Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 9: Ảo Ảnh Nơi Khe Đá

Đăng: 26/06/2026 14:26 1,732 từ 5 lượt đọc

Khi Ma Lặc say khướt nằm bò trên phản gỗ mục, gã thô lỗ lục lọi chiếc thắt lưng da để tìm mấy đồng xu lẻ mua thêm rượu. Cơn say làm tay gã quờ quạng, lôi tuột cả một mảnh da thú cũ nát, đen đúa rơi thẳng xuống nền đất ngay trước mặt Vô Kỵ.

Vô Kỵ khúm núm cúi đầu, vờ nhặt lên trả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào thớ da nhám, con mắt trái tinh ranh của gã mót rác lâu năm đã kịp bắt trọn những đường vẽ cùng ký hiệu muội than kỳ lạ.

Ma Lặc giật phắt lấy mảnh da, nghếch cái đầu sừng bò lên đầy tự đắc: Nhìn cái gì? Đường làm ăn riêng của lão tử, hạng như ngươi dòm cả đời cũng chẳng hiểu nổi đâu! Biến ra góc quét nhà mau, tối nay nhớ cho con bọ ăn đầy đủ đấy!

Vô Kỵ cúi đầu lùi lại, lẳng lặng cầm chổi quét dọn. Nhưng trong lòng gã, một ngọn lửa tò mò đã bắt đầu nhen nhóm.

Ngay đêm hôm đó, Vô Kỵ nấp trong góc tối, kiên nhẫn đợi tiếng ngáy như sấm dội của Ma Lặc vang lên đều đặn. Gã nín thở nhổm dậy, lết cái chân què một cách khôn khéo. Ngón chân hắn kẹp chặt vạt giẻ quấn quanh xích sắt để triệt tiêu tiếng chạm khua lách cách. Từng chút một, những ngón tay khô ráp của gã luồn vào chiếc thắt lưng bết mỡ Ma Lặc đang gối dưới đầu, khẽ khàng rút ra tấm da thú loang lổ.

Dưới ánh lửa tù mù từ ngọn đèn mỡ heo, con mắt trái của gã dán chặt vào những nét vẽ uốn lượn. Phía Đông là dòng sông quặng Hắc Thiết cuồn cuộn bùn độc lưu huỳnh. Hướng Tây và Bắc là những dãy vách đá tai mèo dựng đứng, nét vẽ sắc lẹm như lưỡi đao chặn đứng mọi lối thoát. Toàn bộ trấn mỏ chỉ chừa lại đúng con đường độc đạo hướng về phía Nam là cổng chính.

Thế nhưng, tầm mắt gã khựng lại sát sườn cổng Nam. Nơi kẹp giữa hai vách đá dựng đứng chính là khu Khe Đá, một ngõ cụt hiểm trở ngập sương độc bị đánh một dấu chéo đỏ lòm. Ngay phía trên vùng tử địa ấy là một ký hiệu nhỏ nguệch ngoạc bằng muội than: một vết khuyết răng cưa bao quanh bởi năm vòng tròn nhỏ xíu.

Vô Kỵ lật dật rút mẩu giẻ rách thủ sẫn trong ngực, bôi muội than lên đầu ngón tay, tỉ mỉ đồ lại những đường uốn lượn và ký hiệu Khe Đá. Xong xuôi, gã nín thở, khéo léo nhét tấm da thú trở lại chỗ cũ dưới gáy gã Ma tộc.

Những ngày sau đó, cơn túng quẫn của Ma Lặc sau những chầu rượu bết bát đẩy cả hai vào guồng lao dịch khốc liệt. Ma Lặc đem Vô Kỵ cho thuê làm phu mỏ ở các bãi đá phụ cận. Mỗi buổi sáng, dưới sự áp tải của đội chấp pháp vũ trang sảnh Hắc Sát, Vô Kỵ lầm lũi kéo lê sợi xích sắt, còng lưng gánh những sọt đá thải nặng trĩu qua cổng chính.

Nghi ngờ bùng lên vào ngày thứ mười của đợt lao dịch. Buổi chiều hôm đó, khi đoàn phu mỏ đang nghỉ chân gần biên cảnh bên ngoài cổng chính, Vô Kỵ thấy Ma Lặc từ hướng hoang mạc đi về, vai vác một bao da căng phồng trĩu nặng. Thay vì đi hướng cổng chính, Ma Lặc lại thản nhiên rẽ vào ngách Khe Đá ngập sương độc.

Gã đợi một canh giờ, rồi hai canh giờ. Đội chấp pháp bắt đầu khua roi lùa phu mỏ thu quân về trấn, nhưng Ma Lặc vẫn không hề bước ra khỏi ngách cụt ấy. Thế nhưng, khi Vô Kỵ kéo lê sợi xích trở về gian chòi dột nát dưới sự áp tải, gã đã thấy Ma Lặc đang nằm ngửa trên phản gỗ mục, nốc rượu rôm rả, mặt mũi sực nồng mùi bồ hóng.

Sự việc kỳ quái hệt như một chiếc búa tạ nện vào đầu Vô Kỵ. Một kẻ biến mất ở ngõ cụt ngoài cổng biên cảnh, lại có thể xuất hiện ngay trong gian chòi bên trong trấn mỏ! Khe Đá kia chắc chắn ẩn giấu một trận pháp bí mật giúp gã Ma tộc dịch chuyển xuyên qua vách đá để vào thẳng trong trấn mà không cần qua trạm kiểm thuế của lính gác.

Đêm hôm sau, lợi dụng lúc đội chấp pháp dừng lại kiểm kê đá thải ngay sát thềm cổng Nam, Vô Kỵ liều mạng gánh sọt thải đi chệch lộ trình, lướt thẳng vào ngách sương độc Khe Đá. Làn sương lưu huỳnh hăng hắc làm phổi gã nóng rát, trước mắt chỉ là một mảng vách đá xám xịt, nhẵn thín và lạnh ngắt. Trận pháp ảo ảnh đã khép lại hoàn toàn, không lộ ra một kẽ hở nào.

Gã run rẩy đưa bàn tay phải sần sùi mò mẫm dọc thớ đá lạnh buốt, nương theo trí nhớ về nét răng cưa trên mảnh bản đồ. Cuối cùng, những ngón tay gã lún sâu vào một nếp đá nhô ra hình răng cưa, đúng vị trí Ma Lặc đã đi qua hôm trước.

Một cảm giác rỗng tuếch dội về. Vô Kỵ nheo mắt lại đầy cảnh giác. Gã hiểu ra, nếu không có chiếc lệnh bài xương của gã Ma tộc làm chìa khóa hóa giải ảo ảnh, bức tường đá vô tri này sẽ vĩnh viễn không chịu rẽ lối.

Khi sờ sâu vào khe nứt khuất sau nếp răng cưa, đầu ngón tay hắn chạm vào năm cái hốc tròn nhỏ xếp thành vòng. Những hốc đá rỗng tuếch, trơn nhẵn, nhưng dưới đáy bám đầy những vụn tinh thể xám lấp lánh.

Trong đầu Vô Kỵ thình lình vang lên tiếng lèm bèm của gã sừng bò vào những đêm say khướt bên hũ rượu cặn. Khi ấy, Ma Lặc thường đập bàn gầm gừ, chửi rủa cái nghèo và rủa sả đám chấp pháp Hắc Sát ăn dày. Gã từng lè nhè: "Lão tử mà gom đủ một trăm viên linh thạch bón cho năm cái hốc tổ ong của bệ đá ngoài ngách, mở đường đưa đám tội đồ vượt biên lậu, thì đã sớm thành đại gia..."

Năm cái hốc tròn rỗng tuếch dưới ngón tay hắn lúc này, hóa ra chính là "năm cái hốc tổ ong" trong lời nói mớ của gã chủ nhân. Một canh bạc điên rồ hiện ra trước mắt Vô Kỵ. Gã bắt buộc phải gom đủ một trăm viên linh thạch và trộm được chiếc lệnh bài xương của Ma Lặc thì mới có hy vọng tự giải thoát.

May mắn thay, trong một buổi lao dịch nặng nề sát cổng Nam, bả vai trái hóa đá của Vô Kỵ bỗng nhói buốt dữ dội. Một luồng nhiệt lượng lạ thường từ lòng đất truyền thẳng vào thớ xương đông cứng, làm tan đi cái tê dại hằng ngày. Bản năng của một cơ thể đã hóa đá giúp gã cảm nhận được sự bất thường ngay dưới chân. Lợi dụng lúc lính canh ngoảnh đi, gã vung cánh tay trái nặng nề nện mạnh một cú vào tảng đá xỉ xám ngoét dưới chân.

Thớ đá nứt đôi, lộ ra một khối tinh thể màu xanh lam sẫm tỏa ra luồng hơi lạnh ngắt. Đây là Hắc Thiết Tinh Tủy cực kỳ hiếm gặp, kết tinh sâu dưới lòng đất cả nghìn năm.

Tim Vô Kỵ đập dồn dập. Gã nhanh như chớp nhét khối tinh thể quý giá vào kẽ nứt sâu hoắm trên bả vai trái để bọc kín, triệt tiêu hoàn toàn luồng sáng rò rỉ, rồi thản nhiên vác sọt đá thải đi tiếp hệt như không có chuyện gì xảy ra.

Nhân lúc được Ma Lặc sai đi mua rượu ở chợ đen, Vô Kỵ lén lủi vào tiệm cầm đồ da quỷ nằm sâu trong ngách tối. Gian tiệm sực mùi dầu mỡ thối rữa từ những tấm da quỷ phơi khô dập dềnh treo đầy trên vách, cai quản bởi một lão già chột mắt tham lam.

Vô Kỵ đặt khối tinh thể lam sẫm lên mặt bàn gỗ cáu bẩn.

Đôi mắt ti hí của lão chủ tiệm lập tức sáng lên như hòn than nóng. Lão săm soi khối tinh tủy, rồi nhìn gã đầy tớ nhếch nhác trước mặt, lòng tham dâng lên. Lão khịt mũi, gõ gõ móng tay xuống bàn:

  • Thứ đá vụn đầy tạp chất này mà đòi đổi tiền? Nể tình ngươi là đầy tớ của Ma Lặc, ta chỉ cho cầm cố lấy một trăm viên linh thạch. Mỗi ngày lãi mười viên. Sau mười ngày không đến chuộc, món này thuộc về tiệm!

Vô Kỵ lập tức trưng ra bộ mặt mếu máo, khóc lóc van xin một hồi rồi mới cam chịu ấn ngón tay cái dính bùn mực vào tờ khế ước bằng da quỷ dai nhách, đón lấy bọc đá nặng trĩu.

Lão quỷ chết tiệt, cứ việc mơ mộng đi! Đêm mai ta đã cao chạy xa bay rồi, có giỏi thì vác kiếm sang vùng đất hoang sâu mà đòi nợ! Gã thầm cười lạnh trong bụng.

Gã ôm bọc một trăm viên linh thạch về chòi, lén lút giấu chúng xuống dưới đống cát ấm nuôi bọ cưng trong bình pha lê. Con Thiết Giáp Trùng khổng lồ không những không cắn Vô Kỵ, mà mỗi khi tay gã thọc vào cát, nó lại phấn khích cọ cái đầu cứng vào lòng bàn tay gã để liếm lấy những vảy sắt rỉ ra từ vết hóa đá. Con bọ khôn ngoan đến lạ, mỗi lần Vô Kỵ giấu linh thạch xuống đáy bình, nó lại dùng cái đầu mập mạp gạt cát, lấp phẳng phiu để che mắt chủ nhân.

Một trăm viên linh thạch lấp lánh bụi xám đã nằm gọn dưới đáy cát ấm. Chỉ cần lấy được chiếc lệnh bài xương của Ma Lặc nữa, kế hoạch giải cứu Tuyết Linh sẽ có hi vọng!

0