Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu
Chương 5: Toan Tính Trong Gian Chòi Rách
Mặt trời ở vùng đất chết này chưa bao giờ thực sự ló dạng. Nó chỉ là một quầng sáng màu đỏ, lờ mờ ẩn hiện sau những làn mây chì đặc quánh sực mùi lưu huỳnh và bụi sắt.
Trong gian chòi rách nát của Ma Lặc, Lâm Vô Kỵ đang lom khom quỳ rạp dưới sàn. Cánh tay trái hóa thạch đen sạm, thô ráp của hắn lúc này đang được tận dụng như một chiếc bàn chải sắt thượng hạng, ra sức chà xát mảng mỡ thú đông đặc bám chặt trên mặt lò sưởi bằng đá. Tiếng kêu xoẹt xoẹt vang lên đều đặn.
Do miết tay quá hăng hái, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Một mảng đá lò sưởi dày bằng hai ngón tay bị cánh tay đá nặng nề của hắn cạo bay mất tiêu. Vô Kỵ giật thót tim, lén liếc nhìn Ma Lặc đang nằm khểnh trên phản gỗ, rồi nhanh như chớp, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, trét mảng mỡ thú đông đặc lên thớ đá rồi dính mảng vỡ lại như cũ, vỗ vỗ vài cái cho bằng phẳng.
"Sạch rồi đại ca!" Vô Kỵ lật đật lau mồ hôi trộn lẫn muội than đen xì trên trán, nhe hàm răng mạ vàng cười khờ khạo.
Ma Lặc đang nằm ngửa, một chân gác lên đống khiên rỉ sét, tay xoay xoay vò rượu đen bốc mùi chua loét. Gã liếc mắt nhìn cái lò sưởi, khịt mũi một tiếng từ trong họng:
"Được rồi, qua đấm lưng cho lão tử. Mấy hôm nay xương cốt rệu rã hết cả rồi."
Vô Kỵ nhanh nhảu lết tới bên phản gỗ. Hắn hít một hơi sâu, vung cánh tay trái nặng trịch hệt như một khối đá tảng lên, giáng thẳng xuống bả vai hộ pháp của gã Ma tộc.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tiếng nện thùm thụp nặng nề vang lên hệt như tiếng thợ rèn đang quai búa tạ vào đe sắt. Chiếc phản gỗ gụ mục nát dưới thân Ma Lặc rên rỉ két két đầy đau đớn, bốn chân giường run rẩy như sắp sụp đổ.
Mỗi cú đấm dội xuống khiến hai chiếc sừng cong vút trên đầu Ma Lặc rung lên bần bật, tròng mắt đỏ rực của gã trợn ngược, hai hàm răng nhọn hoắt va vào nhau kêu cộc cộc.
Thế nhưng, gã Ma tộc không hề gầm lên giận dữ. Gã nhắm nghiền hai con mắt đỏ rực, hai lỗ mũi to tướng phập phồng liên tục, điên cuồng hít hà từng làn khói xám nhạt sực mùi lưu huỳnh và bụi sắt rỉ bốc ra từ các kẽ khớp bả vai trái hóa đá của Vô Kỵ theo mỗi cú đấm dội xuống.
Gương mặt bặm trợn của gã lộ rõ vẻ sảng khoái, sung sướng rên hừ hừ từ sâu trong cổ họng.
"Ôi... cái mùi này..." Ma Lặc khàn giọng lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tận hưởng: "Chất thải rỉ sét nghìn năm quyện với trọc khí nung chín... Đấm mạnh nữa lên thằng ranh! Cho khói bốc ra nhiều chút!"
Lâm Vô Kỵ nhe răng mạ vàng cười khờ khạo: "Dạ dạ, đại ca sành điệu quá!"
Trong bụng hắn thầm rủa sả: Mẹ kiếp, gã sừng bò này đúng là có khẩu vị dị hợm, thích ngửi mùi chất thải thối từ cánh tay đá thanh lọc độc tố của mình. Nhưng gã thích thế này lại càng dễ xỏ mũi!
Nghĩ đoạn, Vô Kỵ nương theo đà say sưa của gã Ma tộc, rướn người vận công dồn thêm chút trọc khí nung đỏ vào cánh tay, nện thêm một cú trời giáng.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn giã kinh hoàng vang lên. Tấm gỗ dát giường mục nát bên dưới Ma Lặc rốt cuộc chịu không nổi lực chấn, triệt để gãy làm đôi. Thân hình khổng lồ nặng hơn ba trăm cân của gã Ma tộc lập tức lọt thỏm xuống cái khe gãy, hai chân giơ thẳng lên trời hệt như một con rùa bị lật ngửa, vò rượu trên tay đổ ụp thẳng vào mặt gã.
Vô Kỵ hồn xiêu phách lạc, lập tức quỳ sụp xuống đất gào khóc thảm thiết: "Đại ca! Tại cái giường này quá mục nát chứ tiểu nhân hoàn toàn không có ý mưu sát đại ca đâu!"
Ma Lặc chật vật bò ra khỏi cái hố rách, mặt mũi nồng nặc mùi rượu chua trộn lẫn bồ hóng. Gã vuốt mặt, vừa thở phì phò vừa giận dữ khịt khịt mũi đầy tiếc nuối: "Mẹ kiếp! Cái giường chết tiệt phá hỏng cả bầu không khí thưởng hương của lão tử! Thôi bỏ đi, quét dọn nốt đống xương khô ở góc chòi đi, rồi đổ đầy nước sạch cho con bọ cưng của ta."
Đúng lúc này, con Thiết Giáp Trùng từ trong bình pha lê nghe tiếng động liền bò ra khỏi đống cát ấm. Đôi mắt nhỏ như hạt đỗ xanh của nó nhấp nháy, cái mũi nhọn hoắt hít hà mùi cặn sắt đặc trưng trên bả vai trái hóa đá của Vô Kỵ.
Nó phấn khích vỗ hai cái cánh giáp cụt ngủn kêu bành bành, lật đật bò ra khỏi bình, bám chặt lấy ống quần rách của Vô Kỵ rồi leo tuột lên bắp chân hắn, dùng sáu cái chân gai sắc nhọn ôm khư khư lấy đầu gối hắn hệt như một con gấu bông bám cây, ra sức cọ cọ cái đầu giáp sắt thèm ăn.
Vô Kỵ dở khóc dở cười, một chân kéo lê sợi xích sắt, một chân đeo theo con bọ giáp sắt nặng trịch hệt như một chiếc ủng đá khổng lồ, khập khiễng quét nhà. Hắn vừa lụi cụi vừa dỏng tai lắng nghe mọi động tĩnh từ phía ngoài ngách đá, làm bộ tò mò hỏi khéo:
"Đại ca... Đêm nay sảnh tháp lớn đấu giá con cáo trắng Thiên Hồ xinh đẹp kia, chắc chắn sẽ bán được giá hời lắm đại ca nhỉ?"
Ma Lặc khẽ tợp thêm một ngụm rượu đầy tự đắc, cười khẩy một tiếng:
"Đúng là đồ đầu đất chưa thấy sự đời. Con hồ ly vương tộc đó kinh mạch nát bấy, yêu lực tiêu tán hết. Đám quản sự sảnh chính đâu có ngu đưa lên sàn đêm nay dẫu có người mua cũng chỉ ép giá xuống làm thảm lót chân."
Gã Ma tộc gạt phăng muội than trên bả vai, hừ lạnh:
"Nhị thúc của ta đã cho người giam riêng nàng ở mật thất dược các phía Tây sảnh chính, dùng thuốc bổ bảo dưỡng để kéo lại chút huyết sắc vương tộc. Đợi nửa tháng sau, vào kỳ đại hội Hắc Nguyệt Đại Điển lớn nhất năm, khi lũ lão quái từ sâu trong Phế Thổ bò ra đông đủ, mới đem ra hét giá trên trời. Đêm nay sảnh chính chỉ đấu giá lũ nô lệ quặng với linh thú hạ phẩm thôi."
Mười lăm ngày!
Lâm Vô Kỵ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lồng ngực hắn suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng vơi bớt một phần. Nhưng ngay lập tức, một kế hoạch khác nảy sinh trong đầu hắn.
"Đại ca, rượu trong vò của người sắp cạn rồi." Vô Kỵ lanh lẹ cúi xuống gỡ con bọ đang bám chặt trên chân ra, nhét nó lại vào bình pha lê. Con bọ bị ép xa "mồi ngon" liền tiu nghỉu, chậm chạp bò rúc sâu trở lại xuống đống cát ấm để dưỡng thần. Vô Kỵ ôm vò rượu rỗng lên, nở nụ cười khúm núm đầy cung kính: "Để ta mang vò rỗng này ra quầy rượu đổi vò mới hầu người nhé?"
Ma Lặc liếc nhìn cái giường gãy đôi, rồi lại nhìn gã đầy tớ què quặt đang kéo lê sợi xích chân lóc cóc một cách vô cùng biết điều. Thái độ hầu hạ khúm núm, sự hữu dụng của gã nhặt rác và đặc biệt là luồng hương vị trọc khí "gây nghiện" rốt cuộc đã làm giảm bớt vài phần cảnh giác của gã Ma tộc khổng lồ.
"Được, cầm lấy thẻ bài này mà đi." Ma Lặc thọc tay vào túi da, quăng ra một tấm xương thú dẹt xỉn màu có khắc mộc của bang hội: "Đừng có giở trò lươn lẹo định chạy trốn. Cái chân què của ngươi dẫu có chạy mọc cánh cũng không ra khỏi cái mỏ sắt rỗng ruột này được đâu. Đi nhanh về nhanh nướng thịt cho lão tử!"
"Dạ dạ, tiểu nhân biết thân biết phận mà, đại ca yên tâm!"
Kéo lê sợi xích sắt phát ra tiếng kêu lanh lảnh khô khốc trên mặt đá vỡ, Lâm Vô Kỵ khom lưng bước ra khỏi gian chòi tối tăm, hòa mình vào làn sương chì đặc quánh của Trấn Hắc Nguyệt.
Trong gian chòi rách nát, khi tiếng xích sắt của Lâm Vô Kỵ vừa chìm hẳn vào làn sương chì ngoài ngách đá, thân hình khổng lồ vốn đang nằm bò, vờ vịt say xỉn của Ma Lặc chậm rãi ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt sảng khoái đến ngu ngơ của gã nháy mắt biến mất, đôi mắt đỏ rực nheo lại, lạnh tanh và tỉnh táo như hai hòn than nguội.
Gã bước tới bên kệ gỗ, thọc năm ngón tay thô bạo gõ nhẹ vào bình pha lê ba tiếng bóc, bóc, bóc.
Con Thiết Giáp Trùng vốn vừa mới rúc sâu xuống cát liền giật nẩy mình. Đôi râu mỏng trên đầu nó duỗi thẳng, rung lên bần bật liên hồi, rồi tự động xoay ngoắt về hướng cửa chòi, không lệch một phân.
Khóe môi nhọn hoắt của Ma Lặc nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn và đắc ý. Gã thọc tay vào bình pha lê, khẽ gẩy cái đầu giáp sắt cứng cáp của con bọ, lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc:
"Thằng ranh con lươn lẹo... Ngươi tưởng lão tử ngu ngốc thật sao? Mớ cặn sắt do nhục thân của ngươi thải ra tuy sạch độc tố, nhưng lại dính đầy hơi thở sinh mệnh của ngươi. Nuốt thứ đó vào bụng rồi, dẫu ngươi có mọc cánh bay ra khỏi cái mỏ sắt này, cái mũi của nó cũng sẽ dắt lão tử tìm ra tận ổ."
Gã khịt mũi đầy khinh bỉ. Dùng xích sắt buộc chân một con nô lệ thì chỉ nhận lại sự liều chết phản kháng. Chi bằng nới lỏng sợi dây, để hắn tưởng mình đã qua mặt được chủ nhân mà tự đắc mưu toan. Có thế, thằng ranh đó mới dốc hết sức dọn dẹp, tự nguyện dâng hiến thứ cặn sắt béo bở kia.
Gã tợp thêm một ngụm rượu chua loét, nhìn ra phía ngách đá mịt mùng sương chì cười lạnh:
"Cứ chạy đi, chạy mọc cánh cũng không thoát khỏi cái mỏ sắt rỗng này đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.