Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 26: Phế Vật Lục
Tuyết Linh khẽ bước tới, dải tay áo rộng phất nhẹ gạt đi lớp bùn đất đen đặc, để lộ ba chữ cổ quái khắc sâu trên nắp hòm gỗ mục: "Phế Vật Lục".
Ba chữ hằn sâu vào thớ gỗ như một vết sẹo cũ kỹ của thời gian, tràn ngập sự oán thù và uất nghẹn dồn nén. Đôi mắt biếc của nàng đăm đăm nhìn vào vết kiếm gạch chéo đầy sát khí trên nắp hòm. Hơi chau mày, linh giác nhạy bén của vương tộc Thiên Hồ mách bảo nàng rằng thứ nằm bên trong hoàn toàn đối nghịch với hơi thở thanh cao, thuần khiết của thiên địa trên cao. Kẻ để lại vết kiếm này hẳn phải mang một nỗi hận thấu tận tâm can.
"Ta cảm nhận được luồng khí tức tuyệt diệt bên trong." Tuyết Linh trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo như băng giá dưới đáy vực. "Nếu ngươi cố chấp mở ra, thứ chờ đón ngươi chưa chắc đã là lối thoát, mà có thể là một cấm chế phong tỏa hoàn toàn thần trí."
Vô Kỵ nhếch môi, hàm răng vẫn còn vương những vệt máu khô khốc, nở nụ cười đầy vẻ ngông cuồng của kẻ đã chạm đến đường cùng: "Nàng nhìn xem, Lâm Vô Kỵ ta lúc này còn gì để mất? Tay gãy vai thủng, mạch tàn xương nát, lại đang đứng giữa bãi tha ma hoang phế của tông môn. Với một kẻ chuyên nhặt rác như ta, phế phẩm của kẻ khác chính là bảo vật giữ mạng. Dù bên trong là độc dược, ta cũng phải nếm xem nó đắng hay cay!"
Rắc...
Tiếng gỗ mục gãy vụn vang lên khô khốc, xé toạc sự u tịch của đáy vực. Chiếc hòm gỗ không có trận pháp bảo vệ tinh vi, cũng chẳng có hào quang vạn trượng bộc phát, chỉ có một mùi hăng hắc nồng đậm của dược liệu thối rữa lâu năm xộc thẳng vào mũi.
Bên trong nằm chơ vơ một cuốn sổ bằng da thú đã ố vàng, sờn rách cùng một viên bã đan xám xịt nứt nẻ, trông chẳng khác nào một hòn sỏi bẩn thỉu bị vứt bỏ trong bùn lầy. Vô Kỵ cầm cuốn sổ lên, những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn bằng nét bút nguệch ngoạc nhưng tràn đầy điên cuồng:
“Tu tiên tìm thanh, ta tìm đục. Trời bỏ ta, ta bỏ trời. Phế căn không phải là vực thẳm, mà là lò nung vĩ đại nhất. Kẻ nào đi con đường này, nhất định phải có tâm thế của kẻ dưới đáy, mượn khí trọc làm chân lực, dùng phế thải làm hộ thân. Thiên địa bất dung, tai họa tất bám...”
Tuyết Linh nhíu mày khi nhìn thấy viên đan dược kỳ quái kia. Nàng tuy không rõ bí điển tu luyện của nhân tộc, nhưng vẫn cảm nhận được luồng tạp chất bạo liệt đang ngưng tụ bên trong khối hắc thạch nhỏ xíu ấy.
"Đây là sự hội tụ của hàng trăm loại bã dược độc hại nghịch hành, tích tụ uất khí hàng ngàn năm." Nàng thấp giọng cảnh báo. "Tu sĩ chính đạo hấp thụ thứ này chẳng khác nào tự sát. Đây không phải là linh đan, mà là một khối hỏa tai sẵn sàng bùng nổ."
Lâm Vô Kỵ không đáp. Hắn ngồi xếp bằng ngay cạnh chiếc hòm gỗ, đặt viên bã đan vào lòng bàn tay. Hắn biết rõ, nếu không đánh cược một lần, hắn sẽ mãi chỉ là một con sâu cái kiến chờ chết dưới đáy vực sâu này. Hắn nhắm mắt, bắt đầu vận hành theo những chỉ dẫn sơ lược trong cuốn sách, tìm cách dẫn dắt luồng khí tức hỗn độn trong viên đan.
Một luồng khí đen kịt, nóng hổi hệt như nhựa đường đun sôi từ viên đan tràn thẳng vào lòng bàn tay hắn. Cơn đau đớn dữ dội lập tức ập đến, hệt như có hàng vạn con kiến lửa đang đục khoét từng thớ cơ, gặm nhấm vào tận tủy xương. Mặt Vô Kỵ chuyển sang màu xám ngoét, những đường gân nổi lên cuồn cuộn trên cổ và trán. Hắn cố gắng nén luồng khí đó vào đan điền, nhưng mạch tàn vốn dĩ đã hỗn loạn, nay gặp thêm luồng khí đục bạo nổ này, lập tức nảy sinh phản phệ dữ dội.
Luồng khí thô bạo không chịu đi theo kinh mạch, nó phun ngược ra từ các huyệt đạo sau lưng.
Bùng!
Một tiếng nổ trầm hùng vang lên. Lực đẩy cực mạnh từ luồng khí tức bị nén ép đột ngột phóng ra, hất văng cơ thể Vô Kỵ lộn nhào ba vòng trên không trung, trước khi cắm đầu thẳng vào đống xương trắng mục nát của một con linh thú gần đó.
Vô Kỵ nôn ra một ngụm dịch đen sì, toàn thân run rẩy vì kinh mạch bị xáo trộn hoàn toàn. Hắn nhìn lại mình, bộ đạo bào vốn đã rách nát nay lại càng thêm thê thảm, khói đen bám đầy mặt mũi khiến hắn trông không khác gì một thỏi than vừa lôi ra từ lò nung.
Tuyết Linh vốn dĩ đang lo lắng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này, vẻ lạnh lùng thanh cao của vương tộc lập tức tan vỡ. Nàng rốt cuộc không kìm được mà bật cười sặc sụa. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng giữa không gian u tối đầy tăm tối.
"Lâm Vô Kỵ! Cái 'Phế Vật Lục' này của ngươi hóa ra là dạy cách biến cơ thể thành pháo hoa tự phát nổ sao? Ta chưa từng thấy ai tu luyện mà lại có thể phát ra thứ lực đẩy... đặc sắc đến vậy!"
Lâm Vô Kỵ lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm bụi đất, ánh mắt oán hận nhìn Tuyết Linh: "Nàng... đừng có cười. Chỉ là ta chưa tìm ra cách khống chế nguồn khí đục mà thôi! Thất bại là mẹ thành công, lực đẩy có mạnh thì sau này hộ thân mới tốt!"
Thế nhưng, vận rủi dưới đáy vực này chưa bao giờ buông tha hắn. Luồng chướng khí nồng nặc bốc ra từ vụ nổ kinh mạch vừa rồi, đối với tu sĩ là thứ bỏ đi, nhưng đối với đám dã thú hoang dại dưới đáy vực, đó lại là một mùi hương vô cùng kích thích. Từ trong bóng tối của màn sương mù, những tiếng gầm gừ trầm đục bắt đầu vang lên dồn dập. Những đôi mắt đỏ rực như đèn lồng bắt đầu hiện ra quanh đống phế tích. Một con dã khuyển ăn xác khổng lồ lù lù xuất hiện. Nó hoàn toàn ngó lơ Tuyết Linh, nhằm thẳng vào Vô Kỵ mà lao tới.
"Lại đến nữa sao? Tại sao lúc nào kẻ bị truy đuổi cũng là ta?!" Vô Kỵ hét lên đầy phẫn nộ.
Con thú lao tới nhanh như một vệt chớp đỏ. Do cánh tay trái đang gãy gập, Vô Kỵ chỉ có thể dùng bàn tay phải còn lại, theo bản năng chộp lấy một cái nắp nồi bằng đồng nứt vỡ dưới đất để chống đỡ.
Keng!
Cú va chạm mạnh khiến chiếc nắp đồng vỡ vụn, Vô Kỵ bị hất văng xa mấy trượng, ngã lăn lóc trên đất. Con dã khuyển không hề bỏ cuộc, nó lại gầm gừ lao tới, cái miệng rộng hoác đầy răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào bắp đùi hắn hòng cắn xé.
"Cút đi!"
Trong cơn tuyệt vọng, Vô Kỵ chợt nhớ tới dòng chú giải nhỏ ở cuối trang sách: “Tạp chất độc hại là thứ nguy hiểm, nhưng cũng là vũ khí. Nén lại rồi phóng ra, khứu giác đối phương tất bại.”
Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt, thay vì cố gắng dẫn dắt luồng khí hỗn độn từ viên đan vào đan điền, hắn điên cuồng dồn toàn bộ luồng lực đang chạy loạn trong kinh mạch vào năm đầu ngón tay phải. Khi con dã khuyển áp sát cách mặt hắn chỉ còn một gang tấc, Vô Kỵ vung tay, tát mạnh một phát vào cái mũi đang hít hà của nó.
Chát!
Một luồng khí đen nồng nặc độc tính phun trào ngay trước đầu ngón tay hắn, dội thẳng vào mặt con thú. Con dã khuyển vốn có khứu giác nhạy bén gấp trăm lần người thường, nay bị luồng khí hỗn tạp nén ép cực độ dội thẳng vào mũi, bỗng khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt đỏ rực của nó hiện lên vẻ hoang mang tột độ. Nó hắt hơi liên tục, rồi lảo đảo bước đi như kẻ say rượu, sau đó lăn quay ra đất co giật liên hồi, hoàn toàn bị mùi vị nồng nặc kia làm cho choáng váng đầu óc.
"Thấy... thấy chưa?" Vô Kỵ thở hồng hộc, tay ôm lấy vết thương rỉ máu, nhìn Tuyết Linh đầy đắc ý. "Ta đã nói... ở dưới đáy vực này, rác rưởi mới là vua!"
Tuyết Linh bước tới, khẽ dùng mũi chân gạt gạt con thú đang nằm sùi bọt mép dưới đất, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng kỳ quái: "Ngươi quả thực là kẻ đê tiện và quái dị nhất mà ta từng gặp. Dùng mùi thối rữa làm mê hương cho dã thú... Thật không thể tin nổi công pháp này lại có thể vận hành theo cách này."
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Luồng chướng khí mà Vô Kỵ vừa giải phóng đang trở thành một ngọn hải đăng dẫn đường cho những kẻ săn mồi khác. Từ bóng sương mù u tối, hàng chục đôi mắt đỏ rực bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn.
"Lâm Vô Kỵ, đừng đắc ý vội! Một con thú thì ngất, nhưng cả bầy kéo đến thì ngươi định tát đến bao giờ?"
Tuyết Linh kêu lên một tiếng. Nàng vươn bàn tay ngọc ngà, những ngón tay mát lạnh thon dài nắm chặt lấy cổ tay nóng rực, thô ráp của hắn, dứt khoát kéo hắn chạy về phía một khe đá hẹp phía sau núi rác hoang tàn. Giữa cơn gió buốt lạnh thổi qua đáy vực tối tăm, dải lụa mỏng rách nát trên vai nàng khẽ bay lướt qua dưới ánh trăng mờ ảo. Khí chất cao quý của vương nữ Thiên Hồ vẫn áp chế hoàn toàn sự u tối, dơ bẩn của phế tích xung quanh, tựa như một vệt sáng băng thanh ngọc khiết dẫn đường cho gã tán tu vượt qua đêm đen hoang tàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.