Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 11: Đại Hội Đấu Giá

Đăng: 19/07/2026 20:39 1,556 từ 5 lượt đọc

Bình minh ngày thứ mười lăm. Trật tự trong trấn bỗng siết chặt, phố xá vắng bóng tà tu. Đám chấp pháp bang Hắc Sát mang mặt nạ quỷ tuần tra liên tục qua các ngõ ngách để giữ thể diện trước giờ khai mạc.

Trong gian chòi, Ma Lặc vẫn nằm gục trên đống rơm rách, ngáy như sấm dội do ngấm Mê Linh Sáp. Lâm Vô Kỵ ngồi xổm góc tối, dùng giẻ quấn quanh xích chân để chặn tiếng khua. Hắn cúi đầu, nhìn cánh tay trái hóa đá thô ráp hệt khúc củi mục.

Ở Phế Thổ này, một kẻ Luyện Khí tầng bảy cứu người là trò điên rồ. Với một trăm viên linh thạch trong ngực, hắn có thể lủi khỏi trấn ngay lập tức, tìm một hoang mạc mà sống qua ngày. Việc gì phải đâm đầu vào cối xay thịt?

Hắn tự biết mình ích kỷ, quen luồn lách bò lết dưới bùn để giữ mạng. Nhưng mỗi khi nhớ đến đôi mắt xanh biếc của con cáo nhỏ dưới địa lao, lồng ngực lại nghẹn ứ một cơn tức tối khó tả. Hắn ghét việc hèn nhát bỏ chạy một mình, bỏ lại kẻ đã cùng hắn lội qua vũng bùn sinh tử từ Thanh Vân Môn tới tận đây. Mạng hắn rẻ rách như cỏ dại, nhưng cỏ dại ở Phế Thổ cũng có cái dã tính lỳ lợm, thà tự bốc cháy chứ không chịu để số phận giẫm đạp.

"Cỏ dại cũng có cách sinh tồn của cỏ dại." Hắn lẩm nhẩm, cười khẩy, bới cát lấp phẳng phiu cái bình bọ cưng, rồi giắt chiếc chổi xương mục lủi nhanh ra cửa.

Bên ngoài sảnh đấu giá đá đen của bang Hắc Sát, không khí náo nhiệt bốc lên hệt như một cái lò vôi nung.

"Tiền đồng phàm nhân mang về nhóm lò à? Biến!"

Tiếng gầm rú vang lên sát cổng rào quảng trường ngoài trời. Gã thủ vệ Ma tộc vung chân đạp thẳng vào ngực một tên tà tu, khiến gã này lăn lông lốc ra vũng bùn than. Gã Ma tộc nhổ toẹt ngụm rượu nhạt, gõ gõ cây đại đao rỉ sét xuống tấm biển gỗ cáu bẩn: "Không có linh thạch thì ký nợ khấu trừ đào mỏ khổ sai cho bang hội! Muốn đứng hóng hớt trận pháp Quang Ảnh thượng cổ mà không chịu rỏ máu hả?"

Đám đông xầm xì chửi thề bực dọc, nhưng vẫn phải cắn răng lăn dấu tay dính bùn vào tờ khế ước da quỷ để lấy tấm thẻ gỗ vào cổng. Sức bóc lột từ việc khổ sai đối với bang hội địa phương béo bở và thực tế hơn bất kỳ tiền tệ rác rưởi nào.

Vô Kỵ khom lưng, đội chiếc nón lá rách che khuôn mặt sạm đen đầy bồ hóng, lách qua đám đông. Khớp bả vai trái hóa đá của hắn khẽ giật mạnh, nứt nẻ lạo xạo rỉ ra vài mẩu vôi khô khi chịu áp lực từ bức màn ánh sáng lơ lửng trên đầu. Hắn chìa tấm thẻ gỗ Ma Lặc ra, đi qua trạm gác mà không bị dòm ngó, lủi nhanh vào rìa bãi đất trống chật ních người.

Tại trung tâm quảng trường, trận pháp Quang Ảnh phóng ra màn ánh sáng xanh mướt rộng hàng chục trượng lơ lửng giữa không trung, truyền hình trực tiếp diễn biến bên trong sảnh đấu giá. Quy tắc của bang Hắc Sát bắt buộc tất cả khách nhân bên trong phải đeo mặt nạ quỷ che giấu danh tính, tránh bị bám đuôi ngay khi rời cổng trấn. Lúc này, trên màn ảnh, cuộc tranh đoạt các món kỳ bảo phụ đang diễn ra khốc liệt. Những tấm thẻ bài ẩn danh liên tục được giơ lên dập dồn từ các góc sảnh.

Ngay bên cạnh Vô Kỵ, hai gã tà tu thọc tay vào ống tay áo rộng dính dầu mỡ, ghé tai nhau bàn luận: "Nhìn kìa! Lại là gã mang nạ quỷ số mười lăm ngồi góc tây nâng giá. Tà vụ lục bốc lên nghi ngụt kìa. Lại là người của tiệm thuốc độc Lam Phượng Cô dốc túi tị nạn ra gom đồ." "Lam Phượng Cô đã là cái gì! Nhìn luồng kiếm khí sắc lẹm quanh gã số tám mươi chín kìa. Kiếm tu đào tẩu của Bắc Châu đấy. Đám chó săn tông môn truy sát rát quá nên mới trốn biệt vào xó này lánh nạn." "Toàn một lũ cùng đường dồn về đây..."

Tiếng búa của gã quản sự bang Hắc Sát vang lên chói tai, xé toang bầu không khí xầm xì ngoài quảng trường. Sảnh đấu giá chuyển sang món hàng cuối cùng. Tuyết Linh bị áp tải ra từ mật thất ngầm. Nàng bị xiềng xích quấn chặt chân tay, bước đi lảo đảo nhưng đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng trước bầy sói đói thèm khát phía dưới.

Gã quản sự vung tay, giọng gầm vang vọng khắp sảnh chính và truyền thẳng ra loa trận pháp ngoài quảng trường: "Món hàng cuối cùng! Vương nữ Thiên Hồ phương Bắc! Ta nhắc lại, trên người món hàng đã khóa chặt 'Huyết Hồn Tỏa' cổ xưa. Kẻ thắng cuộc sẽ được bàn giao Trận bàn giải ấn độc bản ngay khi hoàn tất giao dịch! Nếu kẻ nào dùng vũ lực cưỡng đoạt hay luyện hóa trái phép mà không có trận bàn, huyết mạch vương nữ lập tức hóa thành kịch độc tự bạo, ngọc nát đá tan!"

Hắn dừng lại một nhịp, quét mắt nhìn toàn trường rồi tiếp tục hét lớn: "Để bảo toàn quyền lợi cho khách nhân, bang Hắc Sát cung cấp gói bảo hiểm định vị 'Hắc Hồn Ấn' độc môn trong vòng một tháng! Trong thời gian này, bất cứ kẻ nào dám cướp giật món hàng, bang hội sẽ lập tức truy quét tận ổ! Trừ phi kẻ đó có bản lĩnh dắt món hàng trốn sâu vào lòng Phế Thổ kịch độc!"

Lời tuyên bố của gã quản sự khiến cả sảnh bùng nổ. Đám đông ngoài quảng trường cũng nhao nhao chửi thề bàn tán. Một gã tà tu chột mắt đứng sát cạnh Vô Kỵ khịt mũi, nói với đồng bọn: "Hừ, Hắc Hồn Ấn ký linh lực vào cốt tủy vật chủ ấy mà. Phế Thổ chứa đầy trọc khí lưu huỳnh rỉ sắt vốn là khắc tinh triệt tiêu linh năng dao động. Thần thức Trúc Cơ quét vào đó còn bị ăn mòn đến mức điếc đặc, cái ấn ký định vị kia dĩ nhiên tịt ngòi."

Gã đồng bọn gật gù phụ họa: "Chứ sao! Nói chi đến Phế Thổ, ngay cái ngách mỏ hoang ngập lưu huỳnh thối ngay dưới chân bãi rác Trấn Hắc Nguyệt mình đây, linh khí định vị nào chui xuống đó mà không bị rỉ sét ăn mòn cho tịt ngòi trong vòng ba hơi thở?"

Vô Kỵ im lặng đứng nghe, tim đập mạnh sau lớp áo sờn cũ. Đầu óc lập tức ráp nối các đầu mối vừa nghe lỏm. Hắn vừa lén xuống thử độc ở ngách Mỏ Hoang hôm trước, biết rõ hơi lưu huỳnh ở đó đặc đến mức nào. Những lời chửi rủa vô tình của gã tà tu chột mắt đã mở ra sinh lộ hoàn mỹ: hắn không cần dắt nàng chạy trốn ra hoang mạc biên cảnh đầy truy binh, mà có thể trốn thẳng xuống lòng ngách Mỏ Hoang bên trong trấn để mượn chướng khí lưu huỳnh làm mù định vị.

Cuộc chiến nâng giá Tuyết Linh diễn ra khốc liệt. Các thế lực liên tục gầm ghè, dùng linh áp răn đe lẫn nhau. Ở dãy ghế trung tâm, hàng chục bóng người mang mặt nạ quỷ có khí tức u nhã của Yêu tộc liên tục nâng tấm thẻ bài dập dồn, đẩy mức giá lên cao. Nhưng đúng như đám đông dự đoán, ngân sách của đám Yêu tộc có hạn, họ nâng đến tám vạn linh thạch thì đột ngột dừng lại, bàn tay nắm chặt vạt áo đầy vẻ tức tối vì thiếu hụt tiền bạc. Cuối cùng, gã áo bào đen số bảy mươi hai xuống tay đoạt người với giá mười vạn linh thạch.

Nghe đến đây, gã phu mỏ già ngồi xổm sát chân lan can quảng trường khịt mũi, nhổ toẹt ngụm rượu nhạt chửi thề: "Mười vạn linh thạch! Lão quỷ quỷ tu chịu chi thật. Nhưng thắng cuộc ở đây không có nghĩa là dắt được người đi dễ dàng. Đám Yêu tộc và độc tu tị nạn ngoài kia thèm khát rồi, họ dừng đấu giá là vì biết ra khỏi cổng trấn là biên giới Phế Thổ, luật lệ bang hội hết hiệu lực, ai cướp được nấy ăn thôi! Trận chiến sắp tới ngoài Khe Đá cổng Nam chắc chắn sẽ là một cái cối xay thịt!"

Vô Kỵ không nán lại xem lễ bàn giao trên màn ảnh. Hắn lùi vào bóng tối, khập khiễng lướt nhanh về phía Khe Đá cổng Nam để chiếm lĩnh địa hình trước khi trận hỗn chiến nổ ra.

0