Chương 10: Trăng Trên Đỉnh Cổ Thụ Và Bí Mật Thiên Hồ
Sau khi chật vật thoát khỏi đầm lầy u ám, tránh xa khỏi những tiếng gầm điên cuồng của con Độc Thiết Ngạc phía sau, màn đêm cũng đã buông xuống hoàn toàn. Sương mù dày đặc trong thung lũng cuộn xoáy như những bóng ma, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm rừng biên thùy. Vô Kỵ dắt Tuyết Linh luồn lách qua những bụi gai góc, cuối cùng tìm được một gốc cổ thụ rỗng ruột nghìn năm làm nơi trú chân tạm thời.
Đêm ở thung lũng vẫn mang vẻ hoang vu u tịch vốn có, nhưng bên trong hốc cây cổ thụ, ánh lửa nhỏ bập bùng do Vô Kỵ vừa nhóm lên lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Vô Kỵ ngồi xếp bằng, thầm vận chuyển luồng chân khí hỗn tạp từ quyết pháp tu luyện chắp vá của mình để cố luyện hóa nốt phần dược lực nóng rực còn sót lại của Huyết Tinh Thảo vào đan điền đang tổn thương vì phản phệ. Sắc mặt gã tán tu bớt đi vài phần nhợt nhạt, nhưng dáng vẻ lầm lì, đầy tính toán thì vẫn y nguyên.
Gã khẽ liếc mắt nhìn sang Tuyết Linh. Vương nữ yêu tộc lúc này đang ngồi bó gối ở phía đối diện, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa lập lòe. Dù xiêm y có phần xộc xệch, vạt đạo bào nhân tộc rộng thùng thình hơi trễ xuống bên vai để lộ bả vai thon thả lấm lem vài vệt bùn đất và vết xước của gai nhọn, khí chất thanh tao thoát tục của nàng vẫn lấn át cả không gian chật hẹp xung quanh. Nhận ra ánh mắt của gã nam nhân, Tuyết Linh khẽ biến sắc, cắn môi kéo mạnh cổ áo che kín bả vai lại. Lâm Vô Kỵ khựng lại nửa nhịp, rồi dửng dưng quay đi chỗ khác, hắng giọng một cái.
"Này, cáo nhỏ." Vô Kỵ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Ta thắc mắc mãi. Theo mấy cuốn sách rách ta nhặt được, yêu thú muốn hóa thành người thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới Yêu Vương, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh của nhân tộc. Nàng... yếu như sên, yêu lực thì hỗn tạp, sao lại mang hình người sớm thế này?"
Tuyết Linh khẽ giật mình, đôi tai cáo trên đầu hơi cụp xuống. Nàng không trả lời ngay, đưa bàn tay thon dài vuốt ve chiếc đuôi trắng muốt ấm áp. Một vạt ánh sáng mờ nhạt lướt qua gương mặt nàng khi nhớ về quá khứ. Một lúc sau, nàng mới cất giọng thanh lãnh, mang theo sự tự tôn thầm kín: "Ngươi nghĩ Yêu tộc chúng ta đều là lũ dã thú tu luyện thành tinh sao? Đó chỉ là cái nhìn phiến diện và ngạo mạn của nhân tộc các ngươi."
Nàng ngước mắt nhìn qua khe hở của hốc cây lên tán lá rậm rạp phía trên, giọng nói chất chứa nỗi u buồn: "Ở Bắc vực viễn cổ, huyết thống quyết định tất cả. Thiên Hồ tộc chúng ta sinh ra đã mang sẵn hình hài này, gọi là Linh Thể. Còn hình dạng cáo thực chất chỉ là bản thể dùng để tu luyện hoặc chiến đấu mà thôi. Chúng ta không cần trải qua quá trình hóa hình gian khổ từ thú thành người, mà đó là sự dung hợp bẩm sinh giữa linh thể và bản thể."
Vô Kỵ nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Hắn trước giờ chỉ loanh quanh ở Thanh Vân Trấn bới rác kiếm ăn, làm sao biết được thiên hạ ngoài kia lại rộng lớn và huyền diệu đến thế. "Ra là vậy... Thế thì nàng là đại tiểu thư vương tộc, vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh phong rồi?"
Khóe môi Tuyết Linh nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng: "Đỉnh phong? Nếu thực sự như vậy, ta đã không sa sút đến mức bị mấy gã tán tu thấp kém truy sát. Linh thể bẩm sinh là món quà của huyết thống, nhưng trước khi trưởng thành, nó lại là một lời nguyền tàn khốc khi khiến kinh mạch cực kỳ yếu ớt, dễ tổn thương. Ta vì cưỡng ép thi triển thuật huyết tế để bảo vệ Tâm Cốt của đệ đệ, dẫn đến bản thể bị phản phệ nghiêm trọng, linh thể suýt nữa thì tiêu tán. Đó là lý do vì sao lúc này ta lại nửa người nửa cáo, suy kiệt đến mức này."
Vô Kỵ gãi đầu gãi tai, vẻ mặt có chút suy tư: "Hèn chi lúc nắm đuôi nàng, ta cứ thấy nó ấm áp, mềm mượt lạ kỳ, chẳng giống mấy con cáo hoang ngoài núi." Đôi tai cáo trên đầu Tuyết Linh lập tức dựng ngược lên, đôi mắt xanh biếc tóe lửa. Nàng nghiến răng, giọng lạnh tanh: "Ngươi còn dám hé môi nhắc lại chuyện cái đuôi thêm một lần, ta thề sẽ tự tay băm ngươi ra!"
Vô Kỵ rụt cổ xua tay cười hì hì, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Thế còn cái bình sứ nhỏ nàng nâng niu như mạng kia? Nàng bảo đó là tâm cốt của đệ đệ? Sao lại phải mang nó trốn chạy đến tận vùng biên thùy hẻo lánh này?"
Ánh lửa bỗng nhảy nhót dữ dội theo tâm trạng của Tuyết Linh. Nàng cúi đầu, hai vai khẽ run lên, giọng nói nhỏ lại như tiếng gió rít qua kẽ đá: "Gia tộc ta gặp biến cố, kẻ phản bội trong tộc cấu kết với Ma tộc hòng cướp đoạt truyền thừa Thiên Hồ cổ xưa. Đệ đệ ta khi ấy mới lên ba, đã bị chúng tàn nhẫn sát hại để luyện đan... Ta chỉ kịp cướp lại Tâm Cốt của nó, nơi ngưng tụ tàn hồn và tinh hoa huyết thống cuối cùng, rồi liều chết đào tẩu sang biên giới nhân tộc. Ta vốn định mượn sương mù và chướng khí của thung lũng này để che giấu khí tức, không ngờ lại đụng phải lũ tán tu các ngươi..."
Vô Kỵ im lặng. Hắn nhìn chăm chằm vào Tuyết Linh. Dưới ánh lửa bập bùng, bờ vai gầy guộc ấy lại run rẩy cô độc đến đáng thương dưới lớp áo choàng rách nát. Một gã tán tu ích kỷ, thực dụng, cả đời chỉ biết đến linh thạch và bản thân như hắn, lúc này bỗng cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn lại. Nhưng bản tính lì lợm không cho phép hắn lộ ra vẻ yếu đuối. Hắn ném một miếng lương khô đã hơ nóng trên lửa về phía nàng: "Ăn đi. Chuyện gia tộc nhà nàng rắc rối quá, ta nghe mà nhức cả đầu. Nói tóm lại là nàng đang bị cả cái Yêu quốc truy nã, đúng không?"
Tuyết Linh đón lấy miếng lương khô ấm áp, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Nếu ngươi sợ gánh chịu nhân quả này, bây giờ bỏ lại ta vẫn còn kịp."
Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, rút thỏi bạc vụn cướp được từ túi Lão Sẹo ra tung tẩy trong tay, khinh bỉ đáp: "Linh thạch còn chưa kiếm đủ thì sợ hãi làm cái gì. Lâm Vô Kỵ này từ lúc sinh ra đã không biết chữ 'sợ' viết thế nào, ta chỉ sợ nghèo thôi. Nàng nợ ta một khoản linh thạch khổng lồ như thế, nàng mà chết thì ai trả nợ cho ta? Hơn nữa..." Hắn khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú, trắng ngần của nàng dưới ánh lửa, rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác: "Hơn nữa, ta thấy nàng cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Ít nhất nàng lừa ta một cách công khai, không giống lũ ngụy quân tử mở mồm ra là đạo nghĩa ngoài kia."
Tuyết Linh ngẩn người nhìn gã tán tu trước mặt. Giữa một kẻ vừa vô sỉ vắt đuôi nàng ban chiều, và một kẻ sẵn sàng liều mạng, gánh chịu luồng hỏa độc hung bạo để cứu nàng lúc nãy, nàng thực sự không biết phải định nghĩa gã này là loại người gì. Đê tiện? Đúng. Thực dụng? Rất đúng. Nhưng sâu trong lớp vỏ bọc xù xì, bẩn thỉu đó lại là một linh hồn tự do, ngang tàng và chân thật hơn bất kỳ tu sĩ danh môn chính đạo nào nàng từng gặp qua.
"Ngươi... tại sao lại trở thành tán tu?" Tuyết Linh tò mò hỏi ngược lại.
"Vì ta không có tư chất để vào tông môn." Vô Kỵ thản nhiên đáp, nằm ngửa ra lớp lá khô, hai tay gối sau đầu. "Lũ trưởng lão cao cao tại thượng kia bảo linh căn của ta là phế căn, cả đời này tu luyện cũng không qua nổi Luyện Khí. Nhưng ta không tin. Ta nhặt rác mười năm, dùng chính những thứ linh thạch rác rưởi bọn chúng vứt đi để tu luyện đến tầng sáu. Ta sẽ cho chúng thấy, một gã nhặt rác dơ bẩn cũng có thể đạp lên đầu những kẻ tự xưng là thiên tài."
Đêm đó, dưới hốc cây cổ thụ, một người một yêu đã ngồi lại bên nhau rất lâu. Họ không còn tranh cãi về chiếc đuôi hay sợi xích sắt, mà là những lời tâm sự vụn vặt về thế giới tàn khốc ngoài kia. Lòng tin, thứ xa xỉ và dễ vỡ nhất trong giới tu chân tàn nhẫn, dường như đang âm thầm nảy mầm giữa đống tro tàn của ngọn lửa sưởi ấm đêm đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.