Chương 30: Gặp Lại Lão Vương
Ngay khi sinh khí của Triệu Lục triệt để tiêu tán, từ cái xác đột ngột bùng lên một dải huyết vụ mang sắc tím đậm đặc. Luồng khí tức này tà dị vô cùng, không hề tan biến mà lao thẳng về phía Lâm Vô Kỵ.
"Khốn kiếp! Thứ quỷ gì thế này!" Vô Kỵ muốn né tránh nhưng cơ thể rệu rã không cho phép. Luồng sáng tím kia lướt qua cây Hủ Cốt Đinh rồi trực tiếp vọt vào bả vai trái của hắn.
Oanh!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong đầu Vô Kỵ. Hắn gào lên, ngã nhào ra đất co giật dữ dội. Luồng hào quang tà môn kia tựa như thanh sắt nung đỏ, điên cuồng khoét sâu vào da thịt, cưỡng chế khắc lên một cái "Tử Hồn Ấn".
Tuyết Linh đứng cách đó không xa, đôi mắt híp lại đầy kinh hãi: "Thanh Phong đã lén gieo 'Tử Hồn Ấn' lên người Triệu Lục từ trước. Chỉ cần Triệu Lục chết, ấn ký báo tử sẽ tìm kiếm kẻ hạ thủ để định vị. Chưa đầy nửa khắc, Thanh Phong sẽ khóa chặt vị trí của ngươi!"
Vô Kỵ cắn chặt răng đến rỉ máu, gằn giọng: "Đồ chó má... Lại muốn chơi trò dồn vào đường cùng sao? Được... được lắm!"
Tại đỉnh Thanh Vân Môn, trong mật thất tĩnh mịch rực rỡ linh quang. Thanh Phong đang xếp bằng dưỡng thần, chiếc la bàn đồng rỉ đặt bên cạnh thình lình chấn động kịch liệt, bùng lên luồng hào quang tím đầy tà dị.
"Hửm?" Thanh Phong chậm rãi mở mắt, nở nụ cười thỏa mãn. "Triệu Lục chết rồi sao? Đúng là một quân cờ hữu dụng. Tử Hồn Ấn đã định vị được tên tán tu kia." Gã đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ mịt mù sương núi. Đối với gã, Lâm Vô Kỵ chỉ là một gã tán tu rác rưởi. Nhưng vụ nổ lò đan vừa qua quá lớn, gã cần một con dê thế tội để bưng bít sự tắc trách của mình với nội môn.
"Phát động mười tiểu đội hộ vệ ngoại môn, bao vây phong tỏa toàn bộ khu vực Tây Trấn dưới chân núi. Gặp tán tu có ấn ký tím trên vai, giết không tha!" Gã lạnh lùng truyền âm.
Dưới đáy vực, Vô Kỵ lết đôi chân run rẩy, ngước mắt nhìn lên vách đá dựng đứng rêu phong. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cụm đường ống gang khổng lồ rỉ sét loang lổ. Hắn nhớ mang máng hồi mới xuống vực, thỉnh thoảng ở dưới miệng đường ống này lại rơi ra vài mẩu xương thú thừa bám đầy mỡ heo đen ngòm. Ở cái thung lũng Tây Trấn lưng chừng núi này, ngoài lão đồ tể Lão Vương chuyên mổ lậu thịt linh thú ra thì làm gì có ai xả thứ rác đặc thù đó? Hệ thống đường ống này vốn là lối xả thải bỏ hoang từ thời khai sơn lập phái của Thanh Vân Môn. Lão Vương chắc chắn đã âm thầm đục trộm một lối vào thân ống từ căn hầm lò mổ ngầm của lão để tiện tuồn rác lậu phi tang xuống đáy vực.
"Cáo nhỏ! Bò vào đường ống này!" Vô Kỵ nghiến răng, vung cánh tay đã hóa đá xám xịt nện mạnh một cú vào tấm lưới sắt rỉ sét chặn miệng ống.
Rầm!
Tấm lưới sắt rỉ lập tức vỡ vụn trước cú đấm nặng ngàn cân. Vô Kỵ dẫn đầu, dùng tay hóa đá tì vào thành ống, kéo lê cái chân đang bị chuột rút lết vào trong bóng tối. Tuyết Linh cắn chặt môi, khom lưng lết theo sau gã tán tu nhếch nhác kia.
Trong không gian chật hẹp của đường ống gang, không khí nóng bỏng và ngột ngạt đến cực điểm. Bụi rỉ sét bốc lên làm rách buốt phế quản, những mảnh linh kiếm gãy cào rách da thịt Vô Kỵ rướm máu đen. Nhưng nguy hiểm nhất là cơ thể Tuyết Linh lúc này bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhiệt độ người nàng nóng lên như một lò than nhỏ do tàn dư dược lực bạo liệt chưa kịp luyện hóa từ vụ nổ lò đan phản phệ.
Lòng ống chật hẹp cưỡng chế hai cơ thể phải dán chặt vào nhau để nhích lên. Vạt áo mỏng manh của Tuyết Linh ma sát nhẹ vào tấm lưng trần loang lổ vết sẹo của Vô Kỵ. Làn hương thanh nhã, lành lạnh như hoa tuyết lặng lẽ len lỏi, phả vào gáy hắn từng nhịp thở nóng hổi của nàng. Lâm Vô Kỵ khựng lại một thoáng, nhưng lý trí sinh tồn lập tức kéo hắn về thực tại.
Cùng lúc đó, đống hỗn tạp độc hại và dược lực bạo liệt dư thừa trong người Tuyết Linh cũng theo những vết thương hở tuôn trút sang cơ thể Vô Kỵ. Nhưng thay vì tàn phá kinh mạch, chúng lại bị Ngũ Hành Phế Căn điên cuồng hấp thụ, nuốt chửng không chút trở ngại.
Cảm giác bỏng rát từ cơ thể nàng như dòng nước lũ tìm được chỗ trũng, điên cuồng rót thẳng vào đan điền. Phế Căn Ngũ Hành vốn đang khô khát của Vô Kỵ không chút kiêng dè nuốt chửng luồng tà lực ấy. Vô Kỵ xoay người, bàn tay thô ráp ghì chặt lấy bả vai nàng để làm điểm tựa, gầm lên một tiếng trầm đục.
Đan điền của hắn xoay chuyển với tốc độ kinh hồn, hấp thu cạn kiệt phần dược lực bạo phát từ cơ thể Tuyết Linh, biến nó thành một dòng linh lực hỗn tạp bồi bổ ngược lại cho cơ thể kiệt quệ. Sự phối hợp kỳ diệu này tạm thời tạo ra một lớp sương mù che mắt Tử Hồn Ấn. Vệt sáng tím tà dị trên vai gã dần thu liễm, chớp tắt yếu ớt, tạm thời cắt đứt dao động định vị bộc phát ra bên ngoài.
Sự mát lạnh từ cơ thể Vô Kỵ truyền sang khiến Tuyết Linh dần tỉnh táo, nhịp thở ổn định lại. Cảm nhận được bàn tay rắn chắc của gã tán tu đang ghì chặt lấy vai mình, nàng khẽ khựng lại, rồi khéo léo dịch người ra, tiếp tục bò về phía trước.
Sau hơn hai canh giờ bò lết nhọc nhã, trước mặt họ hiện ra tấm lưới sắt dày dính đầy mỡ heo đen ngòm. Vô Kỵ dùng cây Hủ Cốt Đinh đâm mạnh vào khóa chốt, dồn sức tàn đạp mạnh một cú.
Rầm!
Vô Kỵ và Tuyết Linh lăn lông lốc ra ngoài căn hầm tối tăm của lò mổ, ngã nhào trên đống rơm rạ dính đầy máu và xương xẩu linh thú. Giữa căn hầm, Lão Vương đang mài một con dao bầu sáng loáng. Tiếng mài dao xoèn xoẹt chợt khựng lại. Phản xạ của kẻ buôn lậu khiến lão bật dậy, vung thẳng dao bầu chém một đường gió rít dừng lại cách mũi Vô Kỵ chỉ một đốt ngón tay.
"Kẻ nào? Muốn trộm thịt hay muốn nộp mạng?!" Vô Kỵ nằm ngửa, gạt lớp bùn đất trên mặt, cố nhe răng cười đê tiện: "Lão già... cất dao đi. Khách quen cả."
Lão Vương nhận ra gã liền hạ dao, nhổ toẹt ngụm trà đặc đầy tức tối: "Lâm Vô Kỵ? Mẹ kiếp, ngươi nhìn cái dạng này của ngươi xem! Ta thiết kế cái hầm này là để tống xác linh thú lậu xuống vực phi tang, chứ không phải để cho ngươi bò ngược lên đây kiếm chuyện! Lại còn dắt về một con yêu hồ và một đống phiền phức!"
Lão Vương định bước tới đá cho Vô Kỵ một cái để đuổi đi, nhưng bước chân thình lình khựng lại. Đôi mắt ti hí của lão dời xuống bả vai trái của Vô Kỵ, nơi cái Tử Hồn Ấn đang chớp tắt yếu ớt dưới lớp bùn khô.
"Cái... cái quỷ gì thế này?" Lão Vương mặt biến sắc, vội thối lui hai bước, tay nắm chặt cán dao đầy cảnh giác dữ tợn. "Tử Hồn Ấn? Ngươi giết người của Thanh Vân Môn, lại còn bị oán hồn báo tử gieo xuống Tử Hồn Ấn? Thằng điên này! Cút ngay! Đừng kéo lão già này xuống mồ cùng ngươi!"
Vô Kỵ không van xin, cố chồm dậy dùng bàn tay phải đầy sẹo nắm lấy cổ tay cầm dao của lão đồ tể, chìa cây Hủ Cốt Đinh đen kịt đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo: "Lão Vương, nhìn kỹ cái này đi! Món đồ lão chôn dưới đáy rác, ta đã dùng rồi. Hiện tại ta là kẻ đi vào con đường 'Phế Đạo' của vị tà tu năm xưa. Nếu ta bị bắt tại đây, lão nghĩ đám tu sĩ Thanh Vân Môn sẽ tha cho cái ổ buôn lậu thịt linh thú của lão sao?"
Lão Vương nhìn cây đinh đen, rồi lại nhìn cái ấn ký tà môn đang cào xé bả vai Vô Kỵ, thở dài bất lực. Con dao bầu chặt mạnh xuống thớt gỗ một tiếng Phập! chói tai: "Ngươi... thực sự đã chọn con đường không có lối về rồi. Thằng ranh con, ngươi có biết Tử Hồn Ấn một khi đã khắc sâu vào xương tủy thì dẫu chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị Thanh Phong tìm ra không?"
"Đường nào thì cũng là để sống sót thôi lão già." Vô Kỵ cười khục khặc, tiếng cười khô khốc như kim loại cọ xát. "Giờ thì chỉ cho ta một con đường đi. Ta đi rồi, lò mổ của lão mới giữ được."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.