:

"Thuốc vừa nuốt là Bách Nhật Thực Cốt Đan. Khóa chặt lưu huỳnh giữ mạng, nhưng đúng một trăm ngày sau, dược tính hóa ma độc ăn mòn cốt tủy. Không có thuốc giải vĩnh viễn của lão tử, nó chịu nỗi đau vạn kim châm mà chết. Quy tắc đây: Ban ngày, giờ Mão bò xuống hố tử địa đào quặng. Tối, giờ Dậu vác quặng lên nộp, được phép vào chòi thăm con cáo. Đúng một trăm ngày, gom đủ một trăm cân quặng, lão tử xóa nợ, thả người! Thiếu một lạng, hoặc giở trò trốn chạy..."

Gã khẽ búng tay:

"...Cắt thuốc, quẳng xác con cáo ra bãi rác cho chó xâu xé."

Vô Kỵ nghe xong liền đảo tròn con mắt trái, chép miệng mặc cả:

"Trăm ngày đào trăm cân quặng dưới đáy lò than? Đại ca, bớt mười cân quặng tình nghĩa đi chứ! Xuống đó khác nào thằn lằn lặn xuống chảo dầu sôi? Mà xuống hố mỏ làm việc nặng thế... bên đại ca có bao cơm trưa không đấy?"

Ma Lặc sững sờ mất một nhịp, rồi không nhịn được mà ngửa đầu cười lớn làm rung chuyển cả vách đá:

"Bao cơm trưa? Mẹ kiếp, đến nước này mà ngươi còn dám hỏi bao cơm trưa à? Lão tử ném cho ngươi hai bát tro than nuốt đỡ nghẹn nhé!"

Gã vỗ mạnh vào vai đá Vô Kỵ làm bụi vôi bay mù mịt:

"Tốt! Lỳ lợm như chó hoang mới sống thọ ở cái xứ Phế Thổ này!"

Keng!

Ma Lặc quẳng cây cuốc chim rỉ sét xuống chân Vô Kỵ.

Vô Kỵ cúi người nhặt cây cuốc lên. Lớp rỉ sét bám dày cộm cọ rát lòng bàn tay. Gã gõ gõ móng tay vào lưỡi cuốc nghe tiếng keng keng đục ngầu, liền bĩu môi làu bàu:

"Cuốc cùn thế này mẻ hết răng đá của người ta..."

Ma Lặc khom người xốc thân xác Tuyết Linh vác lên vai, quay người bước theo lối bậc đá dẫn lên chòi mỏ, buông lại một câu cụt lủn:

"Cùn thì lấy cái đầu đá của ngươi mà húc! Giờ Mão ngày mai bắt đầu ca đào đầu tiên. Tự tìm lối mà chui xuống đáy!"

Tiếng ủng nặng nề, tiếng cười khùng khục và tiếng xích sắt va đập xa dần rồi tắt hẳn. Con Thiết Giáp Trùng luyến tiếc liếc nhìn bả vai đá của Vô Kỵ một cái, rồi cũng lật đật bò theo bóng chủ nhân.

Ầm!

Cánh cửa đá dẫn lên căn chòi phía trên đóng sập lại, triệt để cắt đứt chút ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn mỡ heo.

Không gian lại rơi tõm vào màn đêm đen đặc quánh. Giữa ngõ cụt nghìn năm ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng nước ngầm nhỏ giọt tách... tách... trên đá nhọn và hơi nóng hầm hập phả ra từ kẽ nứt tử địa dưới chân gã phu mỏ đơn độc.

0