Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 8: Tẩy Trần Và Cú Trượt Chân Của Kẻ Thực Dụng
Nương theo những ký hiệu ngoằn ngoèo chỉ dẫn lối tắt trên tấm bản đồ da thú vừa cướp được từ tay Lão Sẹo, Lâm Vô Kỵ đã cắn răng lết tấm thân tàn tạ đưa cả hai rời khỏi hốc cây cổ thụ trống trải ngay trong đêm để tìm đến chiếc hang ẩn mật này.
Lâm Vô Kỵ nằm vật ra phiến đá phẳng, lồng ngực gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Đan điền rỗng không khiến tứ chi bủn rủn, nhưng bản tính cảnh giác và thực dụng của một gã tán tu không cho phép gã buông lỏng bản thân quá lâu.
Gã lồm cồm bò dậy, thô bạo xé mở gói thuốc bột cầm máu rẻ tiền. Không một chút do dự, Vô Kỵ đổ thẳng thứ bột màu xám xịt, bốc mùi hôi nồng nặc ấy lên vết rạch tự thương trước ngực.
"Khịt... mẹ kiếp, thuốc rác rưởi gì thế này!"
Cơn đau rát buốt thấu xương tủy ập đến khiến gã co rút cả cơ mặt, răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Sau khi thô bạo băng bó lại vết thương bằng một dải vải rách, gã lập tức bò ra sát lối vào hang, dùng chút tàn lực còn sót lại để kiểm tra lại sợi tơ bẫy cùng hũ vôi sống tẩm bột lưu huỳnh treo trên trần đá. Chỉ khi chắc chắn phòng tuyến cuối cùng đã hoàn hảo, gã mới mệt mỏi tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của vị vương nữ Yêu tộc đang ngồi co quắp nơi góc hang tối.
Tuyết Linh khép nép tựa lưng vào vách đá lạnh, lặng lẽ quan sát gã nam nhân trước mặt. Ánh mắt nàng thoáng chút phức tạp. Mới chỉ một canh giờ trước, kẻ này còn giống như con sói điên liều chết mở đường máu giữa vòng vây, lạnh lùng dứt khoát cứu nàng thoát khỏi tay lũ đồ tể. Vậy mà lúc này, nhìn bộ dạng nhếch nhác, đầy vết thương nhưng lại toát ra vẻ kiên cường đến đáng sợ của gã, chút kiêu hãnh của một vương nữ Yêu tộc trong lòng nàng bỗng chốc bị một cảm giác kiêng dè vô hình đè nặng.
"Này nhân tộc... ta muốn rửa vết thương." Tuyết Linh khẽ giọng. Gương mặt tái nhợt vì mất máu bỗng dâng lên một vạt hồng vì ngượng ngùng.
Thân thể nàng lúc này nhếch nhác khôn tả. Lớp đạo bào rộng thùng thình mượn tạm của gã tán tu đã rách nát tả tơi, bết dính bùn đất dơ bẩn. Đặc biệt là chiếc đuôi cáo trắng muốt vốn là niềm tự hào của tộc Thiên Hồ, nay dính đầy lá mục và tro bụi đen đúa, xơ xác chẳng khác nào một chiếc chổi hỏng rách rưới.
Vô Kỵ không mở mắt, chỉ chau mày liếc xéo nàng một cái: "Rửa ráy cái gì? Nước suối dưới thác lạnh thấu xương, dính vào vết thương chỉ khiến thịt rữa ra thôi. Ta còn bận hồi sức, nàng tự đi mà làm."
Tuyết Linh cắn chặt bờ môi rỉ máu, đôi mắt xanh biếc hừng hực lửa giận: "Tay ta còn bị ngươi khóa chặt bằng gân thú thế này, đến một tia yêu lực tẩy trần cũng không thi triển nổi, ngươi bảo ta tự làm kiểu gì?"
Vô Kỵ tặc lưỡi, lầm bầm chửi đổng vài tiếng phiền phức. Gã gượng dậy, loạng choạng bước tới, rút thanh đoản kiếm rỉ sét dứt khoát rạch đứt sợi dây thừng buộc hai chân nàng, nhưng vẫn giữ nguyên đoạn gân thú khóa chặt hai cổ tay ở cự ly ngắn. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, gã nắm lấy bả vai nàng kéo đứng dậy, dẫn về phía góc khuất sâu trong hang, nơi có một mạch nước ngầm tụ lại thành hồ nước nhỏ trong vắt và kín đáo.
"Tắm rửa nhanh lên! Lão tử cũng bẩn thỉu hết chỗ nói rồi."
Nói đoạn, Vô Kỵ bước ra một góc xa hơn bên bờ hồ để tự dội nước gột rửa bùn đất đọng trên người, sau đó nhanh chóng khoác tạm chiếc quần đùi sờn cũ rồi bước lên bờ trước.
Tuyết Linh bước xuống mép hồ nông. Nàng dùng làn nước mát để gột rửa những vết thương đang rát bỏng ở tay chân, cẩn thận vốc nước lau đi những vệt bùn bám trên mặt và cổ. Cuối cùng, nàng ngâm chiếc đuôi cáo bết bát của mình xuống nước, dùng đôi bàn tay đang bị trói khẽ vuốt ve, kiên nhẫn gột sạch lớp lá mục và cát bụi bám chặt trong kẽ lông.
Sau khi gột rửa xong xuôi, Tuyết Linh bước lên bờ đá phẳng khuất sau một tảng cự thạch. Nàng vắt ráo vạt áo sũng nước, chỉnh đốn lại y phục vô cùng chỉnh tề, buộc chặt đai lưng rồi mới khép nép ngồi bệt xuống một phiến đá khô ráo. Nàng nâng chiếc đuôi cáo ướt sũng của mình đặt lên đùi, cố gắng vắt nước nhưng hai tay bị khóa chặt khiến mọi động tác trở nên vô cùng chật vật.
Lúc này, Vô Kỵ đã ngồi bên đống lửa nhỏ vừa nhóm, đang thản nhiên nướng mấy củ khoai dại hôi hổi khói. Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của nàng, gã nhếch mép cười đầy tinh quái, thong thả bước tới gần.
Chẳng thèm nể nang đến thân phận tôn quý của nàng, Vô Kỵ cúi người, bất ngờ tóm chặt lấy phần gốc chiếc đuôi ướt sũng kéo mạnh một cái.
"Ngươi... ngươi định làm gì?!" Tuyết Linh giật nảy mình, đôi tai cáo dựng đứng lên đầy cảnh giác, hai tay bị trói co lại trước ngực thủ thế.
"Làm gì là làm gì? Nhìn nàng chật vật phát ghét." Vô Kỵ thản nhiên đáp.
Không một động tác thừa, gã dùng đôi bàn tay thô ráp dứt khoát nắm lấy thân đuôi, dùng lực vuốt mạnh một đường từ gốc đến ngọn. Nước suối đọng trong lớp lông dày tuôn ra xối xả hệt như người ta đang vắt một mảnh vải thô sũng nước. Gã thậm chí còn cố ý giật nhẹ đầu đuôi một cái để thử độ bền, rồi nhếch mép châm chọc: "Này yêu nữ, ta phát hiện ra một bí mật nhé. Cái đuôi của nàng khi dính nước xẹp lép trông chẳng khác nào đuôi chuột cống, thế mà lúc nào cũng vểnh lên kiêu ngạo."
"Lâm... Vô... Kỵ! Ngươi dám!" Tuyết Linh uất nghẹn hét lên, gương mặt tái nhợt vì mất máu bỗng chốc đỏ bừng lên vì nhục nhã.
Đối với tộc Thiên Hồ, đuôi là linh hồn, là biểu tượng tôn quý nhất, vậy mà gã tán tu hèn mọn này lại dám so sánh nó với đuôi chuột cống, rồi thản nhiên vắt nước một cách thô bạo như thế! Trong cơn thịnh nộ tột cùng, nàng vung hai bàn tay đang bị trói định giáng một cú thật mạnh vào mặt gã.
Nhưng do sợi gân thú khóa cổ tay quá ngắn khiến nàng bị lệch trọng tâm, cả cơ thể lảo đảo đổ nhào về phía trước. Vô Kỵ không kịp né tránh, bị Tuyết Linh đâm sầm vào người. Cả hai mất đà, ngã nhào ra bãi cỏ mềm cạnh hồ đá.
Cú ngã bất ngờ khiến đầu Tuyết Linh đập mạnh vào cằm Vô Kỵ làm gã đau điếng kêu "oái" một tiếng. Sức nặng của nàng ép thẳng lên vết rạch trước ngực gã, khiến vệt vảy đỏ vừa khô lập tiếp tục rách ra, mang đến cơn đau rát buốt thấu xương.
Vô Kỵ nhe răng trợn mắt rên rỉ: "Đau chết lão tử rồi! Nàng là yêu hồ hay là heo rừng thế hả?"
Tuyết Linh cũng bị cú ngã làm cho đầu óc choáng váng. Thấy mình đang nằm đè lên người gã, nàng hoảng loạn vội vàng lùi ra xa, lưng tựa chặt vào vách đá lạnh. Nàng ôm chặt lấy chiếc đạo bào sờn rách trước ngực, đôi mắt xanh biếc ngập tràn uất ức và giận dữ, lồng ngực phập phồng liên hồi: "Đồ lưu manh hèn hạ! Ta nhất định sẽ bẻ gãy tay ngươi!"
Vô Kỵ lồm cồm ngồi dậy, một tay ôm ngực xuýt xoa, vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo rồi lầm bầm: "Này, là tự nàng mất đà ngã vào người ta đấy nhé, đừng có mà ngậm máu phun người. Lão tử có lòng tốt giúp nàng vắt khô đuôi để tránh nhiễm lạnh, thế mà còn bị mắng là lưu manh. Đúng là làm ơn mắc oán!"
Dưới bóng tối của hang đá, Tuyết Linh ôm chặt lấy chiếc đuôi cáo vẫn còn hơi ẩm, đôi mắt biếc hừng hực sát ý nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của gã tán tu. Mới sỉ nhục này đã khắc sâu vào xương tủy. Nàng thầm thề với lòng mình, ngay khi khôi phục được một phần tu vi bản mệnh, việc đầu tiên nàng làm sẽ là khiến gã khốn khiếp này đoạn tuyệt đường con cái!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.