Chương 6: Lời Nói Mỹ Nhân Và Cú Lừa Trắng Tay
Bàn tay Vô Kỵ như bị dán chặt vào da thịt nàng bằng một loại keo dính vạn năm, hoàn toàn không thể nhúc nhích hay rút lại. Kinh hoàng hơn, thay vì gặp phải lớp hàn băng cấm chế như lời nàng mô tả, một lực hút cuồng bạo đột ngột bùng phát từ phía đối phương. Đan điền của hắn hệt như chiếc hũ đất bị đập vỡ đáy, hỏa linh lực cuồn cuộn đổ ra ngoài, bị dòng xoáy kinh mạch của Tuyết Linh điên cuồng cắn nuốt.
"Cái gì? Nàng... nàng giở trò gì thế này?" Vô Kỵ hét lên đau đớn, mặt mày xám ngoét. Luồng linh khí hắn vất vả tích lũy mười năm qua đang trôi tuột đi với tốc độ chóng mặt. Tuyết Linh lúc này không còn vẻ yếu đuối nữa. Nàng mở bừng mắt, đôi đồng tử xanh biếc tỏa sáng rực rỡ giữa bóng tối. Nàng nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ giễu cợt, tay còn lại nhanh như chớp chộp lấy chiếc lọ sứ ngọc bích treo bên hông rồi bóp mạnh.
Rắc!
Chiếc lọ sứ vỡ tan, nhưng bên trong không hề có thần đan nào phát sáng. Thay vào đó, một luồng sương mù màu xanh lục nhanh chóng thoát ra, quấn chặt lấy tay nàng. "Đồ ngu xuẩn!" Tuyết Linh gằn giọng, giọng nói đầy uy nghiêm và lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ Thiên Hồ tộc ta dễ dàng bị một gã tán tu hạ đẳng như ngươi khống chế sao? Ta chỉ đoán bừa ngươi có hỏa căn dựa trên đống bột rẻ tiền kia, không ngờ ngươi lại ngu ngốc tự tay nộp mạng."
Luồng linh lực cuối cùng bị vắt kiệt, Vô Kỵ cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng dữ dội. Hắn ngã quỵ xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc như một con cá mắc cạn, đôi mắt vằn đỏ trợn ngược nhìn nàng đầy uất hận: "Nàng... con hồ ly tinh thối tha... lão tử vừa mới cứu mạng nàng..."
"Cứu mạng ta?" Tuyết Linh chậm rãi đứng dậy, dù bước chân vẫn còn hơi loạng choạng vì thương thế nhưng khí chất cao quý của vương nữ yêu tộc đã hoàn toàn áp đảo. Nàng cúi xuống nhặt thanh đoản kiếm rỉ sét của Vô Kỵ lên, nhìn nó với vẻ khinh miệt. "Ngươi cứu ta chỉ vì lòng tham. Hơn nữa, ngươi còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào đuôi của ta. Ở yêu tộc, hành động đó đủ để ngươi bị thiên đao vạn quả mười lần!"
Nàng bước lại gần Vô Kỵ, mũi đoản kiếm lạnh lẽo kề sát ngay cổ họng hắn. Vô Kỵ nhắm mắt lại, cay đắng nhận ra mình đã thua trắng trong canh bạc này. Một kẻ nhặt rác lão luyện như hắn, cuối cùng lại sập bẫy trước một vẻ đẹp mong manh.
Thế nhưng, Tuyết Linh không đâm xuống. Cơ thể nàng đột ngột khựng lại kịch liệt. Một ngụm máu đen bất ngờ phun ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo da thú. Luồng linh lực tuy giúp nàng ổn định kinh mạch tạm thời, nhưng do bản chất quá tạp nham, lại mang tính nóng nảy của hỏa thuộc tính, nó ngay lập tức xung đột dữ dội với hàn băng yêu lực bản mệnh trong cơ thể nàng.
Một tiếng ho khan khô khốc dội lên từ lồng ngực Tuyết Linh, sắc mặt nàng lập tức nhợt nhạt như tờ giấy bản. Khóe môi trào ra một ngụm máu bầm. Đôi mắt màu lam biếc vốn sắc sảo bỗng chốc mất đi tiêu cự, đờ đẫn rồi nhắm nghiền lại. Thanh đoản kiếm rỉ sét tuột khỏi bàn tay lạnh ngắt, rơi keng xuống sàn đá đá. Cơ thể nàng lảo đảo, đổ rập xuống bên cạnh Vô Kỵ như một khúc gỗ mục.
Trong bóng tối tịch mịch của hang đá, hai kẻ vừa tìm mọi cách lấy mạng nhau giờ đây nằm song song trong tình trạng thê thảm tương đương. Một kẻ bị hút cạn kiệt đan điền, kinh mạch rách nát; kẻ còn lại bị hỏa lực ngoại lai phản phệ, yêu lực bạo tẩu nghịch chuyển dữ dội. Bản năng của một kẻ nhặt rác mười năm ngoài hoang dã gào thét trong đầu hắn: Một vương nữ yêu tộc dù có thoi thóp cũng thừa sức bóp chết một gã phế nhân như hắn bằng một cái móng tay nếu nàng ta tỉnh lại trước. Nghiến chặt răng để ngăn tiếng rên rỉ vì đan điền trống rỗng rát bỏng, Vô Kỵ dùng chút tàn lực ít ỏi lê lết thân xác rệu rã bò lại gần Tuyết Linh. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh tanh, hoàn toàn là sự đề phòng cao độ dành cho một sinh vật nguy hiểm đang tạm thời hôn mê.
Hắn lục lọi trong túi đồ nghề, lôi ra sợi dây thừng bện bằng gân thú dẻo dai và lạnh lẽo. Không một động tác thừa, Vô Kỵ bẻ ngoặt hai tay nàng ra sau gáy, dùng nút thắt chữ thập khóa cứng khớp vai và xương tỳ bà. Sợi dây thừng thô ráp siết chặt xuyên qua lớp vải đạo bào nhân tộc sờn rách, lún sâu vào da thịt, triệt tiêu hoàn toàn khả năng phát lực của bả vai. Tiếp đó, hắn gập ngược hai gối nàng lên, dùng đoạn dây còn lại buộc chặt liên kết với phần cổ tay, tạo thành thế khóa ba điểm cực kỳ ngặt nghèo của giới săn bắt hoang dã. Chiếc đuôi cáo cũng bị hắn dùng đai da siết chặt, ghịt sát vào bắp chân. Để ngăn chặn tuyệt đối khả năng nàng dùng yêu pháp mê hoặc bằng giọng nói hoặc cắn lưỡi tự sát khi tỉnh lại, Vô Kỵ nhặt một mảnh gỗ dẹt nhét ngang hàm răng nàng, rồi dùng đai vải thô buộc vòng qua gáy, cố định chặt quai hàm. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, thô bạo và lạnh lùng, tựa như một người thợ săn đang xử lý một con mồi nguy hiểm sau chuyến đi săn dài.
Xong xuôi mọi việc, Vô Kỵ thở hắt ra một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vạt áo rách. Hắn không nằm vật xuống ngay để nghỉ ngơi mà bắt đầu thiết lập phòng tuyến cuối cùng bằng bản năng sinh tồn xảo quyệt của mình. Hắn nghiến răng, dùng hai khuỷu tay rách nát chậm chạp lê lết thân xác rã rời ra sát lối vào hang. Đôi bàn tay mất lực run rẩy đến mức không thể thắt nút, hắn phải dùng răng cắn chặt một đầu dây tơ tằm đen tẩm than để kéo căng. Đầu tiên, hắn căng một sợi tơ mảnh ngang tầm mắt sát mặt đất ngay lối vào, nối thẳng vào chiếc chuông đồng nứt giấu trong khe đá. Chỉ cần kẻ nào bước lệch nửa bước, chuông sẽ khẽ rung báo động. Chưa dừng lại ở đó, gã tán tu xảo quyệt còn lết lên một mỏm đá nhô cao ngay sát trần hang cửa lối vào. Hắn lôi từ trong vạt áo ra một hũ "Bột Nổ Lưu Huỳnh" trộn chung với "Vôi Sống" cực kỳ háo nước, đặt thăng bằng trên một phiến đá mỏng chênh vênh, rồi buộc một sợi dây tơ thứ hai vào chốt giữ. Đầu dây của cơ quan này được hắn kéo dài, găm chặt ngay sau phiến đá nơi hắn dự định sẽ ẩn nấp. Cuối cùng, hắn rải một vòng tròn "Bột Huỳnh Sa" trộn tro cỏ xua trùng quanh chỗ mình và Tuyết Linh nằm để ngăn rắn rết rúc vào hút máu lúc hắn hôn mê.
Khi chút sức tàn cuối cùng cạn sạch, Vô Kỵ mới đổ ập người xuống nền hang lạnh ngắt. Cơn rỗng tuếch đột ngột từ đan điền dội lên đại não khiến hắn nôn khan một ngụm dịch vị chua chát, từng thớ thịt râm ran đau nhức như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm kinh mạch.
Hắn nhìn Tuyết Linh cũng đang lịm đi bên cạnh, lòng trào dâng một sự căm hận và cay đắng khôn cùng: "Mẹ kiếp... suýt nữa thì lật thuyền trong mương..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.