Quyển 1: Thanh Vân Trấn
Chương 13: Màn Kịch Trước Cổng Trấn
Đêm khuya, cổng trấn Thanh Vân hiện ra dưới những ngọn linh đăng tỏa ánh sáng trắng bệch, lạnh lẽo. Trận pháp hộ vệ bên ngoài thị trấn phát ra những luồng hào quang nhạt nhòa, bao trùm lấy dòng người lam lũ đang lặng lẽ xếp hàng chờ kiểm tra trong gió lạnh.
Nhờ lớp hóa trang bốc mùi hôi hắc nồng nặc của da chồn hôi và vẻ ngoài thô lỗ, cộc cằn của Vô Kỵ khi liên tục quát mắng, thô bạo lôi kéo "mụ vợ điên", hai người vượt qua chốt chặn một cách dễ dàng. Đám lính canh Thanh Vân Môn bịt mũi ghê tởm, chỉ muốn xua đuổi hai kẻ rách rưới này đi thật nhanh cho rảnh mắt.
Ngay khi bước qua cổng trấn, Vô Kỵ dắt Tuyết Linh luồn lách qua những con hẻm tối tăm, ẩm ướt của khu ổ chuột phía Tây. Cuối cùng, hắn chọn một quán trà nghèo nàn treo ngọn đèn dầu tù mù nơi góc đường. Đây là nơi tụ tập quen thuộc của đám tán tu cấp thấp và phu khuân vác phàm nhân vào ban đêm. Vô Kỵ kéo Tuyết Linh ngồi xuống một góc khuất trong bóng tối, gọi ấm trà thô rẻ tiền nhất.
Tiếng bàn tán lao xao từ góc bên kia lọt vào tai gã:
"Nghe nói gì chưa? Thung lũng Sương Mù vừa chấn động dữ dội, không gian rách ra một vệt lớn!"
"Hèn gì ban ngày ta thấy cả đoàn linh chu của Thanh Vân Môn bay rợp trời hướng về phía đó. Hóa ra là có đại sự!"
Một gã tán tu trung niên ghé sát đầu vào đồng bọn, hạ thấp giọng đầy bí hiểm: "Các ngươi không biết đâu, không phải tự nhiên hư không rạn nứt. Có người nhìn thấy một bóng người thần bí, tay cầm thanh đồ đao rỉ sét, tự mình xông thẳng vào vùng lõi của thung lũng. Chính vị cao nhân ấy đã vung đao chém rách màng chắn hư không để cưỡng ép đóng chặt vết rách, chọc giận thú thủ hộ bên trong, gây ra một vụ nổ chân khí chấn động cả dãy núi!"
Xoảng!
Bàn tay Lâm Vô Kỵ chợt khựng lại, chén trà thô suýt chút nữa rơi xuống đất. Một luồng ớn lạnh rần rần chạy dọc từ thắt lưng lên thẳng đỉnh đầu hắn.
Lão Vương!
Thanh đồ đao rỉ sét... vết rách hư không... tấm bản đồ da thú dẫn đường... Vô Kỵ nghiến chặt răng, khớp xương ngón tay bóp chén trà đến mức kêu "rắc rắc". Đầu óc hắn quay cuồng, những chi tiết rời rạc bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Hắn nhớ lại buổi hoàng hôn, khi Lão Vương lấy viên linh thạch duy nhất của hắn rồi đưa cho hắn tấm bản đồ rách nát kia.
Lúc trước, khi cảm nhận được luồng khí tức đeo bám sau lưng, Vô Kỵ từng nghi ngờ lão già đồ tể muốn dùng cái mạng nhỏ của hắn làm mồi nhử. Nhưng bây giờ, nghe thấy độ khủng khiếp của biến cố, hắn đột nhiên bật cười tự giễu. Hắn thật sự đã tự dát vàng lên mặt mình rồi!
Một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu như hắn, phóng mắt khắp Cửu Châu chỉ là hạt cát hạt bụi. Gặp phải vết rách hư không hay thú thủ hộ cấp bậc kia, chỉ một luồng dư chấn cũng đủ khiến hắn biến thành sương máu. Lão Vương là nhân vật cỡ nào, sao có thể dùng một quân cờ vô dụng như hắn làm mồi nhử cho một trận chiến tầm cỡ đó?
Vô Kỵ hít sâu một hơi trà đắng ngắt, trong lòng chợt bừng tỉnh. Lão Vương rõ ràng là nhìn trúng điều gì của hắn! Lão biết thung lũng sắp đại loạn, vùng trung tâm sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng ở các rìa ngoại vi chắc chắn sẽ có linh khí tràn ra, kéo theo các kỳ bảo ngàn năm như Linh Chi U Lam xuất thế. Tấm bản đồ kia không phải là con đường dẫn vào chỗ chết, mà là một lối đi phụ ẩn mật để né tránh khu vực nguy hiểm, giúp hắn nhặt nhạnh chút cơ duyên rò rỉ. Lão già đồ tể tự mình gánh chịu nguy hiểm lớn nhất để trấn áp vết rách, nhưng lại cố tình chỉ cho hắn một con đường sống để thử thách vận may và ban tặng chút cơ duyên cho đứa tiểu tử tạp căn nghèo kiết xác này.
Chỉ tiếc, lão già tính toán trăm đường, lại không tính được Lâm Vô Kỵ đi được nửa đường thì đụng phải Tuyết Linh, khiến lộ trình ban đầu hoàn toàn bị chệch hướng.
"Lão già thối tha... hóa ra thực sự muốn cho ta một cơ duyên." Khóe môi gã tán tu trẻ khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, dở khóc dở cười. Lão Vương cho hắn cơ duyên là thật, nhưng việc hắn suýt chết bờ chết bụi vì nàng cáo nhỏ này cũng là thật.
Tuyết Linh ngồi đối diện nhìn thấy thần sắc biến hóa liên tục của Vô Kỵ, đôi mắt xanh dưới vành khăn rách khẽ dao động. Nàng thấp giọng hỏi bằng khẩu hình: "Nghĩ ra gì rồi?"
Vô Kỵ nhấp một ngụm trà, khẽ nhếch môi: "Không có gì. Chỉ là phát hiện ra hàng xóm cũ thực chất là một lão già rất đáng yêu. Có điều, cơ duyên của lão ban cho... suýt nữa thì đè chết tiểu tử ta rồi."
Đúng lúc này, một bóng đen to lớn đột ngột đổ sụp xuống bàn trà của hai người, mang theo mùi rượu rẻ tiền nồng nặc xen lẫn luồng chân khí lộn xộn của một kẻ Luyện Khí tầng ba. Đó là một gã tán tu lưu manh, chòm râu dê lởm chởm, mắt ti hí đầy vẻ dâm tà. Gã liếc nhìn Tuyết Linh, vóc dáng mảnh khảnh ẩn dưới lớp áo vải thô dù bị bôi bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ ưu nhã, mị lực tự nhiên khó lòng che giấu của tộc Thiên Hồ.
"Này tiểu tử!" Gã râu dê đập mạnh một thỏi bạc vụn xỉn màu xuống bàn, cười khà khà, đưa bàn tay cáu bẩn định bấu vào vai Tuyết Linh. "Mụ vợ điên này của ngươi trông vóc dáng cũng khá mềm mại đấy. Bán cho lão tử mang về làm ấm giường thế nào? Lão tử không chê mụ điên bốc mùi đâu!"
Đôi mắt xanh của Tuyết Linh chợt co rút, một tia hàn mang sắc lạnh ẩn dưới ống tay áo chuẩn bị bộc phát. Nếu nàng ra tay, gã lưu manh này sẽ lập tức hóa thành một khối băng vụn, nhưng đồng thời, yêu khí Thiên Hồ cũng sẽ xé toạc màn đêm Thanh Vân Trấn, lôi kéo toàn bộ đệ tử chấp pháp đến đây trong vòng ba hơi thở.
Nhưng Lâm Vô Kỵ còn nhanh hơn nàng. Hắn lập tức trưng ra bộ mặt hèn nhát, run rẩy đứng bật dậy, khom lưng cúi đầu: "Ấy! Đại gia bớt giận! Vợ của tiểu nhân bị điên thật mà, người nàng dính đầy bùn đất bẩn thỉu, sờ vào bẩn tay ngài!"
Vừa nói, tay trái Vô Kỵ vừa run rẩy nắm lấy tay gã râu dê để ngăn gã chạm vào Tuyết Linh, đồng thời tay phải thò xuống gầm bàn, khẽ búng ngón tay một cái. Một tia hỏa khí mỏng manh lẳng lặng len lỏi theo chân bàn, mang theo sức nóng dồi dào bắn thẳng vào huyệt vị dưới lòng bàn chân của đối phương.
"Á... Mẹ kiếp!"
Gã râu dê chợt cảm thấy một cơn đau buốt thấu xương như hàng vạn cây kim rỉ sét đâm thẳng vào tủy cốt từ lòng bàn chân. Gã rú lên một tiếng thảm thiết, hai gối khuỵu xuống, cả người co giật liên hồi dưới đất, bọt mép sùi ra.
Đám tán tu xung quanh lập tức quay lại nhìn. Vô Kỵ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt quỳ sụp xuống bên cạnh gã râu dê, khóc lóc thảm thiết: "Trời đất ơi! Đại gia làm sao thế này? Vợ tôi điên thôi chứ không có bệnh truyền nhiễm đâu! Đại gia bị trúng gió độc rồi! Mau tránh xa ra kẻo lây, gió độc từ bãi tha ma đấy!"
Nghe đến hai chữ "gió độc bãi tha ma", đám tán tu sợ hãi lùi lại, quán trà lập tức hỗn loạn.
Vô Kỵ nhanh như cắt giật lấy thỏi bạc vụn trên bàn nhét tọt vào túi áo, sau đó thô bạo lôi xích sắt kéo Tuyết Linh đứng dậy: "Vợ ơi chạy mau! Gã này sắp chết rồi, quan phủ đến bắt vạ chúng ta mất!"
Hai người nhanh chóng luồn lách vào bóng tối hẻm sâu trước sự ngơ ngác của chủ quán trà. Lão chủ quán chỉ kịp ú ớ đuổi theo vài bước rồi dừng lại vì sợ rắc rối, hoàn toàn quên mất hai chén trà thô vẫn chưa được thanh toán.
Chạy qua ba con hẻm ngoằn ngoèo đầy nước bẩn, Vô Kỵ mới giảm tốc độ. Hắn lấy thỏi bạc vụn ra thổi một cái, cười híp cả mắt: "Hai chén trà nhạt đổi được nửa thỏi bạc vụn, lại còn quỵt được tiền trà. Cáo nhỏ, đi với ta thì chỉ có lời chứ không có lỗ đâu."
Tuyết Linh nén cơn ghê tởm cái mùi chồn hôi trên người, lạnh lùng liếc hắn: "Đê tiện! Vừa rồi nếu ngươi không ra tay, ta đã băm vằn gã đó ra rồi."
"Nàng băm gã đó, rồi cả hai chúng ta cùng làm mồi cho đệ tử Thanh Vân hả?" Vô Kỵ gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, nhếch môi cười cợt. "Ở Cửu Châu này, kẻ mạnh dùng nắm đấm, kẻ yếu dùng mưu mẹo. Đồ đê tiện như ta mới sống thọ, còn loại kiêu ngạo như nàng... suýt nữa thì thành chồn quay rồi."
Nói xong, ánh mắt Vô Kỵ chợt chuyển hướng, lẳng lặng rà soát những bảng hiệu nhà trọ rách nát ẩn hiện phía cuối con hẻm tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.