Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 27: Xuân Mộng Trong Tử Địa
Bên trong bóng tối ẩm thấp, không khí lạnh lẽo bết dính lấy rêu phong, hòa lẫn với luồng trọc khí xám xịt đang không ngừng phun trào từ các khiếu huyệt trên người Lâm Vô Kỵ.
Cơn sốt hầm hập thiêu đốt da thịt hắn. Sức thuốc hung hãn từ viên đan mục nát sau khi bị căn cơ tàn khuyết cưỡng ép nuốt chửng, không những tàn phá kinh mạch mà còn bốc thẳng lên đầu, che mờ chút lý trí cuối cùng bằng những ảo ảnh lung linh. Từ cơ thể nóng như than hồng của hắn, một làn hương ngọt lịm như cỏ mục hoa tàn bắt đầu lan tỏa khắp hang đá.
Đứng trong góc tối, đôi mắt biếc của Tuyết Linh ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy loại công pháp nào quái dị đến thế. Thứ mùi hương tà mị kia len lỏi vào giác quan, khiến nhịp tim nàng chợt dồn dập, đôi má thanh tú phảng phất hơi nóng mơ hồ.
"Nghịch tặc... ngươi rốt cuộc đang luyện thứ quỷ gì vậy?"
Nàng bịt mũi, ép sát người vào vách đá lạnh buốt, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi kẻ đang phát điên trước mặt.
Trong thức hải mê loạn của gã nhặt rác, đáy vực u tối dơ bẩn bỗng chốc tan biến. Trước mắt hắn hiện ra một tòa tiên điện nguy nga dập dờn mây khói, văng vẳng tiếng nhạc trời du dương. Giữa những dải lụa là mềm mại, một bóng hình kiêu sa quen thuộc lướt tới. Gương mặt nàng hiền hậu, ánh mắt ngập tràn bao dung che chở mà hắn chưa từng được nhận suốt mười mấy năm lăn lộn ở biên thùy. Nàng nhẹ nhàng đón lấy tay hắn, khẽ cười ân cần.
Sự ấm áp hiếm hoi khiến lòng cảnh giác của tên lưu manh hoàn toàn sụp đổ. Hắn cười ngây ngô, gối đầu lên đùi nàng mà thiếp đi trong sự nhẹ nhõm tột cùng.
Thế nhưng ở thế giới thực, cảnh tượng này lại khiến Tuyết Linh chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ vì quá mất mặt.
Lâm Vô Kỵ lúc này đang quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm khư khư lấy cái đầu của một con Hắc Sát Điêu khổng lồ. Hắn nhắm nghiền mắt, gương mặt cười ngu ngơ, ra sức vuốt ve cái mỏ sắt cứng đờ dính đầy bùn đất của con chim dữ như thể đang nâng niu một khối bảo ngọc, miệng thì lảm nhảm:
"Tuyết Linh... nàng quả nhiên tốt bụng... đối xử với ta dịu dàng quá..."
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn áp trán mình vào cái mỏ bám đầy bụi đất của con đại điêu, cười khúc khích đầy thỏa mãn. Con chim dữ vốn bị làn hương bã đan mụ mị đầu óc, thấy gã nhân tộc trước mặt không có ý công kích liền dụi dụi cái đầu lông lá vào cổ hắn, phát ra những tiếng "cục cục" kỳ quái, thậm chí còn thò cái lưỡi nhám xịt liếm láp lên má hắn hệt như chó con mừng chủ.
Chứng kiến cảnh gã nhặt rác cọ mặt vào mỏ chim một cách đầy tình tứ, Tuyết Linh không nhịn được mà quay mặt đi, nôn khan một tiếng. Sự điên rồ của kẻ này quả thực đã vượt quá mọi giới hạn mà một vương nữ Thiên Hồ có thể tượng tưởng nổi.
"Lâm Vô Kỵ! Mau tỉnh lại! Đó là thú dữ!"
Nàng gào lên đầy phẫn nộ, nhưng gã kia đã lún quá sâu vào ảo cảnh.
Lúc này, trong đầu hắn lại hiện ra cảnh mình đang đứng giữa một núi linh thạch rực rỡ, thi nhau bay vào túi áo. Nhưng thực tế, đó là đàn Hủ Cốt Khuyển đang chen chúc ngoài khe đá hẹp, điên cuồng khịt mũi, cố thò cái mõm đầy lông lá và dãi dớt vào thắt lưng hắn để hít hà luồng hơi bã đan độc địa kia.
Vô Kỵ vừa hì hì cười, vừa đưa tay ra ngoài khe đá, xoa đầu một con dã thú đang gầm gừ gột xích:
"Đừng vội... từng viên một... hôm nay lão tử phát tài rồi..."
Cơn mê loạn kéo dài suốt nửa canh giờ. Cho đến khi luồng lực lượng hung hãn của viên bã đan hoàn toàn lắng xuống đan điền, mùi hương tà mị tan biến, đầu óc Vô Kỵ mới từ từ thanh tỉnh.
Hắn khẽ rên một tiếng, cảm thấy trán mình tê rần và ướt nhẹp lạ thường. Vừa hé mắt, đập vào tầm mắt hắn là một đôi mắt chim khổng lồ đang trố ra nhìn mình ở khoảng cách gang tấc.
"Cục... cục..."
Con Hắc Sát Điêu cọ cái mỏ đầy bùn vào má hắn một cái cuối cùng như luyến tiếc, rồi vỗ cánh bay vút ra ngoài. Đàn dã thú ngoài khe đá hắt hơi liên tục, thần trí khôi phục liền lủi thủi biến mất vào sương mù, trả lại không gian tĩnh lặng đầy quái dị.
Vô Kỵ sững sờ ngồi đó. Nhìn bàn tay bết lông chim và bùn đất, sờ lên bên má còn dính đầy dãi thú, những ký ức rời rạc trong cơn mê bắt đầu ùa về rõ mầm một.
Gương mặt hắn cứng đờ, chuyển từ đỏ bừng sang xanh rêu, rồi tím tái. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc hang.
Tuyết Linh đang khoanh tay trước ngực, dựa vào vách đá nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức. Tà áo rách nát sau những biến cố khiến vạt áo nàng hơi lệch, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh cùng bờ vai mịn màng ẩn hiện dưới làn sương mờ tỏ, nhưng thần thái kiêu sa của nàng vẫn khiến khung cảnh ẩm mốc xung quanh trở nên lu mờ.
Nàng nhếch môi, nở nụ cười đầy vẻ châm chọc sâu cay:
"Tỉnh rồi sao, Lâm đại anh hùng? 'Hiền thê' của ngươi vừa bay đi rồi đấy, có cần ta gọi nó quay lại để hai người tiếp tục đoạn tình duyên dở dang không?"
Lâm Vô Kỵ muốn tìm một cái hố để tự chôn mình ngay lập tức. Hắn lắp bắp:
"Nàng... nàng thấy hết rồi?"
"Thấy hết?" Tuyết Linh cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. "Ta không chỉ thấy ngươi ôm ấp con điêu kia, ta còn thấy ngươi nịnh bợ bầy chó hoang, luôn miệng gọi tên ta trong lúc ôm cứng lấy cái mỏ chim đầy bùn đất của nó nữa kìa. Lâm Vô Kỵ, ngươi quả thực khiến tộc Thiên Hồ chúng ta phải mở mang tầm mắt."
Vô Kỵ câm nín, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển luồng chân khí vừa ngưng tụ được để chữa trị thương thế hòng trốn tránh ánh nhìn của nàng.
Khi luồng khí tức lắng xuống, hắn nhận ra dòng chân lực xám xịt trong đan điền tuy thô ráp nhưng vô cùng hung hãn. Nhờ viên bã đan bạo liệt ban nãy, tu vi của hắn đã vững vàng đột phá lên Luyện Khí tầng bảy.
Hắn lật mở cuốn Phế Vật Lục, cố nén lòng thẹn thùng để đọc tiếp những nét chữ nguệch ngoạc:
“Căn cơ là bùn cát, chân lực là khí đục. Luyện Khí chẳng qua chỉ là chứa đựng trọc khí. Muốn bước vào Trúc Cơ, phải dùng thân xác làm mồi dẫn, tìm kiếm "Nghịch Mạch" mục nát của thiên địa để đúc nặn một cái nghịch lò chuyển hóa chân khí. Nếu không, trọc khí tích tụ lâu ngày tất sẽ tàn phá thần trí, khiến người tu luyện điên cuồng hóa thú...”
Vô Kỵ trầm mặc. Bộ công pháp này mới chỉ là những ghi chép sơ khai, chứa đầy rủi ro chí mạng. Kẻ viết ra nó rõ ràng cũng chỉ đang thử sai trên chính mạng sống của mình. Con đường phía trước đối với hắn vẫn mịt mù như sương đêm đáy vực.
"Mùi hương tan rồi, thú dữ cũng đã đi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi." Vô Kỵ đứng dậy, ánh mắt đã lấy lại vẻ lanh lợi, đê tiện thường ngày, dù trong lòng vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại cái mỏ chim lạnh ngắt.
Tuyết Linh khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo:
"Đi thôi, Lâm đại lang quân. Biết đâu cái hương vị hôm nay lại mở ra công pháp vạn thú quy phục của ngươi đấy."
Vô Kỵ lẳng lặng bước ra ngoài hang, nhổ ra một ngụm nước bọt vấy máu, nghiến răng lầm bầm:
"Thanh Vân Môn... vì cái sự nhục nhã hôm nay, sau này lão tử không san bằng các ngươi, ta sẽ không mang họ Lâm!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.