Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 28: Kho Báu Trong Hố Rác
Mỗi bước đi khập khiễng của Lâm Vô Kỵ là một lần gót chân chai sạn miết lên những mảnh sắt vụn sắc lẻm dưới đáy vực. Tiếng lạo xạo khô khốc vang lên đều đặn giữa không gian u tịch, chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi một tiếng chửi thề khàn đặc phát ra từ kẽ răng vấy máu của gã.
Luồng chân lực xám xịt từ đợt đột phá lên tầng thứ bảy Luyện Khí đang cuồn cuộn chảy trong đan điền, khiến lồng ngực gã nóng ran như vừa nuốt phải một hòn than cháy dở. Cơn trướng đau và sức mạnh thô ráp đan xen, chạy dọc khắp các kinh mạch tàn khuyết. Gã siết chặt thanh Hủ Cốt Đinh lạnh ngắt trong lòng bàn tay, dường như thứ vũ khí bẩn thỉu này cũng đang rung lên nhè nhẹ, cộng hưởng với luồng lực lượng hỗn tạp mới mẻ kia.
"Nhìn cái gì mà nhìn," Vô Kỵ hắng giọng, nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn tro xám xuống đất. "Đám tiên nhân trên cao hít linh khí trời đất để trường sinh, kẻ nhặt rác dưới này gặm chút khí đục để giữ mạng. Đều là để mạnh lên cả, phân biệt sang hèn làm quái gì cho mệt xác."
Tuyết Linh đứng trên một mỏm đá nhô ra, tà áo rách nát sau những biến cố liên miên khẽ lay động trong làn chướng khí mờ mịt. Đôi mắt nàng xanh biếc như ngọc bích, lạnh lùng quan sát gã nam nhân đang hì hục bới rác phía dưới. Nàng sinh ra nơi vương tộc Thiên Hồ cao quý, vốn dĩ khinh miệt thứ công pháp tà môn ngoại đạo này, nhưng lúc này, sự lì lợm đến mức đê tiện của gã lại khiến nàng không thể dời mắt.
Gió thốc qua khe đá làm vạt áo rách của nàng khẽ lệch, để lộ một mảng vai trắng lạnh như tuyết đầu mùa cùng chiếc cổ thanh tú ẩn hiện giữa làn sương độc đen đục. Vô Kỵ liếc nhìn nửa chớp mắt rồi vội vàng dời mắt đi, nuốt khan một ngụm nước bọt đầy chật vật, trong lòng thầm mắng con cáo nhỏ này dù sa cơ lỡ vận vẫn biết cách hành hạ mắt người khác. Dù đang ở thế suy yếu nhất, thần thái kiêu sa của nàng vẫn áp chế hoàn toàn sự dơ bẩn của đống tàn tích xung quanh.
Tuyết Linh buông một câu nhàn nhạt, giọng thanh lãnh như sương muối. "Đống phế thải tích tụ nghìn năm của Thanh Vân Môn gánh oán niệm của vạn kẻ phàm đấy. Cái mạng nhỏ của ngươi liệu có đủ cứng để chứa hết không?"
Vô Kỵ không đáp, đôi mắt hí dáo dác săm soi từng ngóc ngách theo bản năng của một gã nhặt rác chuyên nghiệp. Gã mò mẫm đến một vùng lõm sâu dưới chân vách đá, nơi có ánh sáng hồng nhạt le lói tỏa ra thứ hương thơm ngọt lịm đến kỳ quái, át đi cả mùi sắt rỉ xung quanh.
"Thơm ngọt thế này... Chắc chắn là đồ tốt của mấy nữ tu rồi!"
Vô Kỵ hưng phấn reo lên, liền quỳ sụp xuống, bất chấp bùn đất nhầy nhụa mà ra sức đào bới. Sau một hồi hì hục, gã lôi ra một chiếc hũ sành sứt mẻ mất một nửa. Bên trong không phải là đan dược thượng hạng, mà là một loại bột phấn màu hồng thắm tỏa ra mùi hương nồng nặc của trăm hoa nhưng lại lẫn chút vị ngai ngái kỳ quái.
Không một chút ngần ngại, gã vận chuyển Ngũ Hành Phế Căn, định dùng thanh đinh rỉ làm vật dẫn để hút lấy khí tức bên trong. Nào ngờ, khi luồng trọc khí vừa chạm vào hũ sành, một làn khói hồng đột ngột bùng lên, xộc thẳng vào mũi Vô Kỵ.
Hắt xì! Hắt xì!
Gã hắt hơi liên tục mười mấy cái đến mức nổ đom đóm mắt, rồi cả khuôn mặt bắt đầu sưng tấy, đỏ bừng lên như quả cà chua chín quá lửa. Thứ bột phấn kia chính là "Bách Hoa Thối Phấn", phấn son bỏ đi của các nữ tu Thanh Vân Môn suốt trăm năm, sau khi bị chướng độc xâm nhiễm đã biến thành một thứ bột gây ngứa điên cuồng. Vô Kỵ gãi lấy gãi để, đôi tay đen nhẻm cào rách cả da mặt, trông thê thảm và nực cười không khác gì một con khỉ hoang đang lên cơn dại.
"Ngứa... ngứa chết lão tử rồi! Cáo nhỏ, đừng đứng đấy xem kịch nữa, cứu mạng với!"
Tuyết Linh đứng cách đó ba trượng, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay che mũi đầy ái ngại: "Cái thứ phấn sáp rẻ tiền dùng để át mùi hôi hám trên người mà ngươi cũng coi là bảo vật à? Đúng là đồ ăn tạp."
Sau khi nhảy tót xuống một vũng nước đen gần đó để làm dịu cơn ngứa, trông Vô Kỵ càng thêm nhếch nhác. Mặt mũi gã sưng vù, tóc tai dính đầy bùn nhão, nhưng đôi mắt vẫn rực lên sự bướng bỉnh điên cuồng. Gã lầm lũi bò đến phía đông của bãi rác, nơi có hàng vạn thanh kiếm gãy rỉ sét bị vứt bỏ qua nhiều thế hệ. Nơi này tử khí kim loại nồng nặc đến mức không khí xung quanh dường như cũng sắc lẹm hệt như lưỡi đao.
Dưới chân một vách đá nứt toác, những mạch đá đen xám hiện lên hệt như gân máu của một con quái thú đang ngủ say dưới lòng đất. Vô Kỵ nghĩ thầm, tử khí từ sắt vụn nghìn năm chắc chắn chứa đựng sát phạt chi lực cực mạnh, rất phù hợp để tôi luyện nguồn sức mạnh bạo liệt trong đan điền. Lần này gã thận trọng hơn, nhặt một thanh kiếm gãy dùng làm vật trung gian rồi áp lòng bàn tay vào.
Ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo, cứng ngắc như sắt nguội xộc thẳng vào kinh mạch. Vô Kỵ rùng mình, nhưng gã nghiến răng chịu đựng, cưỡng ép dẫn dắt luồng khí ấy chạy dọc cánh tay. Trong chớp mắt, lớp da trên cánh tay trái của gã bắt đầu biến đổi, mọc ra những mảng vảy rỉ sét màu đen kịt, bao phủ toàn bộ từ cổ tay lên đến bả vai. Cánh tay gã trở nên nặng trịch, đông cứng lại hệt như một thanh sắt mục, hoàn toàn mất đi cảm giác.
Vận rủi bám riết lấy tên nhặt rác; đúng lúc đó, một tảng đá rỉ sét từ phía trên cao vốn đã lung lay, nay bị dao động của khí cơ xung quanh làm cho rơi xuống. Vô Kỵ nhìn thấy tảng đá đang lao xuống, nhưng cánh tay trái đang bị "hóa sắt" nặng trịch khiến gã mất thăng bằng, không tài nào né kịp.
Cốp!
Tảng đá đập thẳng vào đầu gã. Cục u cũ vừa mới xẹp xuống từ lần trước nay lại một lần nữa trồi lên, to bằng quả trứng gà. Vô Kỵ ngã chổng vó ra đất, một cánh tay giơ thẳng lên trời như một chiếc cột thu lôi đơn độc giữa trời hoang, cứng ngắt không thể hạ xuống.
"Cáo... cứu mạng... đông cứng thật rồi!"
Tuyết Linh khẽ thở dài, nàng bước tới, bàn tay thon dài mềm mại đặt lên bả vai gã. Một luồng yêu lực lạnh giá, mang theo hơi thở tinh thuần của tộc Thiên Hồ tràn ra. Nàng dùng cái lạnh tuyệt đối của mình để đóng băng lớp rỉ sét kia, rồi khẽ bóp mạnh.
Rắc!
Lớp rỉ sét vỡ vụn ra từng mảng, kéo theo những sợi gân đen ngòm. Vô Kỵ đau đến mức chết đi sống lại, gục đầu xuống bùn đất mà rên rỉ. Cảnh tượng gã nam nhân mặt sưng húp, đầu nổi cục u, cánh tay vừa thoát khỏi lớp rỉ sắt lại bị đóng băng trông thê thảm nhưng cũng nực cười vô cùng.
Nằm bệt dưới đất, nhìn cánh tay rướm máu và khuôn mặt biến dạng của mình phản chiếu qua vũng nước đen kịt, Vô Kỵ không hề tuyệt vọng. Trái lại, đôi mắt gã nheo lại, một sự tỉnh ngộ từ từ hiện lên trong tâm trí.
Gã lôi cuốn Phế Vật Lục ra, lần này gã đọc chậm hơn, nghiền ngẫm từng chữ nguệch ngoạc:
“Phế mạch không nằm ở sự tích tụ thô thiển, mà nằm ở sự cân bằng của mọi sự đổ nát. Kẻ tìm mạch mà không chịu được nhục, ắt sẽ bị mạch nuốt chửng.”
"Ra là thế..." Gã lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Hấp thụ rác lẻ tẻ chỉ tổ bị phản phệ. Muốn tu luyện yên ổn, phải tìm được chỗ giao thoa, ngũ hành tương khắc tự hóa giải!"
Gã nhận ra, dưới đáy vực này không chỉ có sắt vụn. Áo bào cũ nát là mộc, bùn lầy chướng độc là thủy, tàn tích hỏa độc là hỏa, đất cát đen ngòm là thổ, kiếm gãy là kim. Nơi đây vốn dĩ là một vòng tuần hoàn ngũ hành mục nát cực kỳ hoàn chỉnh! Nếu gã chỉ tham lam hấp thụ một loại khí tức đơn lẻ, sự cân bằng trong đan điền sẽ ngay lập tức bị phá vỡ.
Vô Kỵ lồm cồm bò dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy. Gã nhìn Tuyết Linh, rồi nhìn bãi rác bao la hệt như một bãi phế thải khổng lồ của Thanh Vân Môn.
"Cứ cố đâm đầu vô tội vạ thì chỉ có nước ăn cám. Chúng muốn dìm chết ta dưới đáy vực này à? Được lắm, ta sẽ bới tung cái bãi rác này lên, biến đống phế thải nghìn năm của chúng thành con đường sống của lão tử!"
Gã nhặt lại Hủ Cốt Đinh, lủi thủi bước đi trong màn sương mù. Một tay gã xoa cục u trên đầu, một tay che cái chân đang bị chuột rút, bóng dáng nhỏ bé lọt thốm giữa những núi phế thải mênh mông. Ở một góc nhỏ của vùng Thanh Châu rộng lớn, gã nhặt rác đang học cách ăn quả đắng một cách “bản lĩnh” nhất, từng bước một, đầy nhục nhã nhưng quyết không dừng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.