Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 1: Thanh Vân Trấn

Chương 11: Màn Kịch Trong Sương Sớm

Đăng: 15/05/2026 16:04 1,899 từ 57 lượt đọc

Lâm Vô Kỵ giật mình tỉnh giấc, bàn tay theo bản năng bấy lâu lập tức sờ ngay xuống túi trữ vật bên hông.

"Vẫn còn..."

Gã khẽ thở phào một hơi. Thế nhưng ngay sau đó, cảm giác trống trải nơi cổ tay khiến gã sực tỉnh hoàn toàn. Sợi xích sắt vẫn nằm đó, nhưng đầu khóa bên kia không còn giữ chặt cổ tay mịn màng của Tuyết Linh nữa. Thay vào đó là một khúc gỗ mục gọt đẽo khéo léo, quấn quanh bởi vài sợi tóc trắng muốt tỏa ra mùi hương thanh nhã quen thuộc.

Vô Kỵ bật dậy như chiếc lò xo, đôi mắt quét một lượt khắp hốc cây ẩm ướt. Nàng đã biến mất không một dấu vết. Ngay trên vách hốc cây, một dòng chữ được vạch sắc lẹm bằng móng tay:

“Linh lực đền xong bằng huyết thảo,

Nợ đuôi quyết trả mạng tàn vong,

Hẹn ngày tái ngộ nơi địa phủ,

Nhặt rác gã hèn, thoát chớ mong!”

Kiểm tra lại ngực áo, sắc mặt Vô Kỵ đanh lại. Nhành Huyết Tinh Thảo lớn nhất đã không cánh mà bay. Nàng đã lợi dụng lúc gã kiệt sức nhất để dùng chút yêu lực vừa hồi phục mở khóa sợi xích. Nàng không ra tay giết gã, có lẽ do chút kiêu ngạo bẩm sinh của vương nữ yêu tộc không thèm hạ thủ kẻ yếu đang hôn mê, nhưng nàng đã cuỗm đi thứ quý giá nhất của một gã tán tu nghèo kiết xác.

Thế nhưng, đấu mưu mẹo với một kẻ chuyên sinh tồn bằng nghề nhặt rác vùng biên thùy như Lâm Vô Kỵ là sai lầm lớn nhất của nàng. Vô Kỵ không hề hoảng loạn. Gã thong thả ngồi xuống, lôi từ trong túi đồ nghề ra một chiếc còi xương Chuột Tầm Linh đen đúa.

"Nàng tưởng đêm qua lão tử dốc sức bôi thuốc cho nàng là tốt bụng sao?" Gã nhếch mép cười lạnh. "Mùi vị của Hương Dẫn Đường đã trộn sẵn trong vệt thuốc áp trên bả vai rách nát của nàng rồi. Chạy thế nào được."

Gã đưa chiếc còi lên môi khẽ thổi. Tiếng còi không phát ra âm thanh mà tai người nghe thấy được, nhưng chỉ vài hơi thở sau, từ khe đá và thảm lá mục xung quanh, hàng chục con Chuột Tầm Linh nhỏ thắt lưng bắt đầu chui ra. Chúng ngửi ngửi không khí rồi nhanh chóng chạy vút về phía Tây thung lũng. Lâm Vô Kỵ lặng lẽ bám theo sau.

...

Cách đó chừng ba dặm, Tuyết Linh đang lảo đảo bước đi giữa những bụi gai dại. Dược lực của Huyết Tinh Thảo giúp bả vai nàng tạm thời khép miệng vết thương, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu ớt. Nàng cầm nhành cỏ đỏ rực trên tay, lòng thầm đắc thắng: "Hừ, gã nhân tộc hạ lưu kia... Tưởng khóa được ta bằng một sợi xích sắt rách là có thể làm chủ sao? Đợi ta khôi phục được một chút yêu lực, lúc đó..."

Vút!

Đột nhiên, một sợi dây bẫy thú bằng gân yêu hổ từ bụi rậm lao ra, quấn chặt lấy hai chân của Tuyết Linh.

"Á!"

Nàng thốt lên một tiếng kinh hô, cả cơ thể mất đà ngã nhào xuống đất, nhành linh thảo trong tay văng ra xa. Từ trên ngọn cây phía trên, Lâm Vô Kỵ nhẹ nhàng nhảy xuống với một bộ mặt đắc ý cực kỳ đáng ghét. Gã thong thả tiến lại gần, nhặt nhành linh thảo lên, thổi nhẹ cát bụi rồi cẩn thận nhét sâu vào trong ngực áo mình.

"Chào buổi sáng, tiểu thư yêu tộc cao quý. Đi dạo sớm thế này không tốt cho sức khỏe đâu."

Tuyết Linh giận đến mức cả người run lên bần bật. Nàng vùng vẫy nhưng sợi dây thừng này đã được tẩm tủy cốt của yêu tằm, phong tỏa tạm thời chút linh lực ít ỏi của nàng: "Ngươi... làm sao ngươi có thể tìm được ta?!"

"Kinh nghiệm nhặt rác mười năm đấy." Vô Kỵ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thản nhiên thu lại sợi xích sắt. "Nàng lừa ta một vố, ta bắt lại nàng một lần, coi như huề nhau nhé? Thế nhưng, vì nàng có ý định quỵt nợ, nên hình phạt lần này phải nặng hơn một chút."

Gã lôi từ trong túi trữ vật ra một chiếc lọ đất nhỏ đựng loại thuốc mỡ màu xanh lục kỳ quái, tiến lại gần chiếc đuôi của nàng. Tuyết Linh rùng mình, muốn lùi lại nhưng đôi chân đã bị trói chặt. Đầu đuôi nhạy cảm của tộc Thiên Hồ khẽ co rụt khi ngón tay thô ráp của gã bôi thứ cao thuốc mát lạnh lên lớp lông tơ trắng muốt.

"Ngươi làm cái trò bỉ ổi gì thế hả?!" Tuyết Linh thét lên, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa uất hận.

"Đây là cao chế từ nhựa cây Tầm Ma Đất." Vô Kỵ tỉnh bơ đáp, chậm rãi xoa đều thuốc mỡ. "Trong vòng ba ngày tới, nếu nàng dám rời xa ta quá mười trượng, cái đuôi của nàng sẽ ngứa đến mức khiến nàng muốn tự cắn đứt nó đi. Chỉ có thuốc giải độc quyền của Lâm Vô Kỵ ta mới dập được cơn ngứa đó thôi."

"Lâm Vô Kỵ! Ngươi là đồ ác quỷ!" Tuyết Linh uất nghẹn. Cảm giác ngứa ngáy li ti hệt như có hàng ngàn con kiến đang bò đã bắt đầu lan tỏa nơi chóp đuôi khiến nàng khó chịu đến mức muốn phát điên.

"Ác quỷ cũng được, miễn là nàng ngoan ngoãn." Vô Kỵ bật cười hắc hắc, dắt sợi dây kéo đi, lôi theo một nàng vương nữ đang không ngừng chửi rủa phía sau.

Thế nhưng, trò đùa của họ sớm bị cắt ngang bởi một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đột ngột ép xuống từ trên không trung. Một chiếc linh chu khổng lồ mang theo cờ hiệu của Thanh Vân Môn đang lướt qua ngay đỉnh đầu họ. Luồng uy áp kinh người của tu sĩ cao cấp từ trên thuyền quét xuống khiến màn sương mù xung quanh bị dạt ra hai bên.

"Có yêu khí!" Một giọng nói dõng dạc, tràn đầy chân khí vang dội khắp thung lũng.

Cả hai đông cứng người. Lần này không phải là lũ tán tu rẻ tiền chuyên liều mạng kiếm ăn như đám Lão Sẹo, mà là đệ tử chấp pháp của danh môn chính phái Thanh Vân Môn. Linh chu đã bắt đầu hạ độ cao, luồng thần thức mạnh mẽ không ngừng càn quét lùm cây xung quanh.

Vô Kỵ nhìn Tuyết Linh đang bị cơn ngứa hành hạ đến mức mặt mày nhăn nhó, rồi lại nhìn ánh kiếm quang sáng loáng đang rục rịch hạ xuống. Gã nhanh trí túm lấy bả vai Tuyết Linh, đẩy nàng ngã nhào vào đống lá mục lớn rồi áp sát người che chắn cho nàng, ghé sát tai thì thầm: "Nín thở ngay! Nếu nàng muốn làm khăn quàng cổ cho mấy bà cô ở Thanh Vân Môn thì cứ việc kêu lên!"

Trong khoảng cách gần đến nghẹt thở dưới thảm lá ẩm ướt đầy bụi đất, Tuyết Linh dù đang ngứa ngáy điên người và cực kỳ căm ghét Vô Kỵ, nhưng nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng của đám đệ tử Thanh Vân, nàng đành phải nằm im, chịu đựng hơi thở ấm nóng của gã đang phả sát bên cổ mình.

Nhưng yêu khí trên người nàng quá đặc trưng, chỉ cần đệ tử chấp pháp tiến lại gần ba trượng là chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lâm Vô Kỵ cắn răng đưa ra một quyết định cực kỳ liều lĩnh. Gã đột ngột cắn mạnh vào môi mình cho chảy máu, rồi không đợi nàng phản ứng, gã đã áp thẳng làn môi mình vào môi nàng.

Tuyết Linh trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Không hề có chút tình ý nào, chỉ có một luồng hỏa tính rực nóng từ đan điền của Vô Kỵ cuồn cuộn tràn vào khoang miệng nàng. Gã tán tu đang điên cuồng vận chuyển chút chân khí hỏa thuộc tính ít ỏi cùng phần dược lực Huyết Tinh Thảo chưa luyện hóa hết trong người. Luồng linh lực thô ráp này bao bọc lấy vết máu tươi trên môi gã, tạo thành một vòng tuần hoàn khí tức giả, hoàn toàn bao phủ lấy cả hai bằng mùi vị của nhân tộc. Dưới nhiệt lượng dào dạt che mắt, toàn bộ yêu khí của Tuyết Linh tạm thời bị đồng hóa và ẩn giấu hoàn toàn.

"Muốn dụ chó săn, phải có mồi béo."

Vô Kỵ chẳng mảy may do dự. Bàn tay đang giấu dưới lớp lá mục của gã lén lút thò vào ngực áo, bấm đứt một mẩu rễ cực nhỏ của nhành Huyết Tinh Thảo. Gã búng nhẹ ngón tay, dùng một tia chân khí mỏng manh bọc chặt lấy mẩu rễ rực hồng, bắn thẳng vào lưng một con Sương Ảnh Thỏ đang hoảng hốt nấp ở lùm bụi đối diện.

Mẩu rễ linh thảo ghim vào da thịt, nhiệt lượng bùng phát khiến con thú nhỏ đau đớn phóng vút ra ngoài như điên dại. Sức nóng từ hỏa linh khí kích hoạt dược lực nồng đậm của nhành rễ linh thảo, kéo theo một vệt hồng quang rực rỡ, đậm đặc huyết khí vắt ngang qua màn sương xám xịt của thung lũng, hướng thẳng về phía Đông.

Sự xuất hiện đột ngột của luồng đỏ rực này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đệ tử Thanh Vân Môn đang hạ cánh.

"Nhìn kìa! Có linh quang của Huyết Tinh Thảo! Nó đang di chuyển cực nhanh về hướng Đông!" Một tên đệ tử ngoại môn hét lên phấn khích.

"Chết tiệt! Chắc chắn là có yêu thú vừa cuỗm được linh thảo và đang bỏ chạy! Mau đuổi theo, đừng để con súc sinh đó nuốt mất!"

Tiếng vút vút của phi kiếm lập tức rít lên xé gió đầy dồn dập. Chiếc linh chu khổng lồ trên đầu cũng gấp gáp đổi hướng, động cơ ầm ầm tăng tốc đuổi theo vệt hồng quang của con Sương Ảnh Thỏ ở phía xa.

Một tên đệ tử chấp pháp lướt qua bụi rậm của Vô Kỵ và Tuyết Linh, thần thức chỉ quét vội một đường hời hợt. Cảm ứng được luồng nhiệt lượng ấm nóng bừa bãi và huyết khí hỗn tạp của đôi tán tu đang quấn quýt dưới đống lá mục, gã khinh bỉ phun ra một bãi nước bọt:

"Hừ, đúng là lũ sâu bọ dơ bẩn của giới tán tu, sắp chết đói đến nơi vẫn còn tâm trí quấn quýt bậy bạ ở bụi rậm! Đi mau, chậm chân là mất nhành linh thảo biến dị!"

Tiếng gió rít và bóng dáng của đám tu sĩ Thanh Vân Môn nháy mắt biến mất ở chân trời thung lũng, hoàn toàn bị cuốn vào cuộc săn đuổi con mồi giả mà Vô Kỵ vừa ném ra.

0