Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!

Chương 15: Bái Sư... Tỷ?

Đăng: 28/08/2026 02:46 2,630 từ 1 lượt đọc

Minh An vốn nghĩ sau khi vượt qua đại tuyển, chuyện quan trọng nhất trong ngày hôm nay sẽ là tìm chỗ ở, đọc quy củ tông môn rồi chờ tới buổi học nhập môn đầu tiên. Hắn hoàn toàn không ngờ mình mới bước qua sơn môn chưa được bao lâu đã bị dẫn lên một ngọn núi vắng người, sau đó ngồi uống trà đối diện với Tông Chủ của Tự Tại Vấn Tiên Tông.
Bách Lý Quân không có vẻ gì giống người đang chuẩn bị xử lý một chuyện quan trọng. Từ lúc Minh An ngồi xuống, Bách Lý Quân chỉ thong thả rót trà, thỉnh thoảng nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về những tầng mây trôi ngoài vách núi. Nếu không phải đệ tử dẫn đường vừa chính miệng gọi hai chữ Tông Chủ, Minh An rất khó liên hệ người trước mặt với người đứng đầu một cổ tông môn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.
Minh An cũng không vội mở miệng. Bách Lý Quân đã chủ động gọi hắn tới, vậy sớm muộn gì cũng phải nói nguyên nhân. So với tự mình đoán lung tung, hắn cảm thấy uống trà trước vẫn đơn giản hơn.
Chén trà trong tay dần vơi đi một nửa, Bách Lý Quân cuối cùng mới đặt chén xuống bàn. Ánh mắt vốn có phần tùy ý cũng dừng lại trên người Minh An lâu hơn một chút.
“Ta đã xem kết quả đại tuyển của ngươi. Kiếm Linh Căn khá hiếm, nhưng thứ khiến ta chú ý hơn lại là cách ngươi vượt qua những vòng khảo nghiệm phía sau.”
Minh An không chen vào, chỉ ngồi nghe.
Bách Lý Quân tiếp tục nói:
“Trong khảo nghiệm chiếc bình, người khác phần lớn đều cầm chiếc bình theo suy nghĩ thông thường. Còn ngươi lại bọc nó cẩn thận rồi cất vào rương. Tiêu Cảnh nói khi bị hỏi lý do, ngươi cho rằng đề chỉ yêu cầu đừng để chiếc bình vỡ, cho nên không cần thiết phải cầm nó trong tay.”
“Lúc đó ta đúng là nghĩ như vậy.” Minh An gật đầu. “Cầm trong tay thì vẫn có khả năng bị va phải. Nếu mục đích chỉ là giữ cho chiếc bình nguyên vẹn, cất nó ở nơi an toàn sẽ đơn giản hơn.”
Bách Lý Quân khẽ gật đầu.
“Cách nghĩ ấy không sai. Đến Vô Đề, ngươi lại không biết người ra đề muốn nhìn gì, cuối cùng chọn đọc sách vì chính mình muốn biết những thứ trong đó. Ta cũng khá thích điểm này.”
Minh An nghe tới đây thì càng khó đoán mục đích cuộc gặp. Hắn vốn tưởng Bách Lý Quân gọi mình lên vì Kiếm Linh Căn, nhưng từ đầu tới giờ Bách Lý Quân lại để ý cách hắn suy nghĩ nhiều hơn thiên phú.
Bách Lý Quân cũng không để Minh An phải đoán quá lâu.
“Ta muốn thu ngươi làm đệ tử.”
Minh An mất một lúc mới phản ứng lại. Hắn vừa chính thức bước qua sơn môn chưa tới nửa canh giờ, chỗ ở còn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ Tông Chủ đã trực tiếp nói muốn thu hắn làm đệ tử. Chuyện này nhanh hơn rất nhiều so với những gì hắn từng nghĩ tới trước khi vào tông môn.
Sau khi cân nhắc, Minh An không vội đồng ý mà hỏi điều hắn quan tâm nhất:
“Nếu ta bái Tông Chủ làm sư phụ, Tông Chủ sẽ trực tiếp dạy ta tu luyện sao?”
“Ta sẽ dạy ngươi những thứ ta cho rằng cần dạy, nhưng phần lớn kiến thức tu luyện cơ bản sẽ không phải do ta phụ trách.” Bách Lý Quân trả lời rất thẳng thắn. “Trong tông môn có rất nhiều người dạy những thứ đó tốt hơn ta.”
Minh An nghe vậy thì hiểu được một nửa, nhưng vẫn còn một vấn đề.
“Nếu phần lớn thời gian Tông Chủ không trực tiếp dạy ta, vậy vì sao Tông Chủ lại muốn thu ta làm đệ tử?”
“Bởi vì ta thấy ngươi khá hợp mắt.” Bách Lý Quân nâng chén trà, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện rất đơn giản. “Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng người có thiên phú trong Tự Tại Vấn Tiên Tông vốn không ít. Ta thu ngươi chủ yếu vì cách ngươi nhìn sự việc khiến ta cảm thấy thú vị.”
Minh An cảm thấy lý do này đơn giản đến mức rất phù hợp với người trước mặt. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng không thấy có điểm nào đáng để từ chối. Một vị Tông Chủ chủ động muốn thu mình làm đệ tử, dù không trực tiếp phụ trách toàn bộ việc dạy dỗ thì ít nhất cũng không phải chuyện xấu.
Hắn còn đang cân nhắc thì Bách Lý Quân chợt nhìn về con đường phía sau.
“Người có thể chỉ dẫn ngươi trong thời gian đầu vừa hay cũng tới rồi.”
Minh An theo ánh mắt Bách Lý Quân quay lại.
Một nữ tử mặc váy xanh nhạt đang từ con đường đá phía sau chậm rãi đi tới. Nàng bước không nhanh, trên tay còn cầm một túi quả khô nhỏ, dáng vẻ nhàn nhã hoàn toàn không giống người vừa được Tông Chủ gọi tới.
Minh An nhìn khuôn mặt ấy rồi lập tức nhận ra.
Hắn đã từng gặp Khương Linh Lung.
Không phải gặp thoáng qua trong đám đông, mà là từng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa suốt một đoạn đường tới Tự Tại Vấn Tiên Tông. Khi ấy Khương Linh Lung đứng bên đường hỏi có thể đi nhờ hay không, sau đó tới gần sơn môn lại biến mất lúc nào chẳng ai biết.
Khương Linh Lung cũng nhận ra Minh An. Nàng hơi nhướng mày rồi bước tới bên bàn.
“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Xem ra chuyến xe hôm đó cũng không hoàn toàn chỉ là đi nhờ.”
Minh An nhìn Khương Linh Lung thêm một lúc rồi mới nói:
“Thì ra ngươi cũng là người của Tự Tại Vấn Tiên Tông. Hôm đó ta còn tưởng ngươi chỉ cùng đường tới đây.”
“Ta chưa từng nói mình không phải người của tông môn.” Khương Linh Lung kéo ghế ngồi xuống, tiện tay đặt túi quả khô lên bàn. “Khi đó ta chỉ thấy xe của các ngươi vừa hay đi cùng đường, mà ta lại muốn thử ngồi xe ngựa một lần nên mới hỏi đi nhờ.”
Bách Lý Quân nghe tới đây mới biết hai người đã từng gặp nhau.
“Các ngươi quen nhau từ trước thì càng tiện. Khương Linh Lung, từ hôm nay Minh An sẽ là lục đệ tử của ta. Trong thời gian đầu, ngươi phụ trách chỉ dẫn hắn tu luyện.”
Động tác lấy quả khô của Khương Linh Lung lập tức dừng lại. Nàng nhìn Minh An một lần, sau đó mới quay sang Bách Lý Quân.
“Sư phụ vừa mới thu hắn làm đệ tử sao? Nếu người đã quyết định chuyện này thì ít nhất cũng nên nói trước với ta một tiếng, bởi vì từ lời người vừa nói, phần dạy dỗ ban đầu hình như đều rơi xuống đầu ta.”
“Ta gọi ngươi tới chính là để nói chuyện này.” Bách Lý Quân hoàn toàn không thấy cách sắp xếp của mình có vấn đề. “Ngươi là Đại Sư Tỷ, những kiến thức nhập môn ngươi đều biết. Chỉ dẫn một sư đệ mới vào tông môn đối với ngươi không phải việc khó.”
Khương Linh Lung đặt miếng quả khô trở lại trong túi.
“Đại Sư Tỷ có thể giúp đỡ sư đệ, nhưng giúp đỡ và thay sư phụ dạy từ đầu là hai chuyện khác nhau. Nếu người định giao việc này cho ta thì ít nhất cũng nên nói rõ từ trước.”
“Bây giờ ta đang nói rất rõ với ngươi.”
Khương Linh Lung nhìn Bách Lý Quân thật lâu. Minh An ngồi bên cạnh không chen vào, nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy tình huống trước mắt có chút quen thuộc. Một người cho rằng yêu cầu của mình đã rất rõ ràng, còn người nghe lại phát hiện cách hiểu giữa hai bên hoàn toàn không giống nhau.
Sau một lúc, Khương Linh Lung dường như chợt nghĩ tới điều gì đó. Nàng nhìn Bách Lý Quân với vẻ cảnh giác hơn trước.
“Sư phụ, người giao hắn cho ta như vậy là vì người lại chuẩn bị rời tông môn phải không?”
Bách Lý Quân không trả lời ngay. Khoảng im lặng ngắn ngủi ấy đã đủ để Khương Linh Lung hiểu được tám chín phần.
Nàng khẽ day mi tâm rồi hỏi tiếp:
“Lần này người định rời đi bao lâu?”
“Ta chưa xác định được.” Bách Lý Quân không giấu giếm. “Có một việc ta cần tự mình xử lý. Sau khi giải quyết xong, ta sẽ trở về.”
Khương Linh Lung nhìn Bách Lý Quân thêm một lát rồi cuối cùng cũng không truy hỏi việc đó là gì. Dáng vẻ của nàng cho thấy đây dường như chẳng phải lần đầu tiên Bách Lý Quân đột nhiên rời tông môn như vậy.
Bách Lý Quân lúc này mới quay sang Minh An.
“Nếu ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ thì từ hôm nay ngươi là đệ tử thứ sáu của ta. Những chuyện nhập môn cơ bản có thể hỏi Khương Linh Lung trước, còn nếu gặp vấn đề nàng không thích hợp giải đáp thì trong tông môn vẫn còn rất nhiều trưởng lão, đường chủ và người chuyên phụ trách từng phương diện.”
Minh An suy nghĩ thêm một chút rồi đứng dậy hành lễ.
“Đệ tử Minh An bái kiến sư phụ.”
Bách Lý Quân nhận lễ, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười rõ hơn.
“Từ hôm nay ngươi cứ tu theo con đường mình muốn đi. Những thứ nền tảng cần học thì phải học cho chắc, nhưng sau này muốn trở thành người thế nào, muốn đi con đường nào, hiện tại chưa cần vội quyết định.”
Minh An nghe câu ấy thì hơi khựng lại. Không biết Bách Lý Quân có cố ý hay không, nhưng những lời vừa rồi khiến hắn nhớ tới khảo nghiệm Vô Đề mới kết thúc chưa lâu. Tự Tại Vấn Tiên Tông quả thật không chỉ đem hai chữ tự tại treo trên sơn môn.
Bách Lý Quân không giải thích thêm về chuyện đó mà quay sang Khương Linh Lung.
“Trước mắt ngươi giúp Minh An nắm được những thứ cơ bản. Công pháp và kiếm thuật sau này cứ để hắn tự chọn hướng phù hợp, không cần ép hắn đi theo con đường của bất kỳ ai.”
Khương Linh Lung nghe vậy thì hỏi:
“Ít nhất sư phụ cũng phải cho ta biết hiện tại hắn đã tu luyện tới đâu. Nếu người bảo ta chỉ dẫn mà ngay cả điểm bắt đầu cũng không nói, ta chẳng lẽ phải tự đoán sao?”
Bách Lý Quân đáp rất tự nhiên:
“Minh An còn chưa bắt đầu tu luyện. Hắn chưa dẫn khí nhập thể, chưa chọn công pháp, cũng chưa chính thức học kiếm.”
Khương Linh Lung chậm rãi quay sang nhìn Minh An.
Minh An gật đầu xác nhận.
“Hiện tại đúng là như vậy. Ta mới chỉ đọc qua một chút kiến thức nhập môn.”
Khương Linh Lung im lặng một lúc rồi lại quay về phía Bách Lý Quân, nhưng lúc này Bách Lý Quân đã đứng dậy, chỉnh lại tay áo như thể chuyện cần nói đã nói xong.
“Sư phụ định rời đi ngay bây giờ sao?”
“Ta còn một số việc phải xử lý nên sẽ đi luôn.” Bách Lý Quân bước xuống bậc đá rồi quay lại dặn thêm, “Nếu gặp vấn đề thật sự không giải quyết được thì các ngươi cứ tìm người biết mà hỏi. Tông môn lớn như vậy, không cần chuyện gì cũng chờ một mình ta.”
Minh An nghe câu ấy lại cảm thấy rất có lý. Bách Lý Quân dường như cũng không định cho Khương Linh Lung thêm cơ hội giữ người, chỉ vẫy tay một cái rồi đi xuống con đường phía sau, chẳng mấy chốc đã khuất sau rặng cây.
Khoảng sân lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Khương Linh Lung nhìn hướng Bách Lý Quân vừa rời đi một lúc rồi mới quay lại. Minh An vẫn ngồi cạnh bàn, dáng vẻ khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức rơi xuống túi quả khô mà Khương Linh Lung đặt bên cạnh.
Khương Linh Lung nhận ra ánh mắt ấy nên đẩy túi quả khô về phía Minh An.
“Nếu ngươi muốn ăn thì cứ lấy. Dù sao từ hôm nay ngươi cũng đã là sư đệ của ta.”
Minh An lấy một miếng rồi nếm thử.
“Đa tạ Đại Sư Tỷ. Quả này cũng khá ngon.”
Khương Linh Lung nhìn hắn một lát rồi bật cười.
“Ngươi thích nghi với cách gọi này nhanh hơn ta tưởng.”
“Sư phụ vừa mới nói rõ quan hệ rồi, nếu ta đã bái sư thì gọi ngươi là Đại Sư Tỷ cũng không có gì sai.”
Khương Linh Lung nghe vậy chỉ lắc đầu. Nàng vốn còn muốn ngồi nghỉ một lát, nhưng nhớ tới tình trạng tu luyện gần như bằng không của Minh An thì đành hỏi trước:
“Ngươi đã từng thử cảm nhận linh khí chưa? Ta cần biết hiện tại ngươi hiểu tới đâu thì mới biết nên bắt đầu chỉ từ chỗ nào.”
Nghe tới chuyện tu luyện, Minh An lập tức nhớ ra mấy tờ giấy vẫn đang cất trong áo. Hắn lấy chúng ra, vuốt phẳng rồi đặt lên bàn.
“Ta chưa biết dẫn khí nhập thể. Lúc khảo nghiệm Vô Đề, ta có đọc một ít sách nhập môn, gặp vài chỗ không hiểu nên ghi lại để sau này hỏi người biết.”
Khương Linh Lung cúi xuống nhìn mấy tờ giấy. Trên đó là từng câu hỏi được viết khá ngay ngắn, từ cách tĩnh tâm cảm ứng linh khí, việc dẫn khí khi chưa chọn công pháp, cho tới những thắc mắc liên quan tới Kiếm Linh Căn. Có vài dòng đã bị gạch bỏ, rõ ràng Minh An tự tìm được đáp án trong quá trình đọc.
Khương Linh Lung nhìn hết trang đầu rồi mới ngẩng lên.
“Ngươi đã ghi lại bao nhiêu vấn đề?”
Minh An đếm lại một lượt trước khi trả lời:
“Hiện tại còn mười ba câu. Ban đầu nhiều hơn, nhưng có ba câu ta đã tự tìm được đáp án nên không cần hỏi nữa.”
Khương Linh Lung nhìn Minh An, sau đó lại cúi xuống nhìn xấp giấy trước mặt. Nàng chợt nhớ tới ngày hôm đó trên đường về Tự Tại Vấn Tiên Tông. Khi ấy Khương Linh Lung chỉ thấy chiếc xe ngựa đi cùng hướng, bản thân lại chưa từng ngồi xe nên nhất thời muốn thử, vì vậy tiện miệng hỏi một câu rồi leo lên.
Lúc ấy Khương Linh Lung hoàn toàn không nghĩ chuyến đi nhờ kia cuối cùng sẽ mang về cho mình một sư đệ.
Lại còn là một sư đệ vừa nhập môn đã chuẩn bị sẵn mười ba câu hỏi.
Khương Linh Lung khẽ thở dài, cầm trang giấy đầu tiên lên rồi dựa lưng vào ghế. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy ngày hôm đó mình có lẽ nên tiếp tục đi bộ.

0
Ủng hộ tác giả Độc Giả Chư Thế Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.