Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Chương 18: Con Dao Bầu Và Linh Kiếm

Đăng: 15/05/2026 16:04 2,031 từ 16 lượt đọc

Ngay khi vệt sáng tím cuối cùng của tàn dư Ám ký tan biến, Vô Kỵ lập tức buông Tuyết Linh ra như thể vừa chạm vào một khối than hồng bỏng rát. Hắn loạng choạng lùi lại vài bước, tấm lưng dính đầy bùn đất va mạnh vào vách gỗ ẩm lạnh, tạo nên một tiếng "cộp" khô khốc.


"Hộc... hộc..."

Sức cùng lực kiệt, Tuyết Linh ngã quỵ xuống đống rơm khô dưới chân. Cơn thịnh nộ của dược lực bạo liệt tàn phá cơ thể khiến vạt áo ngoài của nàng xộc xệch, để lộ một bên vai trần lấm tấm mồ hôi, khẽ run lên theo từng nhịp thở dốc chật vật. Dù đang ở thế yếu, khí chất thanh cao của vương nữ Thiên Hồ vẫn như một đóa sen tuyết kiên cường, áp đảo cả không gian ngột ngạt xung quanh.


Vô Kỵ đưa tay quệt ngang vết máu đen sì đã khô khốc bên mép. Ánh mắt hắn khựng lại một nhịp, dời đi chỗ khác rồi nhanh chóng dập tắt tia dao động vừa nhen nhóm. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác ngoài bằng vải bố dày cộm dính đầy bùn đất và vết mỡ thú của mình, ném thẳng về phía nàng.


"Che lại đi. Tuyết Linh vương nữ cao quý của Yêu tộc, nếu để lộ thân thể nhếch nhác trong cái lò mổ rách nát này thì mất giá lắm. Ta không muốn món nợ sinh tử của mình bị quỵt mất giá trị."

Tuyết Linh giơ bàn tay run rẩy chụp lấy chiếc áo hôi hám, nặng mùi mồ hôi và tanh hôi của thú vật. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của nàng nhìn chằm chằm vào hắn với một biểu cảm phức tạp khó tả: có sự khó hiểu, có nét tủi nhục, và cả một chút giằng xé dữ dội. Không có một lời cảm ơn nào được thốt ra. Giữa họ chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.


Sột... sột... sột...

Trong góc hầm tối, tiếng mài dao của Lão Vương vẫn vang lên đều đặn. Âm thanh kim loại ma sát với đá mài sắc lạnh, nghe ghê rợn như tiếng đếm ngược của tử thần. Lão đồ tể không thèm ngẩng đầu, thân hình béo múp dơ bẩn vẫn ngồi im lìm. Giọng khàn khàn, trầm đục của lão chậm rãi vang lên: "Mặc xong chưa, nhóc con? Khách đến rồi. Sát khí nặng thế này, e là hắn không chỉ muốn tìm người đâu. Hắn muốn san phẳng cái lò mổ dơ bẩn này của ta đấy."


Rầm!

Một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ. Trần hầm bằng gỗ cũ kỹ phía trên bị một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc. Gỗ vụn, bụi đất và cả mùn khô dơ bẩn trên mặt đất rơi xuống rào rào như mưa trút. Thanh Phong chậm rãi đáp xuống từ khoảng trống đổ nát. Để che giấu bộ dạng thảm hại sau cú nổ ở con hẻm lúc trước, y đã vội vàng dùng pháp thuật tẩy trần và khoác lên mình một bộ đạo bào dự phòng màu trắng trơn của nội môn. Thế nhưng, vạt áo vội vã chưa kịp vuốt thẳng, chiếc đai lưng bằng ngọc bảo vật đã mất, chỉ được thay bằng một dải lụa thường buộc vội. Tệ nhất là mái tóc dài vốn được chải chuốt kỹ lưỡng nay thiếu đi chiếc ngọc quan vỡ đôi, chỉ được búi tạm bằng một mảnh vải, để lộ vài lọn tóc cháy sém ở đuôi tóc vì dư chấn sấm sét lúc trước.


Khuôn mặt thanh tú của gã vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hung tợn. Gã đang cố gắng dùng chút tôn nghiêm tiên gia cuối cùng để đè nén cơn cuồng nộ đang chực chờ nổ tung trong lồng ngực. Nhìn đống thịt lợn treo lủng lẳng xung quanh, Thanh Phong đưa tay áo che mũi đầy vẻ ghê tởm: "Lũ chuột cống dơ bẩn... Các ngươi tưởng chui xuống cái lò mổ lợn này là ta không tìm ra sao?"


Vô Kỵ gượng đứng thẳng người. Dù quần áo rách nát tả tơi, cơ thể dính đầy chất bẩn, nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thanh Phong không hề có chút sợ hãi hay tự ti của một kẻ dưới đáy xã hội. Hắn nhếch môi, nở nụ cười gằn khinh khỉnh trên gương mặt hốc hác: "Chà... Tiên sư đại nhân đổi xiêm y nhanh thật đấy. Có điều dải lụa buộc tóc kia xem ra hơi rẻ tiền, lại thêm vài cọng tóc cháy khét... xem ra thần đan diệu dược của Thanh Vân Môn chưa kịp giúp tóc ngài mọc lại nhỉ?"


"CỨNG MIỆNG! TA SẼ LỘT DA NGƯƠI!"

Thanh Phong quát lạnh, bị đánh trúng tim đen khiến linh lực trên người gã dao động điên cuồng vì giận dữ. "Ám ký của ta biến mất tại đây. Ngươi, một phế nhân Ngũ Hành Phế Căn, đã dùng tà thuật gì để phá giải nó? Mau thành thật khai báo!" Vô Kỵ không đáp lời, hắn quay phắt sang Lão Vương, gầm lên một tiếng: "Dao!"


Lão đồ tể vẫn im lặng, chỉ hất nhẹ mũi chân. Con dao bầu rỉ sét đang mài dở lập tức bay vút đi như một tia chớp đen, cắm phập vào cột gỗ ngay sát cạnh tay Vô Kỵ với độ chính xác kinh người. "Một viên linh thạch tiền thuê. Mẻ một miếng là đền bằng mạng." Lão Vương lầm bầm, giọng không chút cảm xúc.


Vô Kỵ dứt khoát rút dao. Thanh dao bầu nặng trịch, lưỡi dao xỉn màu vì máu và mỡ động vật tích tụ bao năm. Hắn không hề biết công pháp tà môn nào, nhưng ngay lúc này, đan điền rách nát của hắn đang muốn nổ tung vì chứa quá nhiều tạp khí. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Vô Kỵ điên cuồng vận dụng Ngũ Hành Phế Căn như một đường ống dẫn lộ cống rãnh, cưỡng ép tống khứ toàn bộ dòng linh năng hỗn tạp đang tàn phá cơ thể ra ngoài.


Hỗn hợp tạp chất dồn ứ bùng phát, tràn ra lưỡi dao bầu, hóa thành một lớp chất dịch sệt màu tím đen kịt, tỏa ra làn khói khét lẹt, bất ổn và có tính hủy hoại cực cao. "Thanh Phong, ngươi muốn biết Ám ký đi đâu à? Ta trả lại cho ngươi đây!" Vô Kỵ gầm lên, lao tới. Hắn không có bộ pháp, cú lao người thấp, nhanh và vô cùng hiểm hóc, hệt như cách một con chuột cống bị dồn vào đường cùng hung hãn nhe răng cắn xé.


"Châu chấu đá xe!" Thanh Phong cười khẩy đầy khinh miệt. Linh kiếm trong tay vung lên một đường hoa mỹ, tạo thành một vệt sáng bạc tinh khiết. Kiếm khí Luyện Khí tầng chín sắc bén chém thẳng xuống, định chẻ đôi con dao rỉ sét cùng cánh tay của Vô Kỵ.


Xèo!

Không hề có tiếng kim loại va chạm chát chúa. Ngay khi linh kiếm chạm vào lưỡi dao bầu, dòng năng lượng hỗn tạp, tà dị kia lập tức bùng lên. Đó vốn là Ám ký do chính tay Thanh Phong ngưng luyện, nay bị biến chất hóa thành một thứ năng lượng phản phệ tột cùng. Thứ dịch kịch độc bẩn thỉu đó bám chặt lấy linh kiếm của gã tu sĩ như đỉa đói. Tiếng ăn mòn xèo xèo vang lên ghê rợn, linh khí hộ thể trên kiếm bị hóa giải tức khắc, khói đen bốc lên nghi ngút. "Cái gì?!" Thanh Phong biến sắc, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc. Gã vội vã thu kiếm lùi lại, không dám để thứ dịch kỳ quái kia bám lâu.


Nhưng Vô Kỵ đã tính trước toàn bộ. Hắn không chọn đón đỡ trực diện, mà lợi dụng mặt đất loang lổ mỡ động vật trơn tuột của lò mổ, ngửa người trượt dài dưới quán tính của cú lao. Thanh dao bầu vung ngang, không nhắm vào cơ thể Thanh Phong mà quét thẳng vào đôi ủng thêu chỉ vàng pháp bảo dưới chân gã.


Dòng dịch độc màu tím đen khét lẹt trên lưỡi dao lập tức bắn tung tóe, bám chặt lấy đôi ủng pháp bảo. Tiếng ăn mòn "xèo xèo" vang lên ghê rợn, trận pháp phòng ngự trên đôi ủng lập tức bị hóa giải, lớp da thuộc thượng hạng mủn ra thành tro bụi. Mất đi sự bảo vệ của pháp bảo hộ chân, lòng bàn chân của Thanh Phong trực tiếp tiếp xúc với lớp mỡ heo dày cộm, trơn tuột trên nền đất lò mổ. Sự thăng bằng của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín lập tức đổ bể trước lực ma sát bằng không.


"Á!"

Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, Thanh Phong trượt chân, cơ thể mất đà ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào cái thùng gỗ lớn chứa đầy tiết heo đông lạnh dơ bẩn bên cạnh!


Bõm!

Tiết heo đỏ lòm, tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi. Cả căn hầm im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc của Vô Kỵ. Lão Vương ngừng mài dao, nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng đầy sảng khoái. Thanh Phong lồm cồm bò dậy từ thùng tiết heo, khuôn mặt thanh tú giờ đây dính đầy những mảng tiết đỏ lòm, nhầy nhụa chảy ròng ròng xuống cằm, bộ đạo bào nội môn màu trắng dự phòng cũng loang lổ những vết máu heo đen đúa thối hoắc. Đầu tóc gã rối bời, dải lụa buộc tóc bị tuột ra khiến mái tóc cháy sém rũ rượi xòa trước mặt.


Phong thái tiên sư thanh cao, tôn nghiêm giả tạo mà gã cố công gồng gánh bấy lâu nay hoàn toàn bị dìm sâu xuống vũng bùn dơ bẩn của trần gian. Vô Kỵ chống dao đứng dậy, nhìn vào bộ dạng thảm hại chưa từng có của kẻ thù, cười sằng sặc đầy sảng khoái: "Chà... Tiên sư đại nhân tắm máu heo, xem ra cũng hợp mệnh đấy chứ! Ngài thấy hương vị này thế nào? Có đậm đà hơn linh khí thượng đẳng của Thanh Vân Môn không?" Sự sỉ nhục tột cùng này vượt xa tất cả những gì Thanh Phong có thể tưởng tượng được trong đời tu hành của mình. Đầu gã như muốn nổ tung, lý trí hoàn toàn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa cuồng nộ và xấu hổ.


"TA SẼ GIẾT NGƯƠI! GIẾT NGƯƠI!!!"

Thanh Phong điên cuồng gào thét, giọng khàn đặc như thú dữ bị thương. Gã vung kiếm loạn xạ, linh lực Luyện Khí tầng chín bộc phát vô tội vạ, chém nát vụn những tảng thịt heo xung quanh, bùn đất và tiết heo bắn tung tóe. Nhưng chính sự điên loạn, mất kiểm soát này đã biến đường kiếm của gã thành những nhát chém vô định đầy sơ hở.


Tuyết Linh đang nép mình trong góc tối, đôi mắt hồ ly xanh biếc bỗng rực sáng ma mị. Nàng nhận ra tâm thần của Thanh Phong đã hoàn toàn đại loạn, đây chính là thời cơ ngàn năm có một.


"Thanh Phong..."

Giọng nói của nàng dịu dàng như nước chảy, mang theo mị lực huyền hoặc truyền thẳng vào linh hồn đang chao đảo của gã. Làn hương phấn hồng nhạt len lỏi qua không khí tanh nồng, quấn chặt lấy thần trí Thanh Phong, khiến nhát kiếm điên cuồng của gã đột ngột khựng lại trong một nhịp thở.


"Chết đi!"

Vô Kỵ không bỏ lỡ một phần mười giây ngắn ngủi ấy. Hắn đạp mạnh lên tảng thịt lợn treo lủng lẳng lấy đà, thân hình dơ bẩn lao vút lên không trung, con dao bầu rỉ sét trong tay nhắm thẳng vào cổ tay đang cầm kiếm của Thanh Phong chém xuống một cách dứt khoát, quyết tâm cắt đứt nguồn sống của gã tu sĩ này.

0