Chương 16: Cảm Nhận Linh Khí
Khương Linh Lung cầm trang giấy đầu tiên lên, ban đầu
chỉ định xem qua vài dòng rồi giải thích nhanh những chỗ Minh An chưa hiểu.
Nhưng đọc được một lúc, vẻ mặt vốn khá nhàn nhã của Khương Linh Lung dần thay đổi.
Những câu hỏi trên giấy không khó đến mức cần một cao
nhân ra mặt, vấn đề nằm ở cách Minh An hỏi. Nếu chỉ hỏi làm thế nào để cảm nhận
linh khí, dẫn khí nhập thể ra sao hoặc kinh mạch vận hành thế nào, Khương Linh
Lung có thể trả lời trong vài câu.
Minh An lại có thói quen hỏi thêm một bước phía sau,
muốn biết không chỉ phải làm gì mà còn muốn biết tại sao phải làm như vậy.
Khương Linh Lung đọc chậm lại. Trên trang giấy, từng
dòng được Minh An ghi khá ngay ngắn:
“Làm thế nào mới được tính là tĩnh tâm?”
“Nếu chưa từng cảm nhận linh khí, làm sao biết thứ
mình cảm nhận được thật sự là linh khí chứ không phải do bản thân tưởng tượng
ra?”
“Nếu công pháp quyết định cách linh khí vận hành trong
kinh mạch, vậy người chưa có công pháp có thể dẫn khí nhập thể hay không?”
“Linh căn giúp cảm nhận linh khí, hấp thu linh khí hay
chỉ khiến một loại linh khí nào đó phù hợp với cơ thể hơn?”
Đến dòng cuối cùng của trang, nội dung lại chuyển hẳn
sang vấn đề Minh An quan tâm nhất:
“Kiếm Linh Căn liên quan tới kiếm theo cách nào? Nếu
không cầm kiếm thì Kiếm Linh Căn còn tác dụng hay không?”
Đọc tới đó, Khương Linh Lung mới ngẩng đầu nhìn Minh
An.
“Ngươi chỉ đọc mấy cuốn sách trong một canh giờ mà đã
viết ra từng này câu hỏi sao?”
Minh An nhìn xuống xấp giấy trước mặt như muốn xác nhận
lại số lượng rồi mới trả lời:
“Ban đầu còn nhiều hơn một chút. Có ba câu ta đọc tiếp
rồi tự tìm được đáp án nên đã gạch đi, hiện tại chỉ còn mười ba câu.”
Hai chữ “chỉ còn” khiến Khương Linh Lung im lặng một
lúc. Nàng lật sang trang thứ hai, đọc thêm vài dòng rồi càng chắc chắn Minh An
không phải kiểu người gặp cái gì cũng hỏi vì lười suy nghĩ.
Ngược lại, có những câu rõ ràng chỉ xuất hiện sau khi
hắn đã tự nghĩ qua một vòng rồi phát hiện lời giải thích trong sách chưa nối hết
được những chỗ mình muốn biết.
Khương Linh Lung đặt xấp giấy xuống bàn, dựa lưng vào
ghế rồi nói:
“Nếu ta trả lời từng câu theo đúng thứ tự ngươi viết,
tới tối chưa chắc đã xong. Hơn nữa có những thứ hiện tại dù ta giải thích rất
rõ, ngươi cũng chỉ nhớ được câu chữ mà chưa chắc thật sự hiểu.”
Minh An nghe vậy thì gật đầu.
“Đại Sư Tỷ không cần trả lời hết trong hôm nay. Câu
nào hiện tại chưa cần biết thì có thể để sau, ta không vội.”
Khương Linh Lung nhìn Minh An thêm một lát, vẻ mặt dịu
đi đôi chút.
“Ngươi nói được câu này khiến ta yên tâm hơn nhiều. Ta
còn tưởng ngươi định bắt ta ngồi đây giải hết mười ba câu rồi mới chịu xuống
núi.”
“Ta không cần gấp như vậy.” Minh An suy nghĩ một chút
rồi bổ sung, “Nếu Đại Sư Tỷ giải thích tới đâu ta lại nghĩ thêm câu mới tới đó,
có khi hôm nay còn nhiều hơn lúc bắt đầu.”
Khương Linh Lung nhìn hắn.
“Ngươi tự biết chuyện đó là tốt.”
Minh An cảm thấy câu trả lời này có chút kỳ lạ, nhưng
hắn không tiếp tục hỏi. Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nhận ra có thêm một
vấn đề mới không nhất thiết phải lập tức biến thành câu thứ mười bốn.
Khương Linh Lung cầm xấp giấy lên, gõ nhẹ cạnh giấy xuống
mặt bàn cho ngay ngắn rồi nói:
“Mười ba câu này nhìn qua có vẻ khác nhau, nhưng hơn nửa
đều bắt đầu từ cùng một chỗ. Ngươi đã đọc về dẫn khí nhập thể, kinh mạch, công
pháp và linh căn, nhưng bản thân ngươi còn chưa thật sự cảm nhận được linh
khí.”
Minh An hơi nghiêng đầu.
“Trong sách có giải thích linh khí tồn tại khắp thiên
địa.”
“Ta biết sách viết như vậy, nhưng đọc được và tự mình
cảm nhận được là hai chuyện khác nhau.” Khương Linh Lung nhìn Minh An rồi chậm
rãi giải thích.
“Ngươi còn chưa nhận ra nước ở đâu mà đã muốn hỏi nó
chảy qua con mương nào, sau đó lại muốn biết tại sao con mương phải đào theo hướng
đó. Học như vậy không phải không được, nhưng sẽ rất mất công.”
Minh An nghĩ một chút rồi cảm thấy ví dụ này khá dễ hiểu.
“Vậy hôm nay bắt đầu từ việc cảm nhận linh khí?”
“Đúng. Nếu ngươi ngay cả linh khí cũng chưa cảm nhận
được, ta có trả lời hết mười ba câu kia thì phần lớn vẫn chỉ là lời người khác
nói cho ngươi nghe.”
Khương Linh Lung đứng dậy, cầm theo túi quả khô rồi đi
về phía khoảng sân phía sau viện. Minh An cũng thu mấy tờ giấy lại, nhanh chóng
đi theo.
Phía sau cây cổ thụ có một bãi đá khá bằng phẳng, bên
mép sân đặt vài chiếc bồ đoàn, nhìn qua rõ ràng là nơi có người thường xuyên ngồi
tu luyện hoặc nghỉ ngơi.
Khương Linh Lung chọn một chiếc rồi chỉ cho Minh An ngồi
xuống, bản thân kéo ghế gỗ tới ngồi đối diện.
“Ngươi cứ ngồi sao cho thoải mái. Không cần cố làm ra
dáng tu sĩ nhập định.”
Minh An vốn đang định chỉnh chân theo tư thế từng thấy
trong sách, nghe vậy liền dừng lại.
“Không cần ngồi xếp bằng sao?”
“Ngươi muốn ngồi xếp bằng cũng được, nhưng tĩnh tâm
không phải một tư thế.” Khương Linh Lung chống tay lên thành ghế. “Người ta bảo
ngươi tĩnh tâm là để ngươi bớt để ý những thứ không cần thiết, chứ không phải để
hai chân đặt đúng vị trí.”
Minh An nghe xong liền bỏ ý định cố ngồi cho giống
tranh minh họa. Hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt.
Khương Linh Lung quan sát một lúc mới lên tiếng:
“Bây giờ ngươi thử cảm nhận xung quanh. Không cần vội,
cũng không cần ép bản thân phải tìm được thứ gì ngay.”
Minh An làm theo. Gió lướt qua mặt, tiếng lá cây phía
trên rung nhẹ, xa hơn còn có tiếng chim kêu từ một sườn núi khác vọng tới. Hắn
nghe được cả tiếng vải áo của Khương Linh Lung khẽ động khi nàng đổi tư thế ngồi,
nhưng ngoài những thứ vốn đã quen thuộc ấy ra, chẳng có gì đặc biệt xuất hiện.
Một lúc sau, Minh An mở mắt.
“Ta vẫn chưa cảm nhận được thứ gì giống linh khí.”
Khương Linh Lung không tỏ ra thất vọng mà hỏi Minh An
vừa rồi đã làm thế nào. Minh An suy nghĩ một chút rồi giải thích rằng hắn đang
cố tìm một cảm giác khác với bình thường, có thể là nóng hơn, lạnh hơn, nặng
hơn, nhẹ hơn hoặc giống như có thứ gì đó chạm vào cơ thể.
Nghe tới đây, Khương Linh Lung lập tức hiểu vấn đề.
“Ngươi đang nghĩ nhiều quá. Tập trung không có nghĩa
là tự đoán trước đáp án rồi ngồi chờ nó xuất hiện. Ngươi chưa từng cảm nhận
linh khí, vậy mà đã tự cho rằng nó có thể nóng, lạnh, nặng hoặc nhẹ. Nếu cuối
cùng thật sự thấy nóng, ngươi định làm sao biết đó là linh khí hay chỉ vì hôm
nay trời nóng?”
Minh An im lặng một lát rồi gật đầu.
“Đúng là ta đang tự đặt trước đáp án.”
“Vì vậy lần này đừng cố đoán linh khí phải giống thứ
gì.” Khương Linh Lung ngả người ra sau ghế, giọng chậm hơn trước. “Trước tiên
ngươi chỉ cần nhận ra thứ nào thuộc về bản thân mình, thứ nào không thuộc về
mình.”
Minh An nghe câu ấy thì hơi nhíu mày. Hắn vốn định hỏi
phải phân biệt bằng cách nào, nhưng vừa mở miệng lại tự dừng, cuối cùng chỉ nhắm
mắt lần nữa.
Lần này Minh An không tìm cảm giác nóng, lạnh hay bất
kỳ dấu hiệu cụ thể nào. Hắn bắt đầu từ những thứ chắc chắn thuộc về bản thân:
hơi thở ra vào, nhịp tim, cảm giác hai bàn tay đặt trên đầu gối và sức nặng của
cơ thể đè xuống bồ đoàn.
Khi sự chú ý dần ổn định, những tiếng động xung quanh
không biến mất nhưng cũng không còn kéo suy nghĩ của hắn chạy theo như trước.
Không biết qua bao lâu, Minh An bắt đầu nhận ra một thứ
rất mơ hồ ở bên ngoài phạm vi cơ thể. Nó không nóng, cũng không lạnh, thậm chí
chẳng giống một cảm giác chạm lên da, mà gần hơn với việc hắn bỗng nhận ra
quanh mình còn có một thứ vốn luôn tồn tại nhưng trước giờ chưa từng chú ý tới.
Cảm giác ấy lúc rõ lúc mờ. Chỉ cần Minh An hơi nghĩ tới
chuyện mình đã thành công hay chưa, nó lập tức biến mất, giống như một âm thanh
rất nhỏ vừa được nhận ra giữa nơi ồn ào nhưng chỉ cần phân tâm là không còn
nghe thấy.
Minh An không vội mở mắt. Hắn thử giữ trạng thái ấy
thêm một lúc, tới khi cảm giác kia ổn định hơn mới chậm rãi thở ra rồi nhìn
Khương Linh Lung.
“Ta không chắc mình vừa cảm nhận được gì. Có một thứ rất
mơ hồ ở xung quanh, không giống gió hay nhiệt độ, nhưng ta cũng không biết có
phải linh khí hay không.”
Khương Linh Lung gật đầu.
“Như vậy đã được rồi. Ngươi ít nhất đã bắt đầu chạm tới
nó.”
Minh An nhìn Khương Linh Lung với vẻ muốn xác nhận.
“Vậy thứ đó thật sự là linh khí sao?”
“Có thể hiểu như vậy.” Khương Linh Lung cầm một miếng
quả khô lên. “Người mới không cần vừa nhắm mắt đã thấy thiên địa linh khí sáng
khắp nơi. Nếu dễ như thế thì sách nhập môn cũng chẳng cần viết nhiều phương
pháp tĩnh tâm đến vậy.”
Minh An lập tức nhớ tới câu hỏi đầu tiên trên giấy.
“Vậy đối với người mới, tĩnh tâm chủ yếu là giảm bớt
những thứ gây nhiễu để nhận ra linh khí?”
“Hiện tại ngươi hiểu như vậy là đủ. Sau này cùng một
chữ tĩnh có thể có cách hiểu sâu hơn, nhưng bây giờ ngươi chưa cần tự làm khó
mình.”
Minh An lấy tờ giấy ra, tìm dòng đầu tiên rồi dùng bút
gạch qua câu đã có đáp án.
Khương Linh Lung nhìn động tác ấy một lát.
“Ngươi nhất định phải gạch ngay bây giờ sao?”
“Ta đã biết đáp án rồi. Nếu giữ nguyên, lúc nhìn lại
ta dễ tưởng mình vẫn chưa hiểu.”
Khương Linh Lung nghe vậy thì không ngăn nữa.
“Vậy ngươi cứ gạch.”
Minh An cất giấy rồi tiếp tục thử cảm nhận linh khí. Lần
thứ hai dễ hơn lần đầu một chút, nhưng cảm giác ấy vẫn rất mỏng. Hắn mất khá
lâu mới tìm lại được trạng thái vừa rồi, còn Khương Linh Lung cũng không thúc
giục mà chỉ ngồi bên cạnh quan sát.
Đến khi hơi thở của Minh An dần ổn định, Khương Linh
Lung mới lấy thanh kiếm đang đặt cạnh ghế rồi đặt xuống mặt đất cách hắn vài bước.
Thanh kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ, không có kiếm khí
cố ý phát ra, nhưng ngay khi nó được đặt xuống, Minh An đang nhắm mắt bỗng hơi
nhíu mày.
Cảm giác mơ hồ xung quanh đột nhiên rõ hơn ở một hướng.
Không phải toàn bộ linh khí đều thay đổi, chỉ là nơi
thanh kiếm nằm trở nên dễ nhận ra hơn, giống như giữa một đám âm thanh rất nhỏ
bỗng xuất hiện một âm sắc khác hẳn phần còn lại.
Minh An mở mắt, nhìn thẳng về phía thanh kiếm.
“Bên đó rõ hơn.”
Khương Linh Lung không trả lời ngay mà cầm thanh kiếm
lên, chuyển sang phía bên trái. Sau khi Minh An nhắm mắt lại, Khương Linh Lung
tiếp tục đổi vị trí thêm vài lần. Minh An không phải lần nào cũng nhận ra ngay,
nhưng cuối cùng đều chỉ đúng phương hướng.
Lần cuối, Khương Linh Lung đặt thanh kiếm ra phía sau
Minh An, khoảng cách còn xa hơn trước. Minh An mất khá lâu mới quay đầu lại.
“Thanh kiếm đang ở phía sau.”
Khương Linh Lung lúc này mới cầm kiếm trở về.
“Phản ứng của Kiếm Linh Căn khá rõ. Ngươi chưa từng tu
luyện mà đã có thể nhận ra sự khác biệt như vậy, sau này học những thứ liên
quan tới kiếm sẽ thuận lợi hơn người bình thường.”
Minh An lập tức chú ý tới lời giải thích ấy.
“Vậy Kiếm Linh Căn thật sự giúp ta cảm nhận kiếm sao?”
“Không nên hiểu đơn giản như vậy.” Khương Linh Lung đặt
thanh kiếm ngang trên đầu gối:
“Kiếm Linh Căn là dị linh căn có thiên hướng đặc biệt
với những thứ liên quan tới kiếm. Ngươi có thể dễ cảm nhận kiếm khí hơn, dễ
tương hợp với kiếm pháp hơn, sau này linh lực cũng có khả năng mang đặc tính
phù hợp với kiếm đạo. Nhưng cụ thể biểu hiện đến mức nào còn phụ thuộc vào
chính ngươi.”
Minh An nhìn thanh kiếm trong tay Khương Linh Lung,
suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi:
“Nếu ta không cầm kiếm thì Kiếm Linh Căn vẫn có tác dụng
phải không?”
“Đương nhiên. Linh căn nằm trên người ngươi, không nằm
trên thanh kiếm.” Khương Linh Lung nhìn vẻ mặt Minh An rồi chủ động giải thích
thêm, “Nhưng ta nói trước, có Kiếm Linh Căn không có nghĩa ngươi vừa cầm kiếm
lên sẽ tự nhiên biết kiếm pháp.”
Minh An hơi khó hiểu.
“Ta chưa từng nghĩ như vậy.”
“Ta biết ngươi chưa nghĩ như vậy, nhưng trước đây thật
sự có người cho rằng linh căn phù hợp thì không cần học, cầm pháp khí lên tự
nhiên sẽ biết dùng.” Khương Linh Lung khẽ lắc đầu. “Linh căn chỉ cho ngươi ưu
thế ở một hướng, không thay ngươi đi hết con đường. Nếu một người có Kiếm Linh
Căn nhưng không chịu học kiếm, không chịu luyện cách vận dụng linh lực, vậy
thiên phú vẫn chỉ nằm đó.”
Minh An cảm thấy cách nghĩ “cầm lên là biết” nghe hơi
vô lý, nhưng rồi lại nhớ tới không ít câu chuyện ở kiếp trước có người lần đầu
cầm kiếm đã lập tức hiểu kiếm ý, nên cuối cùng quyết định không bình luận.
Hắn nhìn thanh kiếm thêm một lúc rồi hỏi:
“Nếu ta không muốn học kiếm thì sao?”
Khương Linh Lung trả lời rất tự nhiên:
“Vậy ngươi học thứ khác. Ngươi có Kiếm Linh Căn không
có nghĩa đời này bắt buộc phải làm kiếm tu. Nếu ngươi ghét kiếm mà tông môn vẫn
ép ngươi luyện kiếm cả đời thì hai chữ Tự Tại treo ngoài sơn môn còn có ý nghĩa
gì nữa?”
Minh An nghe vậy thì gật đầu. Câu trả lời này khiến hắn
cảm thấy dễ chịu hơn việc được bảo rằng thiên phú của mình đã quyết định sẵn
con đường sau này.
“Ta không ghét kiếm. Hiện tại ta muốn thử học trước,
còn sau này có thật sự đi Kiếm Đạo hay không thì phải học rồi mới biết.”
Khương Linh Lung nghe xong có vẻ khá hài lòng.
“Như vậy mới bình thường. Ngươi còn chưa thật sự cầm
kiếm học một ngày nào, bây giờ đã quyết định cả đời chỉ đi một con đường thì
quá sớm.”
Minh An cúi xuống nhìn xấp giấy trong tay. Mới một lúc
trước, những chữ như linh khí, tĩnh tâm hay Kiếm Linh Căn đối với hắn vẫn chỉ
là những khái niệm được viết trong sách. Bây giờ ít nhất hắn đã tự mình cảm nhận
được một phần trong số đó, dù còn rất mơ hồ.
Hắn tìm câu hỏi liên quan tới Kiếm Linh Căn rồi dùng
bút gạch qua.
Khương Linh Lung nhìn thấy nhưng lần này không nói gì.
Nàng chỉ cầm túi quả khô lên, tựa lưng vào ghế rồi nhìn Minh An tiếp tục thử cảm
nhận linh khí thêm một lần.
Minh An nhắm mắt. Cảm giác mơ hồ quanh người vẫn còn
đó, lúc gần lúc xa, nhưng không còn hoàn toàn xa lạ như trước.
Hắn cũng nhận ra chỉ cần Khương Linh Lung đặt thanh kiếm
trong phạm vi gần, một hướng trong cảm giác hỗn độn kia sẽ trở nên nổi bật hơn.
Chỉ vài ngày trước, Minh An còn chưa biết bản thân có
thể tu luyện. Đến hôm nay, hắn đã lần đầu thật sự cảm nhận được thứ gọi là linh
khí, cũng lần đầu biết Kiếm Linh Căn trong người mình không chỉ là mấy chữ được
người khác nói ra trước Trắc Linh Trụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.