Chương 14: Vượt Qua Đại Tuyển
Tiếng reo trên khoảng sân
kéo dài khá lâu mới dần lắng xuống. Sau ba ngày liên tục xếp hàng, kiểm tra
linh căn, bước qua Vấn Tâm Môn rồi trải qua hai vòng khảo nghiệm mà chẳng ai biết
trước mình sẽ gặp chuyện gì, phần lớn những người còn đứng lại đều có cảm giác
vừa đặt được một tảng đá lớn xuống khỏi vai.
Có người lập tức ôm lấy bằng
hữu, có người cười đến mức không khép được miệng, cũng có người chỉ đứng yên
nhìn về phía sơn môn, dường như tới lúc này mới thật sự tin mình đã vượt qua đại
tuyển.
Minh An cũng nhìn cánh cổng
đá phía trước thêm một lúc. Tấm biển năm chữ Tự Tại Vấn Tiên Tông vẫn nằm ở vị
trí cũ, không phát sáng, không xuất hiện dị tượng gì đặc biệt, nhưng cảm giác
lúc này đã hoàn toàn khác mấy ngày trước.
Khi ấy, cánh cổng chỉ là
nơi hắn muốn thử bước vào; còn hiện tại, nếu không có chuyện gì ngoài dự liệu,
từ hôm nay hắn thật sự sẽ sống và tu luyện ở phía sau nó.
Tạ Nguyên Kim đứng bên cạnh
phủi nhẹ tay áo, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại rất nhanh.
“Cuối cùng cũng xong. Nếu
còn thêm một vòng nữa, ta thật sự phải nghi Tự Tại Vấn Tiên Tông không phải
đang tuyển đệ tử, mà đang thử xem ai chịu đựng giỏi hơn.”
Lục Trường Phong nghe vậy
thì bật cười.
“Ít nhất hiện tại chúng
ta đã vượt qua rồi. Những chuyện còn lại cứ vào trong rồi tính.”
“Chính vì đã vào được nên
bây giờ mới phải tính.” Tạ Nguyên Kim ngẩng đầu nhìn sơn môn, sau đó nói như thể
đây là chuyện đương nhiên. “Ta muốn biết tông môn phát tài nguyên thế nào, nhiệm
vụ đổi cống hiến ra sao, chỗ ở có thu phí hay không, còn đệ tử mới mỗi tháng được
nhận bao nhiêu linh thạch.”
Minh An quay sang nhìn Tạ
Nguyên Kim.
“Ngươi vừa mới vượt khảo
nghiệm đã bắt đầu nghĩ tới tiền rồi sao?”
“Ta không nghĩ lúc này
thì chẳng lẽ phải đợi tới khi trong túi không còn một viên linh thạch mới bắt đầu
nghĩ?” Tạ Nguyên Kim đáp rất tự nhiên. “Tu tiên cũng phải ăn, phải mặc, phải
mua công pháp, đan dược và pháp khí. Ta chưa từng nghe ai chỉ dựa vào hít khí
trời mà tu tới trường sinh.”
Minh An suy nghĩ một lát
rồi cảm thấy lời này khá có lý. Chỉ là từ miệng Tạ Nguyên Kim nói ra, hắn vẫn
có cảm giác đối phương rất có thể sẽ hỏi tiếp xem tông môn có hoàn linh thạch
cho pháp khí mua phải hàng lỗi hay không.
Phía trước, Tiêu Cảnh đã
bắt đầu sắp xếp những người thông qua. Hơn mười đệ tử phụ trách nhanh chóng
mang bàn ghế ra, chia thành nhiều hàng rồi lần lượt kiểm tra thẻ dự tuyển, đối
chiếu tên tuổi, quê quán, kết quả linh căn cùng đánh giá từ các vòng khảo nghiệm.
Không còn áp lực bị loại
nên bầu không khí nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nhưng tốc độ làm việc vẫn
nhanh đến mức các hàng người gần như không bị ùn lại.
Tạ Nguyên Kim quan sát một
hồi rồi khẽ gật đầu.
“Khâu ghi danh được làm
khá rõ ràng. Có người kiểm thẻ, có người xác nhận thông tin, có người phát ngọc
bài, phía sau còn thêm một lượt đối chiếu. Nếu nhiều người như vậy mà không
chia việc từ đầu, chỉ riêng chuyện nhập môn cũng đủ loạn.”
Lục Trường Phong hơi bất
ngờ trước sự chú ý của Tạ Nguyên Kim.
“Ngươi còn để ý cả chuyện
này sao?”
“Nhà ta làm buôn bán,
nhìn nhiều rồi thành quen.” Tạ Nguyên Kim vừa nói vừa theo hàng người tiến về
phía trước. “Thứ gì liên quan tới người, hàng hóa và sổ sách mà không rõ ràng
thì trước sau gì cũng sinh chuyện.”
Minh An không hỏi thêm. Tới
lượt ba người, thủ tục cũng không phức tạp như hắn tưởng. Toàn bộ thông tin đã
được ghi lại trong ngọc giản từ những vòng trước, đệ tử phụ trách chỉ xác nhận
thêm một lần rồi phát cho mỗi người một tấm ngọc bài màu xám nhạt.
Người ngồi sau bàn đưa ngọc
bài cho Minh An rồi giải thích:
“Đây là thân phận ngọc
bài tạm thời. Trong ba ngày đầu, các ngươi sẽ được dẫn đi làm quen với những
khu vực thường dùng, nhận vật dụng cơ bản và chỗ ở. Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ
tục ghi danh, thân phận bài chính thức sẽ được cấp lại.”
Tạ Nguyên Kim nhận ngọc
bài, nhìn qua hai mặt rồi mới hỏi:
“Xin hỏi sư huynh, vật dụng
cơ bản và chỗ ở trong ba ngày đầu đều do tông môn cấp phải không?”
“Đúng, những thứ cơ bản đều
do tông môn chuẩn bị, không thu linh thạch.” Người phụ trách nhìn vẻ mặt lập tức
thả lỏng của Tạ Nguyên Kim, cuối cùng không nhịn được hỏi thêm, “Ngươi mới nhập
môn đã lo chuyện này rồi sao?”
“Ta chỉ muốn biết quy củ
từ đầu.” Tạ Nguyên Kim đáp rất nghiêm túc. “Nếu không phải trả thì ta biết là
không phải trả, còn nếu có khoản nào phải chuẩn bị thì biết sớm vẫn tốt hơn.”
Người phụ trách nghe xong
cũng chẳng biết nên nói gì thêm. Hắn chỉ chỉ về phía con đường sau sơn môn, bảo
ba người theo nhóm phía trước vì sẽ có người dẫn họ vào trong.
Qua khỏi cánh cổng đá, cảnh
vật trước mắt lập tức mở rộng.
Minh An vốn tưởng bên
trong sẽ là điện phủ san sát giống những tông môn thường xuất hiện trong truyện,
nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một con đường đá rộng men theo sườn
núi.
Hai bên không có quá nhiều
kiến trúc, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện vài đình nghỉ, tiểu viện hoặc những
tòa điện nằm cách nhau khá xa. Xa hơn nữa là từng lớp núi non kéo dài đến cuối
tầm mắt, có ngọn cao xuyên mây, có ngọn thấp phủ rừng xanh, giữa các sơn phong
còn có cầu đá, đường treo và những luồng sáng thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời.
Từ bên ngoài sơn môn nhìn
vào, Minh An chỉ thấy mấy ngọn núi gần nhất. Bây giờ thật sự bước qua cổng, hắn
mới phát hiện những gì mình nhìn thấy trước đó chỉ là một phần rất nhỏ của Tự Tại
Vấn Tiên Tông.
Có những dãy núi nằm sâu
đến mức bị mây che gần hết, chỉ lộ ra phần đỉnh, cũng có nơi xa tới mức hắn
không chắc thứ mình nhìn thấy là núi hay chỉ là một dải màu xanh mờ ở cuối chân
trời.
Đệ tử dẫn đường đi phía
trước vừa đi vừa giới thiệu:
“Các ngươi mới nhập môn
nên hiện tại chưa cần cố nhớ toàn bộ. Tự Tại Vấn Tiên Tông rất lớn, nếu chỉ đi
lung tung mà không có mục đích thì vài năm chưa chắc đã đi hết. Trước mắt các
ngươi chỉ cần nhớ ba chủ phong là Thiên Phong, Địa Phong và Nhân Phong, cùng một
số đường điện thường dùng tới.”
Người dẫn đường vừa nói vừa
chỉ về mấy hướng khác nhau, sau đó nhắc thêm rằng trong tông môn còn rất nhiều
sơn phong lớn nhỏ. Một số nơi có trận pháp hạn chế, người có ngọc bài không đủ
quyền hạn tốt nhất đừng tự tiện xông vào.
Một thiếu niên trong nhóm
nghe tới đây liền hỏi:
“Nếu chúng ta không biết
mà vô tình đi nhầm vào thì sẽ thế nào?”
“Phần lớn trận pháp chỉ đẩy
người ra ngoài.” Đệ tử dẫn đường hơi dừng lại rồi bổ sung, “Nhưng nếu các ngươi
gặp loại trận pháp không có chức năng đẩy người ra, tốt nhất nên tự cầu may.”
Đám người phía sau lập tức
yên lặng hơn hẳn.
Tạ Nguyên Kim nghiêng
sang Minh An, hạ giọng nói:
“Ta cảm thấy phần cuối mới
là thứ cần nhớ nhất.”
Minh An gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy. Sau
này gặp con đường nào không chắc có đi được hay không thì cứ coi như không đi
được.”
Đệ tử dẫn đường rõ ràng
nghe thấy nhưng không quay lại, chỉ tiếp tục giới thiệu những nơi tân đệ tử thường
dùng tới. Nhiệm Vụ Điện là nơi nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ và đổi cống hiến.
Truyền Công Đường phụ trách công pháp, thuật pháp cùng những bài giảng cơ bản.
Đan Y Đường xử lý thương
thế, đan dược và nhiều vấn đề liên quan tới thân thể tu sĩ. Ngoài ra còn có những
khu vực phụ trách luyện khí, trận pháp, ngoại vụ, chấp pháp cùng rất nhiều việc
khác, nhưng người mới không cần chạy khắp tông môn ngay ngày đầu tiên.
Minh An nghe tới Truyền
Công Đường thì lập tức nhớ tới mấy tờ giấy ghi câu hỏi vẫn đang cất trong áo.
“Xin hỏi sư huynh, ở Truyền
Công Đường có người giải đáp những vấn đề tu luyện cơ bản không?”
“Truyền Công Đường có người
phụ trách chuyện đó.” Đệ tử dẫn đường quay đầu nhìn hắn rồi giải thích thêm.
“Nhưng ba ngày đầu các ngươi sẽ được học một lượt nhập môn chung. Những vấn đề
quá cơ bản có thể đợi tới lúc đó hỏi, còn vấn đề riêng thì tùy tình huống mà
tìm người thích hợp.”
Minh An nghe xong lập tức
yên tâm. Tạ Nguyên Kim đứng bên cạnh lại quan tâm tới một chuyện hoàn toàn
khác, liền hỏi nhiệm vụ trong Nhiệm Vụ Điện có trả linh thạch hay chỉ có điểm cống
hiến.
Đệ tử dẫn đường nhìn Tạ
Nguyên Kim thêm một lần, dường như đã bắt đầu nhớ mặt hắn.
“Tùy từng nhiệm vụ. Có
nhiệm vụ chỉ có cống hiến, cũng có nhiệm vụ kèm linh thạch hoặc vật phẩm. Nhưng
ngươi mới nhập môn chưa được bao lâu, trước tiên nên học cách dẫn khí nhập thể
rồi hãy nghĩ tới chuyện kiếm linh thạch.”
“Ta hiểu. Ta chỉ muốn hỏi
trước để biết quy củ thôi.”
Lục Trường Phong từ đầu tới
giờ ít nói hơn, nhưng ánh mắt thường xuyên dừng ở những nơi vọng ra tiếng kim
loại hoặc có khói lửa bốc lên từ xa. Khi đoàn người đi ngang một con đường rẽ về
phía sơn cốc, tiếng búa nện vang ra từng nhịp đều đặn khiến bước chân Lục Trường
Phong chậm đi rõ rệt.
Đệ tử dẫn đường chú ý tới
ánh mắt ấy nên thuận miệng giải thích:
“Bên đó là khu vực luyện
khí. Tân đệ tử hiện tại chưa cần qua, sau này nếu ngươi có hứng thú thì có thể
tự tìm hiểu.”
Lục Trường Phong gật đầu.
“Ta biết rồi, đa tạ sư
huynh đã chỉ dẫn.”
Đoàn người tiếp tục đi
sâu vào trong. Con đường càng lúc càng cao, đến một đoạn có thể nhìn ngược xuống
sơn môn phía xa. Minh An quay đầu lại, phát hiện bình nguyên nơi tổ chức đại
tuyển đã nhỏ hơn rất nhiều, những người không vượt qua đang lần lượt rời đi,
còn tân đệ tử thì được chia thành nhiều nhóm rồi dẫn về các hướng khác nhau.
Không hiểu sao đến lúc ấy
Minh An mới thật sự cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi. Mấy ngày trước hắn còn nằm
trên xe ngựa, đến cả Kiếm Linh Căn là gì cũng chẳng biết rõ; bây giờ hắn đã đứng
bên trong một tông môn tu tiên, bên hông treo thân phận ngọc bài, trong áo còn
có một xấp câu hỏi về việc dẫn khí nhập thể.
Minh An vô thức sờ nhẹ tấm
ngọc bài. Miếng ngọc lạnh và cứng, không có cảm giác đặc biệt nào, nhưng chính
sự bình thường ấy lại khiến mọi thứ trước mắt trở nên thật hơn.
Đoàn người cuối cùng dừng
trước một khu viện rộng nằm trên sườn núi thấp. Đây là nơi tân đệ tử tạm trú
trong vài ngày đầu. Mỗi người được phát hai bộ quần áo đơn giản, một túi chứa vật
dụng sinh hoạt cùng một quyển ghi những quy củ cơ bản của tông môn.
Người phụ trách đưa quyển
sách cho Minh An rồi nhắc:
“Những quy định thường
dùng đều được ghi ở đây. Tối nay ngươi nên đọc qua một lượt để tránh ngày mai
đi nhầm nơi hoặc phạm phải quy củ mà bản thân không biết.”
Minh An nhận lấy, theo
thói quen lật thử vài trang. Nhìn mật độ chữ bên trong, hắn im lặng một chút rồi
khép lại.
“Ta sẽ đọc hết trong tối
nay.”
Tạ Nguyên Kim bên cạnh
cũng nhận một quyển, nhưng phản ứng hoàn toàn khác. Hắn lật nhanh tới những phần
nói về nhiệm vụ, cống hiến và tài nguyên phát theo tháng, xem xong mới quay lại
những trang đầu.
Minh An nhìn động tác ấy.
“Ngươi định đọc phần mình
quan tâm trước sao?”
“Đương nhiên. Quy củ phải
đọc, nhưng tài nguyên cũng phải xem.” Tạ Nguyên Kim lật thêm một trang, hoàn
toàn không cảm thấy cách đọc của mình có vấn đề. “Ta chỉ đổi thứ tự một chút,
cuối cùng vẫn đọc hết.”
Lục Trường Phong nghe vậy
thì bật cười. Người phụ trách phát đồ dường như cũng nghe thấy nhưng có lẽ đã gặp
đủ loại tân đệ tử nên chẳng buồn bình luận, chỉ chỉ về ba gian viện nằm không
cách nhau quá xa, nói đó là chỗ ở tạm của ba người trong mấy ngày đầu.
Tạ Nguyên Kim nhìn qua ba
gian viện rồi tỏ ra khá hài lòng.
“Ít nhất mỗi người có một
gian riêng. Ta còn tưởng tân đệ tử phải mấy người chen chung một phòng.”
Minh An cũng cảm thấy điều
kiện tốt hơn mình tưởng. Gian viện không lớn, nhưng bên trong có giường, bàn, tủ
cùng một khoảng sân nhỏ phía trước. Đối với một người mấy ngày gần đây toàn ngủ
trên xe ngựa hoặc trong lều, như vậy đã đủ thoải mái.
Ba người còn chưa kịp
chia nhau đi xem phòng thì một đệ tử mặc áo xanh từ xa bước tới. Người nọ đối
chiếu danh sách trong tay, sau đó nhìn về phía ba người.
“Trong ba người, ai là
Minh An?”
Minh An bước lên một
chút.
“Ta là Minh An. Sư huynh
tìm ta có chuyện gì sao?”
“Tiêu sư huynh bảo ta tới
dẫn ngươi đi một chuyến. Có người muốn gặp ngươi, còn chuyện cụ thể là gì thì
ta không rõ.”
Tạ Nguyên Kim lập tức
nhìn sang, ánh mắt rõ ràng rất tò mò. Minh An cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn nghĩ
một lượt vẫn không biết mình vừa nhập môn đã có chuyện gì cần bị gọi riêng.
Hắn đành giao túi vật dụng
của mình cho Lục Trường Phong giữ hộ rồi đi theo đệ tử áo xanh. Tạ Nguyên Kim đứng
phía sau còn gọi với theo:
“Nếu là chuyện tốt thì
ngươi nhớ quay lại kể cho bọn ta nghe.”
Minh An quay đầu nhìn Tạ
Nguyên Kim.
“Nếu là chuyện xấu thì
sao?”
“Chuyện xấu càng nên kể.
Ít nhất bọn ta còn biết đường mà tránh.”
Minh An nhìn vẻ mặt
nghiêm túc của Tạ Nguyên Kim rồi quyết định không tiếp lời nữa.
Con đường đệ tử áo xanh dẫn
hắn đi hoàn toàn khác với lộ trình lúc trước. Hai người rời khu tân đệ tử, men
theo một con đường đá nhỏ lên cao, sau đó đi qua một cây cầu treo nối giữa hai
sườn núi. Càng đi, người càng ít, cuối cùng xung quanh gần như không còn thấy
bóng dáng tân đệ tử nào.
Đi thêm một đoạn, Minh An
bắt đầu cảm thấy có chút không đúng.
“Xin hỏi sư huynh, Tiêu
sư huynh ở tận trên này sao?”
“Không phải Tiêu sư huynh
muốn gặp ngươi.” Đệ tử áo xanh nhìn Minh An một cái rồi nói thẳng, “Người muốn
gặp ngươi là Tông Chủ.”
Bước chân Minh An chậm lại
một chút. Hắn tính nhẩm từ lúc nhận ngọc bài tới giờ, hình như còn chưa qua nửa
canh giờ.
“Tông Chủ muốn gặp ta
ngay lúc này sao? Sư huynh có biết Tông Chủ tìm ta vì chuyện gì không?”
“Ta thật sự không biết.
Tiêu sư huynh chỉ bảo ta dẫn ngươi tới, ngoài ra không nói thêm gì.”
Câu trả lời nghe rất
thành thật, Minh An cũng không hỏi nữa. Hai người tiếp tục lên núi rồi cuối
cùng dừng trước một tòa viện nằm gần đỉnh.
Nơi này không có điện phủ
nguy nga, cũng chẳng có hàng dài đệ tử đứng canh. Bên ngoài chỉ có một cây cổ
thụ lớn, mấy bậc đá cùng một chiếc bàn đặt dưới bóng râm. Một người đàn ông
đang ngồi bên bàn uống trà, dáng vẻ nhàn nhã tới mức nếu gặp ở dưới núi, Minh
An có lẽ sẽ không liên hệ người này với thân phận Tông Chủ của một cổ tông môn.
Đệ tử áo xanh tiến lên
hành lễ.
“Tông Chủ, Minh An đã tới.”
Người đàn ông đặt chén
trà xuống rồi gật đầu.
“Ngươi đã dẫn người tới rồi
thì cứ đi làm việc của mình đi.”
Đệ tử áo xanh nhận lệnh rồi
nhanh chóng rời khỏi. Minh An đứng lại một mình, còn người đàn ông trước mặt
thì nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không mang theo cảm giác áp bức
gì rõ ràng.
“Ngươi là Minh An phải
không?”
“Đúng, ta là Minh An.”
“Ta là Bách Lý Quân, Tông
Chủ của Tự Tại Vấn Tiên Tông.” Bách Lý Quân chỉ chiếc ghế đối diện. “Ngươi cứ
ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Minh An hơi bất ngờ vì
cách giới thiệu đơn giản ấy, nhưng vẫn đứng tại chỗ thêm một chút.
“Ta vừa nhập môn, bây giờ
gặp Tông Chủ thì có cần hành lễ trước không?”
“Nếu ngươi muốn hành lễ
thì cứ hành.” Bách Lý Quân nghĩ một chút rồi bổ sung, “Ta không quá để ý những
chuyện hình thức này.”
Câu trả lời rất có phong
cách của Tự Tại Vấn Tiên Tông. Dù vậy, Minh An vẫn nghiêm chỉnh hành một lễ.
“Đệ tử Minh An bái kiến
Tông Chủ.”
Bách Lý Quân nhận lễ xong
liền bảo Minh An ngồi lại, sau đó tự tay rót thêm một chén trà rồi đẩy sang trước
mặt. Không khí giữa hai người không hề căng thẳng, chỉ có chút kỳ lạ vì Minh An
không biết Bách Lý Quân gọi mình tới đây để làm gì, còn Bách Lý Quân lại chẳng
có vẻ gì vội nói tới chuyện chính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.