Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 29: Nghịch Lý Của Sự Tàn Phế

Đăng: 20/05/2026 08:16 1,641 từ 9 lượt đọc

Lâm Vô Kỵ nằm bệt trên một đống phế liệu gồ ghề, khuôn mặt sưng húp vì dị ứng chướng khí từ lần thử nghiệm trước khiến hắn trông nhếch nhác khôn tả. Hắn khẽ rên một tiếng đầy đau đớn, dùng bàn tay run rẩy cầm cây Hủ Cốt Đinh rỉ sét. Sau khi đột phá Luyện Khí tầng bảy, Vô Kỵ vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ con đường nghịch thiên bằng phế lực này lại là một cuộc đánh đổi đầy nhục nhã.


"Khụ... khụ... Ông trời thật khéo trêu ngươi kẻ nghèo." Vô Kỵ lẩm bẩm, nhổ ra một ngụm chất lỏng đặc quánh đầy bụi bặm. "Lão tử đã nỗ lực đến thế, vậy mà toàn nhặt được độc dược với sắt vụn. Chẳng lẽ cái cuốn Phế Vật Lục này thực sự là một trò lừa bịp?"


Tuyết Linh đứng trên một mỏm đá cao, tà áo xộc xệch khẽ bay nhẹ trong làn sương xám xịt. Dù chiếc đai lưng bằng lụa đã đứt, vạt áo có phần buông lơi để lộ bờ vai thon thả cùng chiếc cổ kiêu sa ẩn hiện dưới làn sương mờ ảo, nhưng phong thái lạnh lùng của vương nữ Thiên Hồ vẫn áp chế hoàn toàn sự hỗn độn xung quanh. Nàng cúi đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn gã nam nhân dưới đất với vẻ phức tạp.


"Ngươi cứ cắm bừa cây đinh đó xuống đất thì sớm muộn cũng tự biến mình thành tượng đá." Giọng nàng thanh lãnh vang vọng giữa không gian tịch mịch. "Đất trời có quy luật Ngũ hành, kẻ mang Phế Căn như ngươi nếu không tìm được sự cân bằng, thì mỗi luồng tà lực hỗn tạp ngươi nạp vào người chính là một nhát dao tự kết liễu mình."


Lâm Vô Kỵ không cam lòng. Bản tính bướng bỉnh và lì lợm trỗi dậy thúc ép hắn phải bắt đầu cuộc tầm mạch điên cuồng dưới đáy vực. Thế nhưng, cái Phế Căn Ngũ Hành trong người hắn hệt như một đám trẻ con ngỗ nghịch, hễ cho ăn một thuộc tính là bốn thuộc tính còn lại sẽ nổi loạn dữ dội.


Lần thử thứ nhất, hắn phát hiện một khe đá bốc lên hơi lạnh sắc lẹm của kim loại mục. Hắn cắm mạnh cây Hủ Cốt Đinh xuống để dẫn dắt sát phạt chi lực từ kim loại rỉ sét. Ngay lập tức, luồng khí lạnh cứng ngắc tràn vào người khiến xương cốt toàn thân hắn đông cứng. Cánh tay phải của hắn trong nháy mắt mọc ra những lớp vảy đen kịt, các khớp xương kêu lên ken két hãi hùng. Hắn chưa kịp vận chuyển chu thiên đã thấy nửa thân người mình đông cứng lại như một khối sắt vụn không thể cử động.


Lần thử thứ hai, hắn lết thân xác tê cứng đến một hố chứa tro than luyện đan hỏng, hy vọng dùng chút hỏa lực tàn dư để nung chảy lớp rỉ sét ban nãy. Nào ngờ, hỏa độc vừa nhập thể, rỉ sét trên tay có tan ra thật, nhưng sức nóng bạo liệt lại thiêu đốt toàn bộ huyết nhục kinh mạch. Vô Kỵ gào lên thảm thiết, tóc tai và lông mày bị nhiệt khí đốt trụi lủi, toàn thân đen thui hệt như vừa chui ra từ lò gạch nung.


"Aaa! Đau chết lão tử rồi!" Trong lúc lảo đảo né tránh cơn nóng rát, Vô Kỵ sẩy chân ngã lộn nhào xuống một vùng đất trũng sâu nhất của bãi phế thải. Đó là nơi tất cả các dòng nước thải đen ngòm, những mảnh rỉ sét, tro tàn và xác linh dược ngâm mục nghìn năm cùng hội tụ. Một vũng bùn lầy lội mang năm màu sắc u ám đan xen: đen rỉ của Kim, tím độc của Mộc, xanh mục của Thủy, đỏ ố của Hỏa và xám tro của Thổ.


Vô Kỵ sặc một ngụm nước thải nồng nặc đủ vị chua cay mặn đắng. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi hắn chìm vào vũng bùn ngũ sắc này, đan điền vốn đang sôi sùng sục vì phản phệ đột ngột bình ổn lại một cách kỳ diệu. "Ta hiểu rồi... ta hiểu rồi!" Vô Kỵ ho sặc sụa nhưng ánh mắt sáng rực lên đầy điên cuồng.


"Lão tử phải nạp một lúc cả cái... nồi lẩu thập cẩm này!" Hắn cắm mạnh cây Hủ Cốt Đinh vào tâm điểm vũng bùn ngũ sắc. Một luồng phế lực trầm đục, dung hòa đầy đủ ngũ hành trọc khí cuồn cuộn tràn vào người, lấp đầy Ngũ Hành Phế Căn. Tuy nhiên, sự nghịch thiên cải mệnh luôn đi kèm cái giá tương xứng: cánh tay trái của hắn bắt đầu chuyển dần sang màu xám xịt như đá, cứng ngắc và tê dại hoàn toàn. Đây chính là cái giá để hắn giữ mạng và sở hữu sức mạnh tà môn này.


Đúng lúc Vô Kỵ đang đắm mình trong sự giác ngộ ấy, một tiếng động lạ từ phía trên vách núi truyền xuống. Thanh Phong sau vụ nổ lò đan lo sợ trách nhiệm với tông môn, gã cần một cái xác để đổ tội. Gã liền phái tên đệ tử ngoại môn Triệu Lục xuống đáy vực để tìm kiếm và dọn dẹp dấu vết. Triệu Lục chạm chân xuống bùn, vừa bịt mũi vừa chửi thề đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp, bắt lão tử xuống cái hầm phân này tìm xác gã phế vật đó. Thối thế này, chắc xác nó cũng rữa thành nước từ lâu rồi."


Hắn cầm viên dạ minh châu soi đường, tiến gần đến vũng bùn nơi Vô Kỵ đang nằm bất động giả chết. Triệu Lục hoàn toàn mất đi cảnh giác, nghĩ rằng một kẻ tàn phế rơi xuống đây chỉ có con đường chết. Hắn cúi người xuống, thò tay định lục soát vạt áo Vô Kỵ để tìm kiếm túi trữ vật.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay hóa thạch xám xịt của Vô Kỵ bất ngờ bật dậy, chộp chặt lấy cổ tay hắn hệt như một cái gọng kìm bằng đá. "Sư huynh... tìm ta sao?" Vô Kỵ không nói nhảm, tay kia vung lên, dùng cây Hủ Cốt Đinh đâm mạnh vào đùi Triệu Lục, giải phóng toàn bộ kịch độc tích tụ được từ vũng bùn ngũ sắc.


"Aaa!"

Triệu Lục thét lên thảm thiết, phong thái tiên sư ngày thường vỡ vụn hoàn toàn. Áo bào rách nát, đầu tóc xõa tung đầy nhếch nhác, toàn thân co giật điên cuồng. Làn da gã nhanh chóng xám xịt lại rồi biến dạng dưới tác động của luồng tà lực cực mạnh.


Thế nhưng ngay lập tức, phản phệ mãnh liệt cũng ập đến với Vô Kỵ. Cánh tay phải vừa phát chiêu của hắn nổ ra những tia máu li ti, các đầu ngón tay đen kịt lại do bị độc tố ăn mòn ngược dòng. Cảm giác đau đớn mục rữa lan nhanh từ bàn tay lên tận bả vai.


"Khốn kiếp... lại tới!" Đầu óc ranh ma của Vô Kỵ xoay chuyển cực nhanh, nhớ lại những lần thất bại trước đó. Hắn lập tức lết người tới một hốc đá chứa đầy tàn tro của than linh hỏa đang cháy âm ỉ. Không chút do dự, hắn áp thẳng cánh tay đang bị hoại tử do Thủy độc vào đống than đỏ rực đó.


Xèo xèo!

Tiếng thịt da cháy khét bốc lên nồng nặc giữa lòng hang. Nỗi đau thấu xương tủy khiến Vô Kỵ suýt chút nữa ngất lịm đi, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi. Hắn dùng sự nóng cháy của Hỏa độc để thiêu đốt Thủy độc đang lan tỏa, lấy sự "thiêu rụi" tàn khốc để chặn đứng sự hủy hoại!


Chỉ sau vài hơi thở, cánh tay phải của hắn đã giữ được mạng, nhưng nó trở nên sần sùi, khô quắt như một cành củi khô, đầy những vết sẹo đen sẫm trông vô cùng kinh tởm. Đây chính là cách Vô Kỵ sinh tồn dưới đáy vực này: dùng một loại tàn phế này để ngăn chặn một loại tàn phế khác.

Hắn nằm bệt xuống bùn, hơi thở hổn hển đầy mệt mỏi, mắt nhìn cái xác Triệu Lục đang dần tan chảy thành một vũng nước đen kịt. Hắn lột lấy túi trữ vật của đối phương, lòng thầm nhủ: "Muốn đánh nhau với lão tử, phải chuẩn bị sẵn tinh thần để biến thành rác giống ta!"


Tuyết Linh đứng trong bóng tối, lặng lẽ chứng kiến gã nam nhân tự hành hạ tàn nhẫn bản thân để giữ mạng. Nàng nhận ra, gã này không có bất kỳ ân huệ nào của trời đất cả. Mỗi bước đi của hắn đều là một cuộc chiến sinh tử nhầy nhụa với chính cơ thể mình. Sự lì lợm của hắn đã đạt đến mức khiến ngay cả một vương tộc như nàng cũng phải rùng mình kinh hãi.


"Ngươi... đúng là một gã nhặt rác điên rồ." Tuyết Linh nhạt giọng, nhưng trong ánh mắt nàng đã bớt đi vài phần khinh bỉ, thay vào đó là sự kiêng dè đối với kẻ điên này. Vô Kỵ nhếch môi, nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt trọc lóc, đen thui vì bỏng khói than: "Cáo nhỏ... không điên thì xanh cỏ lâu rồi." Bóng dáng gã nhặt rác lảo đảo bước đi, tay cầm cây Hủ Cốt Đinh rỉ máu, bắt đầu thu dọn chiến trường để chuẩn bị cho những mưu đồ tiếp theo dưới đáy vực tăm tối.

0