Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 9: Huyết Tinh Thảo Và Canh Bạc Cùng Đường

Đăng: 13/05/2026 00:32 2,105 từ 26 lượt đọc

Sau cú ngã nhào vụng về trên bãi cỏ cạnh hồ nước ngầm, bầu không khí bên trong hang đá trở nên ngột ngạt đến mức đáng sợ. Tuyết Linh ngồi thu mình sâu trong góc tối, chiếc đạo bào nhân tộc sờn rách được nàng kéo lại, quấn chặt lấy thân thể mảnh mai nhưng buộc đai lưng vô cùng chỉnh tề. Đôi mắt xanh biếc của vương nữ yêu tộc đăm đăm nhìn vào đốm lửa tàn, tuyệt nhiên không thèm liếc mắt về phía gã nam nhân kia lấy một lần. Sự kiêu hãnh của một quý tộc Thiên Hồ bị chà đạp thô bạo khiến nàng uất ức đến run người, nhận ra sự thực dụng, vô sỉ của gã tán tu này đã hoàn toàn vượt xa mọi giới hạn chịu đựng.
Trái ngược với sự phẫn nộ thầm lặng của Tuyết Linh, Lâm Vô Kỵ lại sở hữu lớp da mặt dày hơn cả vảy tê tê. Gã thản nhiên ngồi bệt cạnh đống lửa, phơi chiếc quần cộc sờn rách đẫm nước lên một nhánh củi khô để hơ sấy, đôi mắt ti hí không ngừng láo liên tính toán. Hắn thừa biết mình đã chọc giận nàng, nhưng trong đầu một gã nhặt rác vùng biên thùy, linh thạch và mạng sống luôn xếp trên tất cả.
"Này, cáo nhỏ." Vô Kỵ lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt. “Này, cáo nhỏ. Ta không rảnh cãi chuyện vừa rồi. Độc khí trên người nàng chưa tan, còn đám Lão Sẹo thì đang ở rất gần. Lại đây nhìn bản đồ, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.” Hắn vừa nói vừa trải tấm bản đồ da thú đoạt được của Lão Sẹo ra nền đất đá ẩm ướt. Tuyết Linh vốn định phớt lờ, nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của gã, nàng mím môi, khẽ nhích người lại gần, dù vẫn giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối.
"Nhìn kỹ chỗ này đi." Vô Kỵ chỉ ngón tay đầy vết chai vào một dấu X đỏ thẫm nằm sâu trong lòng U Minh Đầm. "Lão Sẹo không rảnh hơi dẫn theo cả đám tay chân lặn lội vào tử địa này chỉ để săn đuổi một con yêu hồ bị thương như nàng đâu. Mục tiêu thực sự của lão là Huyết Tinh Thảo. Loại linh dược này mười năm mới nở một lần, giá của một nhành ở chợ đen đủ để đổi được một lò luyện đan trung phẩm."
Tuyết Linh lạnh lùng liếc gã, khinh miệt nói: "Một kẻ hèn mọn như ngươi thì hiểu thế nào là giá trị của Thiên Hồ tộc? Chỉ cần bắt sống được ta, thứ lão có được còn đáng giá gấp trăm lần mấy nhành cỏ rác kia. Lão Sẹo có điên mới bỏ gốc lấy ngọn."
Vô Kỵ nhếch mép cười khẩy, lắc đầu rồi chỉ thẳng vào tấm bản đồ: "Nàng quý giá thật, nhưng mạng của lão cũng quý vậy. Nhìn nét mực đỏ này đi, nó đã khô khốc và hơi mờ rồi, chứng tỏ được vẽ từ ít nhất ba tháng trước. Mục tiêu ban đầu của lão vốn là nhành linh thảo này để đột phá Luyện Khí tầng chín. Nàng đâm đầu chạy trốn vào đây chỉ là một món hời lớn tự dâng tận miệng lão mà thôi. Hơn nữa, lão có được Huyết Tinh Thảo bồi bổ thì mới đủ thực lực để áp chế yêu khí phản phệ của nàng, bằng không chỉ chạm vào nàng thôi là đã bị hút cạn tinh huyết rồi."
Tuyết Linh im lặng. Nàng cúi đầu nhìn vai rỉ chút máu đen của mình qua lớp áo sờn rách, biết rõ gã không hề phóng đại. Cú phản phệ linh lực lúc trước tuy cứu mạng nàng nhưng lại để lại di chứng quá nặng nề cho cả hai. Sự kiêu hãnh của vương nữ yêu tộc không cho phép nàng mắc nợ gã nam nhân đê tiện này mãi. "Được... nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám chạm vào ta một lần nữa..." Nàng nghiến răng gằn giọng.
Vô Kỵ không thèm đợi nàng nói hết câu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn luồn tay vào cái túi trữ vật vừa cướp được từ Lão Sẹo, lôi ra một sợi xích sắt mảnh nhưng vô cùng kiên cố, nhanh như chớp khóa một đầu vào cổ tay mình, đầu còn lại khóa chặt vào cổ tay Tuyết Linh. "Ngươi định làm gì?!" Tuyết Linh hoảng hốt giật nảy cổ tay, tiếng xích sắt va vào nhau lách cách vang dội.
"Phòng xa một chút vẫn tốt hơn."
Vô Kỵ giật nhẹ sợi xích như một lời nhắc, rồi hạ giọng:
“Đi. Chậm thêm nữa là không kịp.”
Tuyết Linh lạnh mặt bước theo, giữ khoảng cách hết mức sợi xích cho phép.
Họ lặng lẽ rời khỏi hang đá khi sương mù bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, dấu hiệu chướng khí độc hại trong rừng đang bùng phát dữ dội. Vô Kỵ dẫn đường bằng bản năng nhạy bén của một kẻ nhặt rác lâu năm, luồn lách qua những khe đá chật hẹp để tránh độc khí. Trong khi đó, Tuyết Linh dùng cảm quan sắc bén của yêu tộc để dò tìm những luồng linh khí mỏng manh biến động trong không khí. Sự phối hợp của họ, dù đầy miễn cưỡng và nghi kỵ, nhưng lại nhịp nhàng đến kỳ lạ.
Sau hai canh giờ lội qua những rễ cổ thụ mục nát và bùn lầy, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. U Minh Đầm hiện ra trước mắt họ, đen ngòm, tĩnh lặng và tỏa ra luồng tử khí lạnh lẽo.
"Dưới kia..." Tuyết Linh thì thầm, bàn tay nàng run lên, truyền những rung động nhỏ qua sợi xích sắt sang cổ tay Vô Kỵ. Ở mép nước đen ngòm, ba nhành cỏ đỏ rực như những giọt máu tươi đang khẽ đung đưa giữa làn sương độc xám xịt. Và ngay sát bên cạnh chúng, một khối đen đúa khổng lồ gồ ghề hệt như một thân cây mục đang nằm phục rạp, đó chính là Độc Thiết Ngạc.
Vô Kỵ nín thở dán chặt người vào gốc cổ thụ. Gã không dại dột lao ra liều mạng. Bộ óc ranh mãnh của một kẻ chuyên sinh tồn bằng mưu hèn kế bẩn lập tức vận hành. Hắn lôi từ trong túi đồ nghề ra một túi bột tiêu trộn với bột ớt cực mạnh tự chế, nhét chặt vào bên trong một miếng thịt thú hoang đã bốc mùi ôi thối, buộc chặt vào đầu một sợi dây thừng dài. Hắn dùng sức vung tay, quăng mạnh miếng thịt thối về phía bờ bên kia đầm lầy. Mùi tanh hôi từ miếng thịt kích thích bản năng của Độc Thiết Ngạc. Con yêu thú khổng lồ đột ngột mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, lao đi với tốc độ kinh hoàng, xé toạc mặt nước đen ngòm để đớp lấy mồi ngon.
"Chạy!"
Vô Kỵ giật mạnh sợi xích sắt. Cả hai phóng vọt ra khỏi bụi rậm, lao thẳng đến bên ba nhành linh thảo. Vô Kỵ rút đoản kiếm rỉ sét, điên cuồng đào bới phần rễ bám sâu dưới lớp bùn lầy nhão nhẹt. Nhưng bùn loãng ở đây quá lún, trong cơn cuống quýt, một chân của Vô Kỵ bất ngờ sụp sâu xuống một hố bùn không đáy.
"Mẹ kiếp!"
Hắn mất đà ngã nhào. Vì sợi xích sắt đang khóa chặt cổ tay hai người, Tuyết Linh hoàn toàn không kịp phản ứng. Nàng bị sức nặng của gã kéo tuột theo, cả hai lăn mấy vòng trên nền đất trơn trượt rồi rơi tõm vào một bụi tầm gai rậm rạp ngay sát mép đầm lầy.
Trong lùm cây tối tăm, bùn đất bám đầy lên những vạt áo đạo bào rách nát của cả hai. Tuyết Linh ngã chúi đầu ngay bên cạnh Vô Kỵ, khuỷu tay bị gai cào rách một đường đau nhói. Tuyết Linh vừa định bật ra tiếng kêu, Vô Kỵ đã lập tức che miệng nàng lại, kéo nàng ép sát xuống hốc đất. Ngay sau đó, chiếc đuôi gai của Độc Thiết Ngạc quất ngang qua đầu họ, chỉ chậm một nhịp là cả hai đã bị phát hiện.
Rầm!
Ngay phía trên đầu họ, chiếc đuôi như roi thép gai góc của Độc Thiết Ngạc quất mạnh vào thân cây cổ thụ làm gỗ vụn bắn tung tóe. Con yêu thú đã phát hiện ra miếng mồi có độc ớt, nó điên cuồng quay trở lại, gầm rú lùng sục kẻ trộm.
Áp lực của cái chết chỉ cách vài tấc khiến cả hai cứng đờ người, nằm ép chặt dưới hốc đất phủ đầy lá rụng, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Trong giây phút cận kề sinh tử, mọi oán hận hay ngượng ngùng đều bị thay thế hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.
Nhìn sang bên cạnh, Vô Kỵ thấy gương mặt Tuyết Linh đã tái nhợt đi vì vết thương trên vai bị động mạnh trong cú ngã, máu độc lại bắt đầu rỉ ra qua kẽ áo sờn. Hắn biết, nếu nàng ngất đi ở đây, khí tức hỗn loạn của nàng sẽ lập tức đánh động con yêu thú khát máu kia.
Không một chút do dự, Vô Kỵ cầm lấy một nhành Huyết Tinh Thảo vừa hái được, đưa lên miệng nhai nát. Dược tính hung mãnh của cỏ máu vừa chạm vào khoang miệng liền bùng lên hỏa tính nóng rực như muốn thiêu đốt cuống họng gã. Vô Kỵ lập tức vận hành một tia linh khí để tạm thời bao bọc, nhổ ngụm dược dịch nóng bỏng ấy ra lòng bàn tay, rồi dứt khoát áp mạnh cả bàn tay lên vết thương hở trên vai nàng.
Tuyết Linh trợn tròn mắt, toàn thân run lên bần bật vì đau đớn. Nàng định đẩy gã ra, nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng ấm áp, dễ chịu từ lòng bàn tay gã truyền sang, điên cuồng thẩm thấu qua da thịt, trực tiếp tiến vào kinh mạch nàng để trục độc. Cơn đau buốt thấu xương tủy dịu đi nhanh chóng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Ánh mắt Vô Kỵ lúc này không có một tia tạp niệm hay cợt nhả, nó lạnh lùng, kiên định và tàn nhẫn đến mức khiến trái tim vương nữ yêu tộc khẽ lỡ một nhịp. Gã không chỉ truyền dược lực, gã đang dùng linh khí bản mệnh hệ xám của chính mình để làm chất dẫn, gánh chịu bớt một phần dược tính hung bạo cho nàng thông qua lòng bàn tay.
Khi con Độc Thiết Ngạc không tìm thấy mục tiêu và gầm gừ bỏ đi xa, Vô Kỵ mới buông tay ra, lồm cồm ngồi dậy phủi đi lớp bùn đất đóng bánh trên quần áo. Hắn quay đầu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu đỏ tươi do dược tính của cỏ máu tàn phá khoang miệng, khàn giọng nói:
"Đừng có hiểu lầm. Ta chỉ không muốn nàng chết sớm rồi biến thành một gánh nặng kéo chân ta thôi. Cỏ này hỏa tính cực mạnh, nếu không dùng linh lực của ta để trung hòa và dẫn dắt, cơ thể tàn phế không chút yêu lực của nàng sẽ bạo thể mà chết ngay lập tức."
Hắn loạng choạng thu dọn hai nhành Huyết Tinh Thảo còn lại vào ngực, tay vẫn không quên giật sợi xích sắt một cái để thúc giục: "Đi thôi! Thu hoạch thế này là đủ để chúng ta trở về trấn Thanh Vân làm một vố lớn rồi!" Tuyết Linh ngơ ngác nhìn gã nam nhân vừa đi vừa lầm bầm tính toán giá tiền kia, cõi lòng nàng rối bời như tơ vò. Vừa rồi gã đã cứu nàng, che chở nàng dưới nanh vuốt yêu thú bằng một phương thức thô bạo nhưng vô cùng hiệu quả, nhưng ngay sau đó lại lập tức quay về cái dáng vẻ thực dụng, bủn xỉn đáng ghét.
"Tên nhân tộc chết tiệt..." Nàng lẩm bẩm bước theo, nhưng trên bờ vai lạnh lẽo vẫn còn vương lại hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay đầy vết chai của gã.

0