Chương 17: Cần Thêm Nhiều Quả Khô
Sáng hôm sau, Minh An tỉnh
dậy sớm hơn thường lệ. Khu viện dành cho tân đệ tử vẫn còn khá yên tĩnh, chỉ thỉnh
thoảng có tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng chuông từ một ngọn núi xa vọng
xuống. Hắn ngồi bên mép giường một lúc rồi thử nhắm mắt, tìm lại cảm giác mơ hồ
đã chạm tới hôm qua.
Lần này không mất quá
lâu. Minh An vẫn không thể nói rõ linh khí có hình dạng hay cảm giác thế nào,
nhưng ít nhất hắn đã biết mình không cần cố tìm một thứ nóng hơn, lạnh hơn hay
khác thường hơn. Chỉ cần để tâm trí yên xuống, cảm giác quen thuộc ấy sẽ dần hiện
ra ở đâu đó quanh người.
Hắn thử thêm vài lần rồi
dừng lại. Khương Linh Lung hôm qua đã dặn chưa có công pháp thì không nên tự ý
dẫn linh khí vào cơ thể, Minh An cũng không có ý định lấy bản thân ra thử chỉ để
thỏa mãn một chút tò mò.
Khoảng nửa canh giờ sau,
bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Minh An vừa bước ra đã thấy Khương Linh Lung đứng
ngoài sân, trên tay vẫn cầm túi quả khô quen thuộc.
Khương Linh Lung nhìn hắn
một lượt rồi hỏi:
“Tối qua ngươi có tự thử
dẫn linh khí nhập thể không?”
“Ta chỉ thử cảm nhận thêm
một lúc rồi đi ngủ. Đại Sư Tỷ đã bảo ta chưa có công pháp thì không nên tự thử,
vậy ta cũng không có lý do gì phải làm ngược lại.”
Khương Linh Lung nghe
xong thì gật đầu, ánh mắt dừng trên Minh An thêm một chút rồi mới quay người.
“Vậy hôm nay đi lấy công
pháp nhập môn. Ngươi biết mình phải làm gì rồi mới thử bước tiếp.”
Minh An lập tức trở vào lấy
thân phận ngọc bài cùng xấp giấy ghi câu hỏi. Khi hắn quay ra, Khương Linh Lung
nhìn thấy mấy tờ giấy trong tay thì bước chân hơi chậm lại.
“Ngươi vẫn mang theo toàn
bộ sao?”
“Có vài câu hôm nay chắc
sẽ dùng tới. Nếu không dùng thì mang theo cũng không nặng.”
Khương Linh Lung nhìn xấp
giấy thêm một lần rồi tiếp tục đi.
“Ngươi thấy tiện là được.”
Hai người rời khu tân đệ
tử, men theo con đường đá hướng về Truyền Công Đường. So với ngày đầu bước vào
tông môn, Minh An đã nhận ra vài đoạn đường quen, nhưng nếu để hắn tự tìm tới
nơi thì chưa chắc đã đi đúng.
Tự Tại Vấn Tiên Tông quá
lớn, những con đường giữa các sơn phong lại không phải nơi nào cũng có biển chỉ
dẫn rõ ràng.
Truyền Công Đường nằm
trên một sườn núi không quá xa khu tân đệ tử. Khi Minh An và Khương Linh Lung tới
nơi, bên trong đã có không ít người mới đang chờ.
Một số đệ tử cầm ngọc giản,
một số đứng trước giá sách nghe người phụ trách giới thiệu, bầu không khí không
ồn ào nhưng liên tục có người ra vào.
Người phụ trách kiểm tra
ngọc bài của Minh An, hỏi qua kết quả linh căn rồi lấy ra vài bộ công pháp nhập
môn. Minh An còn chưa kịp mở hết, Khương Linh Lung đã chọn một quyển tương đối
mỏng đặt sang bên cạnh.
Minh An nhìn quyển sách rồi
hỏi:
“Đại Sư Tỷ chọn bộ này vì
nó hợp với Kiếm Linh Căn sao?”
“Không hẳn. Bộ này ổn định,
cách tu luyện đơn giản, thích hợp để người mới làm quen với linh khí.” Khương
Linh Lung đẩy quyển sách về phía Minh An. “Ngươi hiện tại cần học cách tu luyện
trước. Chọn một công pháp quá đặc biệt ngay từ đầu không đem lại bao nhiêu lợi
ích.”
Minh An không cầm lên
ngay mà nhìn sang mấy bộ còn lại.
“Nếu vậy, công pháp đầu
tiên không quyết định con đường tu luyện sau này?”
“Không đến mức đó.”
Khương Linh Lung thuận tay lật vài trang cho hắn xem. “Trước mắt ngươi dùng
công pháp nền tảng để làm quen với việc tu luyện. Sau này hiểu rõ bản thân hơn,
muốn đổi sang thứ phù hợp hơn thì vẫn còn thời gian.”
Minh An nghe tới đây liền
lấy xấp giấy ra, tìm một dòng rồi gạch qua. Người phụ trách Truyền Công Đường
nhìn động tác ấy hơi khó hiểu, còn Khương Linh Lung chỉ liếc một cái rồi coi
như không thấy.
Sau khi hoàn tất thủ tục,
Khương Linh Lung không dẫn Minh An trở lại khu tân đệ tử mà đưa hắn về khoảng
sân hôm qua. Nơi này đủ yên tĩnh, lại không có người thường xuyên qua lại,
thích hợp hơn cho buổi học đầu tiên.
Minh An ngồi xuống, mở
công pháp ra đọc từ đầu. Nội dung không dài, phần đầu chủ yếu nói về việc ổn định
tâm thần, cảm nhận linh khí và bắt đầu làm quen với phương pháp tu luyện. Những
phần phía sau dài hơn, nhưng Khương Linh Lung chỉ bảo hắn đọc tới đoạn đầu tiên
rồi dừng.
“Ngươi chưa cần nuốt hết
cả quyển trong một buổi. Hôm nay chỉ làm đúng phần này.”
Minh An đọc khá chậm. Có
vài chỗ hắn dừng lại, nhưng lần này không lập tức hỏi mà đọc tiếp thêm một đoạn,
sau đó quay lại phần cũ rồi mới ngẩng đầu.
“Trong này có vài bước cần
làm theo thứ tự. Ta có cần nhớ chính xác hết rồi mới bắt đầu không?”
“Ngươi cần biết mình đang
làm gì, nhưng không cần học thuộc từng chữ.” Khương Linh Lung chỉ vào đoạn hắn
vừa đọc. “Người mới lần đầu tu luyện không ai làm hoàn hảo. Ngươi cứ theo
phương pháp trong sách, nếu cảm thấy có gì không đúng thì dừng lại.”
Minh An gật đầu, đọc lại
phần đó thêm một lượt rồi mới đặt sách sang bên cạnh.
Hắn nhắm mắt.
Cảm nhận linh khí đã dễ
hơn hôm qua một chút. Minh An ngồi yên trong chốc lát, sau đó làm theo những gì
vừa đọc. Không có dị tượng gì xuất hiện, cũng chẳng có cảm giác đột nhiên bước
sang một thế giới khác.
Hắn chỉ nhận ra thứ mơ hồ
quanh mình dần trở nên rõ hơn, rồi sau vài lần thử, cuối cùng có một chút linh
khí phản ứng với ý niệm của hắn.
Khương Linh Lung ngồi bên
cạnh, từ đầu tới cuối không xen vào. Chỉ khi thấy Minh An vô thức cau mày, nàng
mới nhắc:
“Ngươi đừng cố ép. Nếu cảm
thấy không ổn thì dừng lại, làm lại từ đầu cũng không mất gì.”
Minh An thả lỏng hơn rồi
thử lần nữa. Lần này cảm giác thuận hơn trước, dù vẫn rất mờ nhạt. Một lúc sau,
hắn mở mắt, nhìn xuống hai bàn tay như muốn xác nhận cơ thể có gì khác biệt.
“Vừa rồi ta đã dẫn được
linh khí vào cơ thể sao?”
“Ngươi mới chỉ bắt đầu chạm
tới bước đó.” Khương Linh Lung nhìn hắn rồi nói rõ thêm, “Đừng vội tính mình đã
bước vào Luyện Khí. Hiện tại ngươi mới học cách làm cho linh khí phản ứng theo
phương pháp trong công pháp.”
Minh An nghe vậy cũng
không thất vọng. Hắn vốn không cảm thấy bản thân vừa có thay đổi gì lớn, nên
câu trả lời của Khương Linh Lung ngược lại khá hợp lý.
“Vậy khi nào mới được
tính là thật sự bước vào Luyện Khí?”
“Đợi tới lúc ngươi có thể
tu luyện ổn định rồi hãy nghĩ tới chuyện đó. Hôm nay ngươi chỉ cần nhớ mình
đang học bước đầu tiên.”
Khương Linh Lung không giải
thích thêm cảnh giới phải đạt trạng thái gì, Minh An cũng không tiếp tục truy đến
cùng. Hắn nhắm mắt thử lại, lần thứ hai không thuận lợi bằng lần trước, lần thứ
ba lại khá hơn một chút. Minh An làm thêm vài lượt rồi tự dừng khi cảm thấy sự
tập trung bắt đầu kém đi.
Khương Linh Lung lúc này
mới đưa túi quả khô sang.
“Ngươi ăn một chút rồi
nghỉ. Ngày đầu tiên không cần ngồi tới tối.”
Minh An lấy một miếng, vừa
ăn vừa mở công pháp ra xem lại phần vừa thực hành. Có vài câu trước đó chỉ đọc
bằng mắt thì khá mơ hồ, bây giờ nhìn lại đã dễ hiểu hơn một chút. Hắn lật thêm
một trang, sau đó quay lại phần đầu rồi nhìn một lúc lâu.
Khương Linh Lung thấy hắn
chưa ăn hết miếng quả khô đã bắt đầu nhìn sách thì hỏi:
“Ngươi lại gặp chỗ nào
không hiểu sao?”
“Ta không hẳn là không hiểu.”
Minh An chỉ vào đoạn vừa học. “Ta chỉ muốn biết những công pháp khác cũng bắt đầu
giống thế này hay không.”
“Không hoàn toàn giống
nhau. Có chỗ tương tự, có chỗ khác. Nếu tất cả đều giống thì cũng chẳng cần
chia thành nhiều công pháp.”
Minh An nghe xong thì
không hỏi tiếp ngay. Hắn lật lại vài trang, sau đó mới nhìn Khương Linh Lung.
“Vậy cách trong quyển này
không phải cách duy nhất?”
Khương Linh Lung đặt túi
quả khô xuống.
“Không phải.”
Minh An lại nhìn xuống
trang sách. Đầu ngón tay hắn lần theo mấy dòng vừa đọc, dừng ở một chỗ rồi mới
lên tiếng:
“Nếu sau này ta học đủ
rõ, ta có thể thay đổi cách trong này không?”
Khương Linh Lung không trả
lời ngay. Nàng cầm quyển công pháp lên, lật lại đúng phần Minh An vừa thực hành
rồi đặt trước mặt hắn.
“Vừa rồi ngươi làm theo
đoạn này mấy lần?”
“Khoảng ba lần là ta cảm
thấy tương đối rõ.”
“Vậy nếu bây giờ ta đóng
sách lại, bảo ngươi giải thích vì sao từng bước phải làm như vậy, ngươi có thể
nói được bao nhiêu?”
Minh An nhìn trang sách
trước mặt. Hắn không vội trả lời mà suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.
“Ta chỉ biết làm theo,
còn tại sao từng bước phải như vậy thì hiện tại chưa giải thích được.”
Khương Linh Lung đẩy quyển
sách trở lại về phía hắn.
“Vậy trước tiên ngươi học
cho đúng.”
Minh An không phản bác. Hắn
mở lại đoạn đầu rồi đọc thêm một lượt, lần này chậm hơn trước.
Khương Linh Lung nhìn hắn
một lúc rồi mới nói tiếp:
“Ta không bảo ngươi sau
này tuyệt đối không được sửa công pháp. Ngươi muốn thay đổi, muốn tự tạo thứ
khác, đều có thể. Nhưng ít nhất phải tới lúc ngươi biết thứ trước mặt đang vận
hành thế nào. Nếu nguyên bản còn chưa hiểu mà đã thay đổi, đến lúc xảy ra vấn đề
ngươi còn không biết mình sửa sai ở đâu.”
Minh An gật đầu.
“Vậy trước tiên ta học
theo cách đã có. Khi nào ta thật sự hiểu rồi mới nghĩ tới chuyện khác.”
“Như vậy là được.”
Khương Linh Lung cầm lại
túi quả khô. Minh An cũng không hỏi thêm chuyện sửa công pháp, chỉ tiếp tục ăn
nốt miếng đang cầm rồi trở lại bồ đoàn.
Lần luyện tiếp theo, Minh
An làm chậm hơn. Có chỗ không chắc, hắn mở mắt xem lại sách; có đoạn đọc xong vẫn
chưa yên tâm, hắn hỏi Khương Linh Lung trước rồi mới tiếp tục. Khương Linh Lung
phần lớn chỉ sửa những điểm cần thiết, không nói nhiều hơn phần Minh An đang học.
Đến giữa buổi, Minh An vẫn
chưa thể gọi là bước vào Luyện Khí, nhưng ít nhất hắn đã có thể lặp lại những
gì vừa học mà không cần mỗi lần đều dừng lại giữa chừng. So với hôm qua chỉ biết
linh khí tồn tại quanh mình, như vậy đã là thêm một bước.
Khương Linh Lung thấy hắn
lại định nhắm mắt thì lên tiếng ngăn lại:
“Hôm nay tới đây thôi.
Ngươi tiếp tục ngồi nữa cũng không học thêm được bao nhiêu.”
Minh An nhìn ánh sáng
ngoài sân, lúc này mới nhận ra đã qua khá lâu.
“Ta cảm thấy vẫn có thể
thử thêm vài lần.”
“Ngươi có thể thử, nhưng
không cần thiết.” Khương Linh Lung đứng dậy, phủi nhẹ tay áo. “Người mới thường
rất thích cảm giác mình vừa học được thứ mới nên muốn lặp lại mãi. Ngày mai còn
thời gian, hôm nay dừng khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo sẽ tốt hơn.”
Minh An nghe vậy thì
không cố nữa. Hắn thu công pháp lại, sau đó lấy xấp giấy trong áo ra kiểm tra.
Một vài câu cũ đã có đáp
án. Minh An tìm từng dòng rồi gạch qua, động tác chậm nhưng khá dứt khoát.
Khương Linh Lung đứng bên
cạnh nhìn xấp giấy ngắn dần.
“Xem ra hôm nay cũng giải
được kha khá.”
“Ba câu.” Minh An đếm lại
rồi gật đầu. “Không tệ.”
Khương Linh Lung nghe con
số ấy cũng cảm thấy thuận lợi hơn hôm qua. Nếu mỗi ngày đều gạch được vài câu,
xấp giấy kia chẳng bao lâu sẽ hết.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện,
Minh An đã lấy bút ra.
Khương Linh Lung dừng động
tác thu kiếm.
Minh An cúi xuống cuối
trang rồi viết thêm:
“Nếu công pháp nhập môn
chỉ dùng để xây nền tảng, sau này đổi công pháp có cần bắt đầu lại từ đầu hay
không?”
Hắn viết xong dòng đầu, dừng
một lúc rồi tiếp tục:
“Nếu hai công pháp có
cách vận hành khác nhau, những gì đã học từ công pháp cũ sẽ ảnh hưởng thế nào tới
công pháp mới?”
Khương Linh Lung nhìn hai
câu mới xuất hiện, sau đó nhìn ba dòng vừa bị gạch phía trên.
Nàng im lặng một lát rồi
hỏi:
“Ngươi vừa giải được ba
câu đã viết thêm hai câu sao?”
“Ta vừa nghĩ tới lúc đọc
lại công pháp.” Minh An gấp giấy lại, vẻ mặt hoàn toàn bình thường. “Hôm nay Đại
Sư Tỷ không cần trả lời. Ta ghi trước để khỏi quên.”
Khương Linh Lung nhìn xấp
giấy biến mất vào trong áo Minh An. Nàng vốn còn định nói ít nhất hôm nay số
câu hỏi đã giảm khá nhiều, bây giờ lại cảm thấy câu ấy không cần nói nữa.
Hai người rời khoảng sân,
chậm rãi đi xuống núi. Đi được một đoạn, Khương Linh Lung mở túi quả khô nhìn
bên trong rồi phát hiện gần như đã hết.
Minh An đi bên cạnh vẫn
đang nhìn quyển công pháp vừa nhận, thỉnh thoảng dừng ánh mắt ở một chỗ như
đang nhớ lại buổi học vừa rồi.
Khương Linh Lung khép túi
lại.
Ngày mai nàng nên mang
nhiều quả khô hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.