Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu
Chương 10: Đêm Trước Giờ Hành Động
Chỉ còn một ngày nữa là đến đại hội đấu giá, nhưng lượng người đổ về trấn mỏ đã tăng đột biến. Khắp các ngõ ngách, lều trại của đám dã tu, quỷ tu và dị tộc mọc lên san sát. Những đống lửa bập bùng trong bóng tối, hắt lên những bóng người lầm lũi đang mài đao kiếm. Trấn mỏ chật chội bỗng trở nên ngạt thở, sực nồng mùi rượu và sát khí âm thầm tích tụ.
Trước khi chìm vào chầu rượu, Ma Lặc đá mạnh vào chân Vô Kỵ, quăng ra mấy đồng tiền đồng và gầm lên: "Thằng ranh! Cầm lấy đống sắt vụn này ra tiệm đổi vò rượu về đây cho lão tử! Đi lẹ lên, trễ một nhịp ta bẻ gãy nốt cái chân còn lại của ngươi!"
Vô Kỵ đón lấy bao da, cúi đầu lùi nhanh ra khỏi gian chòi. Con mắt trái của gã nheo lại giữa màn sương. Đêm nay, trấn mỏ bỗng im lặng đáng sợ.
Lách qua những con hẻm hướng về phía sau sảnh Hắc Sát để đến quán rượu chợ đen, Vô Kỵ dỏng tai nghe ngóng. Tại các sạp trà nước ven đường, tiếng bàn tán xôn xao truyền lại dưới hơi sương buốt:
Nghe nói vương nữ Thiên Hồ lần này có thiên phú tu luyện cực hạn, huyết thống vương tộc tinh khiết có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh Trúc Cơ dễ dàng.
Hắc hắc, món hàng ngon như vậy, sảnh Hắc Sát làm sao giữ nổi ổn định. Đám lão quái quỷ tu phương Bắc đã mang theo đầy túi linh thạch đến đây rồi.
Đấu giá xong mới là lúc kịch hay bắt đầu. Con đường độc đạo qua cổng Nam ngày mai chắc chắn sẽ là một cái cối xay thịt. Kẻ nào thắng cuộc mang người ra ngoài đều phải để lại mạng!
Vô Kỵ cúi đầu lướt qua đám đông. Gã đi vòng ra lối sau dẫn xuống địa lao của Hắc Sát Bang. Khu vực này bình thường đã canh phòng cẩn mật, đêm nay càng nội bất xuất ngoại bất nhập. Lối vào hầm bị chặn bởi tấm cửa sắt dán đầy bùa niêm phong. Đám lính canh túc trực quanh lối đi, tay lăm lăm vũ khí, mắt quét qua quét lại tránh mọi kẻ ngoài dòm ngó.
Càng gần quán rượu, sát khí càng nồng đậm. Trong những hốc đá hai bên đường, hàng chục tên dã tu, quỷ tu đứng im lìm hệt như tượng gỗ. Tiếng mài đao xoèn xoẹt phát ra từ bóng tối, quyện cùng tiếng thì thầm của hai tên độc tu đang bôi chất dịch lên mũi ám khí:
Hắc Sát Bang tưởng có thể lặng lẽ bàn giao vương nữ sau buổi đấu giá sao?
Hắc hắc, dẫu dắt con Hồ Ly kia bước ra khỏi cửa sảnh bằng cách nào, dẫu là thần tiên cũng phải để lại mạng!
Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Vô Kỵ, bị gió thổi bay. Hắn nắm chặt vò rượu vừa đổi được. Mọi việc đã vô cùng nguy ngập. Con đường độc đạo qua cổng Nam ngày mai chắc chắn sẽ là một cái cối xay thịt. Đi lối đó dẫu một bước cũng là tự sát.
Trở về gian chòi rách, mùi rượu chua nồng đã xộc thẳng vào mũi. Vô Kỵ lén bôi một vệt chất sáp không màu không mùi lên một bên thành miệng vò. Đây chính là "Mê Linh Sáp" gã lén đổi được từ gã hái hoa tặc họ Cố, kẻ bị ba đại gia tộc ở Thanh Châu truy sát vì tội trèo tường khoét vách gieo họa cho nhiều thiếu nữ, phải trốn chạy sang vùng đất này lánh nạn.
Loại sáp này bình thường vô hại, nhưng khi gặp rượu nồng độ cao sẽ nhanh chóng tan ra, tạo thành một loại mê dược cực mạnh có thể làm tê liệt thần trí tu sĩ Trúc Cơ trở xuống trong mười mấy canh giờ. Vô Kỵ dùng móng tay khẽ bấm một vệt nhỏ ở góc đối diện để làm dấu vùng "sạch".
Hắn khúm núm dâng vò rượu lên bằng cả hai tay.
Ma Lặc giật lấy vò rượu. Nhưng gã không uống ngay, đôi mắt đỏ lòm nheo lại đầy vẻ nghi kỵ của một kẻ sống lâu năm ở vùng đất chết: "Thằng ranh, hôm nay đi đổi rượu lâu thế? Có bỏ thứ gì bẩn thỉu vào rượu của lão tử không? Uống trước một ngụm ta xem!"
Tim Vô Kỵ đập lệch một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ sợ hãi tột cùng. Gã vờ run rẩy áp miệng vào đúng vết móng tay đã đánh dấu trên miệng vò, ngửa cổ nuốt cái "ực" đầy vẻ chật vật.
Ngay lập tức, gã phun rượu tung tóe ra ngực áo, ho sặc sụa đến đỏ gay cả mặt: "Khụ... khụ... Cay quá đại ca ơi! Rượu mạnh thế này tiểu nhân nuốt không trôi!"
Ma Lặc nhìn Vô Kỵ ho khan đến chảy cả nước mắt, mặt mũi nhăn nhó hèn nhát thì phá lên cười lớn đầy vẻ khinh bỉ: "Hắc hắc! Đúng là hạng phế vật rác rưởi! Ngụm rượu nhạt của Ma tộc cũng chịu không nổi. Đưa đây!"
Gã giật phắt vò rượu, xoay miệng vò nốc một hơi dài quá nửa vò. Dòng rượu nóng vừa đi qua, chất sáp ngấm vào dịch rượu lập tức tan chảy hoàn toàn. Uống xong, Ma Lặc khịt mũi, chép chép miệng vẻ hoài nghi: "Hửm? Sao vị rượu hôm nay chát bùi lạ thường thế này? Lại lợn cợn như dính bã cát?"
Vô Kỵ vừa quệt nước mắt sặc rượu vừa vội vã thưa: "Dạ, lão chủ quán bảo hôm nay chắt từ bồn gỗ cũ dính chút than mỏ dính dưới đáy. Nhưng nhờ thế trọc khí lại đậm đà, uống vào đằm gân cốt lắm đại ca."
Ma Lặc nghiêng đầu nghĩ ngợi, thấy cũng có lý liền tợp nốt nửa vò còn lại. Men rượu dâng lên cùng dược tính âm thầm của Mê Linh Sáp bắt đầu ngấm vào mạch máu đồng cổ. Gã gác cái chân đầy lông lá lên thành giường gãy, vỗ đùi gầm gừ đầy hưng phấn: "Đậm! Quả thực rất đằm! Thằng ranh, qua đấm bóp chân cho lão tử mau! Chờ mai đại hội xong xuôi, lão tử sắm con Thiết Giáp Trùng to bằng cái nhà này, cho ngươi làm đầy tớ quét phân bọ cả đời!"
"Dạ dạ, đại ca chí lớn vô song! Tiểu nhân đấm bóp hầu người ngay!" Vô Kỵ lật đật quỳ xuống, hai tay ra sức xoa bóp bắp chân hộ pháp của Ma Lặc. Đầu ngón tay gã nhột nhạt mồ hôi lạnh, mắt dán chặt vào chiếc lệnh bài xương giắt ở thắt lưng da của gã Ma tộc.
Dưới tác dụng của thuốc mê cực mạnh hòa cùng rượu, Ma Lặc bắt đầu líu lưỡi, hai mí mắt nặng trĩu hệt như đeo đá tảng. Gã ngáp dài một tiếng rung cả nóc chòi, lầm bầm chửi thêm vài câu rồi ngã vật ra phản gỗ, chưa đầy mười hơi thở đã ngáy vang như sấm dội.
Giấc ngủ sâu sảng khoái này hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự ngột ngạt của kịch độc dồn dập, khiến Ma Lặc hoàn toàn tin rằng mình chỉ vừa thưởng thức một vò rượu ngon đằm gân cốt.
Vô Kỵ nín thở quan sát. Đây là cơ hội duy nhất!
Gã khéo léo thọc tay vào bình pha lê, bới lớp cát để lôi bọc vải chứa linh thạch lên. Con bọ chỉ khẽ cựa quậy cái càng.
Gã luồn tay xuống cổ chân, dùng giẻ bọc quanh bắp chân, chêm chặt rơm khô xung quanh bọc đá để tránh tiếng lách cách. Sức nặng của một trăm viên linh thạch ghì chặt vào lớp da nứt nẻ, mang theo hơi lạnh nhưng khiến gã an tâm.
Gã nhích từng chút một ra khỏi ổ rơm, giữ thăng bằng để triệt tiêu tiếng lách cách của sợi xích sắt. Đến sát phản gỗ, tiếng ngáy của Ma Lặc vang lên đều đặn. Vô Kỵ quỳ rạp dưới đất, vươn cánh tay phải ra. Gã lén bôi chất mỡ từ bình cát nuôi bọ lên ngón tay, luồn qua nếp thắt lưng của Ma Lặc.
Năm ngón tay lách qua nếp thắt lưng, chạm vào tấm lệnh bài xương. Gã khéo léo móc chặt, nhấc nhẹ tấm lệnh bài ra khỏi khóa chốt mà không gây ra dao động nào.
Cạch. Tấm lệnh bài đã nằm gọn trong tay!
Vô Kỵ nhanh như chớp thu tay về, nhét chiếc lệnh bài vào kẽ nứt trên bả vai trái để phong tỏa linh năng rò rỉ.
Cơn đau nhói xộc thẳng lên đại não. Sự xung đột giữa linh trận ẩn trong lệnh bài và luồng trọc khí khớp vai khiến thớ thịt hắn giật mạnh liên tục. Vô Kỵ nghiến chặt răng, gồng mình bao bọc lấy tấm lệnh bài để triệt tiêu mọi dao động linh năng.
Nằm lại trên ổ rơm, Vô Kỵ áp sát lưng vào vách tôn, chịu đựng cơn đau thấu xương. Ma Lặc bên kia vẫn nằm im lìm. Ngày mai, gã sừng bò này chắc chắn không thể tỉnh giấc trước khi đại hội kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.