Chương 13: Vì Ta Muốn Thế
Minh An khép sách, đặt lại đúng vị trí rồi gật đầu.
“Được, sư huynh cứ hỏi.”
Người phụ trách ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Hắn
không hỏi Minh An đã đọc được gì, cũng không quan tâm những câu hỏi trên giấy,
mà trực tiếp hỏi:
“Ngươi có biết vòng khảo nghiệm này muốn kiểm tra thứ
gì không?”
Minh An suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới trả lời:
“Ta thật sự không biết. Lúc đầu ta có đoán cây chổi,
thanh kiếm gỗ và cái ghế gãy đều có thể liên quan tới khảo nghiệm, nhưng càng
đoán càng thấy thứ gì cũng có thể là đề, cho nên sau đó ta không nghĩ tiếp nữa.”
“Vậy vì sao ngươi lại chọn đọc sách?”
“Bởi vì ta muốn đọc.” Minh An trả lời khá tự nhiên.
“Ta chưa từng chính thức tu luyện, hôm qua lại vừa biết mình có Kiếm Linh Căn.
Mấy cuốn sách kia đúng lúc có những thứ ta đang muốn biết.”
Người phụ trách nhìn hắn thêm một chút rồi hỏi tiếp:
“Ngươi chưa từng nghĩ việc đọc sách có thể là cách để
thông qua khảo nghiệm sao?”
“Ta có nghĩ qua chuyện đó.” Minh An không hề phủ nhận.
“Nhưng ta cũng từng nghĩ quét sân, luyện kiếm hay sửa chiếc ghế đều có thể là
cách thông qua. Nếu chỉ chọn việc dựa theo thứ ta đoán người ra đề muốn nhìn, vậy
ta cũng chẳng biết nên chọn cái nào. Cuối cùng ta thấy sách có thứ mình muốn đọc,
vậy thì đọc thôi.”
Ánh mắt người phụ trách chuyển xuống tờ giấy đầy câu hỏi.
“Nếu cuối cùng việc đọc sách hoàn toàn không giúp
ngươi thông qua thì sao?”
Minh An hơi ngẩn ra, dường như cảm thấy câu hỏi này
không khó trả lời.
“Vậy thì ta vẫn đã đọc xong những thứ mình muốn đọc.”
Thấy người đối diện không nói gì, Minh An giải thích
thêm:
“Ta vốn không biết cách tu luyện. Sau một canh giờ, ít
nhất ta hiểu thêm được một tó và biết mình còn không hiểu những gì. Cho dù việc
này không liên quan tới khảo nghiệm thì những thứ đã đọc cũng đâu biến mất.”
Người phụ trách nhìn hắn vài hơi thở rồi hỏi câu cuối
cùng:
“Ý ngươi là dù biết một việc có thể không đem lại lợi
ích cho kết quả trước mắt, ngươi vẫn làm nếu bản thân muốn làm?”
Minh An hơi nhíu mày.
“Ta nghĩ không phải việc gì cũng cần chắc chắn có lợi
mới đáng làm. Nếu bản thân muốn biết thì ta đọc, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Người phụ trách lúc này mới gật đầu.
“Được rồi. Ngươi có thể ra ngoài.”
Minh An đứng lên, thu mấy tờ giấy lại cho ngay ngắn rồi
mới bước về phía cửa. Đi được hai bước, hắn lại nhớ tới một chuyện nên quay đầu.
“Ta có thể mang mấy tờ giấy ghi câu hỏi này theo
không?”
“Ngươi có thể mang giấy đi, nhưng sách phải để lại.”
“Ta hiểu rồi.” Minh An gật đầu, sau đó ánh mắt vô thức
lướt qua cây ăn quả bên cạnh.
Người phụ trách nhìn theo ánh mắt hắn, dường như đã
đoán được hắn muốn hỏi gì nên nói trước:
“Quả trên cây cũng không được mang ra ngoài.”
Minh An im lặng một chút.
“Ta còn chưa kịp hỏi.”
“Bây giờ thì ngươi không cần hỏi nữa.”
“Vậy thôi.”
Hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng không cố lấy thêm, cầm
mấy tờ giấy rời khỏi tiểu viện.
Bên ngoài đã có khá nhiều người hoàn thành. Tạ Nguyên
Kim và Lục Trường Phong đang đứng gần hàng rào gỗ, thấy Minh An đi ra liền bước
tới.
Tạ Nguyên Kim là người lên tiếng trước, nhưng lần này
không hỏi dồn mà chỉ thuận miệng hỏi hắn đã làm gì trong đó. Minh An nói mình gần
như đọc sách suốt cả một canh giờ, sau đó mới tò mò hỏi lại hai người.
Tạ Nguyên Kim nghe vậy liền nhíu mày.
“Trong viện của ta có một cái tủ. Trên tờ danh sách
ghi mười hai cái chén, nhưng ta đếm đi đếm lại chỉ thấy mười một. Cuối cùng ta
phải tìm dưới gầm bàn mới thấy cái còn lại.”
Minh An gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này
có gì bất ngờ.
“Vậy là ngươi tìm được rồi.”
“Đương nhiên là tìm được.” Tạ Nguyên Kim nói xong lại
nhìn hắn với vẻ hơi khó hiểu. “Ngươi không định hỏi tại sao ta lại phải đi tìm
cái chén ấy sao?”
“Ngươi nhìn số lượng không khớp nên muốn tìm cho ra chứ
gì?”
Tạ Nguyên Kim im lặng hai nhịp, sau đó mới lẩm bẩm:
“Đúng là nhìn không khớp rất khó chịu.”
Lục Trường Phong đứng bên cạnh cũng chỉ kể ngắn gọn rằng
trong sân có một chiếc ghế gãy, vừa hay dụng cụ được đặt ngay cạnh nên hắn tiện
tay sửa lại. Không ai kể thêm quá trình, cũng chẳng cần thiết. Chỉ vài câu đã đủ
để Minh An hiểu hai người kia cũng giống mình ở một điểm: cả ba đều chẳng biết
chính xác tông môn muốn nhìn thấy thứ gì.
Tạ Nguyên Kim khoanh tay, nhìn dãy tiểu viện phía trước.
“Người đọc sách, người tìm chén, người sửa ghế. Ta thật
sự không hiểu vòng này muốn chấm cái gì.”
“Lát nữa chắc sẽ biết.” Minh An vừa nói vừa cất mấy tờ
giấy vào trong áo. “Nếu không giải thích thì ta cũng muốn hỏi.”
Khi người cuối cùng rời khỏi tiểu viện, tất cả thí
sinh được gọi tập trung trước một khoảng sân rộng. Tiêu Cảnh đứng trên bậc đá,
trong tay là một tấm ngọc giản dày hơn hẳn hai vòng trước.
Lần này số người bị tách sang khu vực thất bại không
nhiều, nhưng điều khiến đám đông khó hiểu là chẳng ai tìm ra tiêu chuẩn rõ
ràng. Một người quét sạch cả sân vẫn bị loại, trong khi một thiếu niên ngủ gần
hết một canh giờ lại thông qua. Có người luyện kiếm không ngừng nhưng thất bại,
còn vài người chỉ ngồi uống trà từ đầu tới cuối lại đứng trong nhóm được giữ lại.
Tiếng bàn luận nhanh chóng nổi lên.
Tiêu Cảnh đợi một lúc rồi mới nâng tay ra hiệu cho mọi
người yên lặng.
“Khảo nghiệm cuối cùng tên là Vô Đề.”
Không ít người phía dưới lập tức lộ vẻ nghi hoặc.
Tiêu Cảnh nhìn qua đám đông rồi chậm rãi nói:
“Bởi vì từ đầu nó thật sự không có đề.”
Một thiếu niên trong nhóm thất bại cau mày rõ rệt. Có
lẽ hắn rất muốn hỏi nếu không có đề thì lấy gì để chấm, nhưng Tiêu Cảnh đã tiếp
tục trước khi hắn kịp mở miệng.
“Từ lúc các ngươi tới Tự Tại Vấn Tiên Tông, luôn có
người nói cho các ngươi biết phải làm gì. Xếp hàng, kiểm tra linh căn, bước qua
Vấn Tâm Môn, giữ một chiếc bình. Mỗi việc đều có yêu cầu rõ ràng để các ngươi
hướng tới.”
Hắn dừng lại một chút rồi nhìn xuống những khuôn mặt
trẻ tuổi phía dưới.
“Nhưng tu hành không phải lúc nào cũng có người đứng
trước mặt ra đề. Sẽ có lúc sư phụ không ở bên cạnh, trưởng bối không chỉ đường,
cũng chẳng có ai nói cho các ngươi biết hôm nay nên luyện kiếm, đọc sách hay bước
về hướng nào.”
“Vì vậy vòng cuối cùng chỉ xem một chuyện.”
“Khi không còn ai yêu cầu các ngươi phải làm gì, các
ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
Thiếu niên bị loại lúc trước cuối cùng cũng không nhịn
được.
“Tiêu sư huynh, ta đã quét sạch cả sân. Nếu khảo nghiệm
chỉ xem chúng ta tự lựa chọn, vậy chăm chỉ quét sân chẳng lẽ cũng sai sao?”
Tiêu Cảnh nhìn hắn rồi lắc đầu.
“Quét sân không sai. Vấn đề là từ lúc cầm cây chổi
lên, ngươi chưa từng thật sự muốn quét. Ngươi chỉ nghĩ trong sân có một cây chổi,
vậy tông môn chắc chắn muốn xem người nào chăm chỉ nhất.”
Thiếu niên kia lập tức khựng lại.
Tiêu Cảnh không trách móc, giọng điệu vẫn bình thản
như trước:
“Nếu ngươi nhìn sân bẩn nên muốn quét, vậy cứ quét. Nếu
ngươi thật sự mệt nên muốn ngủ, vậy cứ ngủ. Thấy sách muốn đọc thì đọc, thấy kiếm
muốn luyện thì luyện.”
“Chúng ta không chấm hành động.”
“Chúng ta nhìn lý do khiến các ngươi lựa chọn hành động
đó.”
Minh An đứng phía dưới, lúc này mới hiểu vì sao người
phụ trách liên tục hỏi hắn lý do đọc sách.
Bên cạnh, Tạ Nguyên Kim cũng khẽ thở ra.
“Thảo nào người kia cứ hỏi ta vì sao nhất định phải
tìm cái chén.”
Lục Trường Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không nói
thêm.
Tiêu Cảnh trên đài tiếp tục nhìn qua từng người.
“Sau này sẽ có rất nhiều người nói cho các ngươi biết
thế nào mới đúng. Sư phụ sẽ nói, trưởng bối sẽ nói, bằng hữu cũng sẽ nói. Có
lúc bọn họ đúng, các ngươi đương nhiên nên nghe.”
“Nhưng nghe người khác không có nghĩa là đến cuối cùng
ngay cả bản thân muốn gì cũng phải chờ người khác quyết định.”
Khoảng sân dần yên tĩnh đến mức gần như không còn tiếng
động.
“Ngươi có thể tu hành vì cha mẹ, vì huynh đệ, vì người
mình yêu. Có thể vì muốn trường sinh, vì muốn mạnh hơn, vì danh lợi, thậm chí
chỉ đơn giản vì tò mò không biết trên con đường này còn có thứ gì.”
Minh An hơi khựng lại.
Hắn chợt nhớ tới Vấn Tâm Môn.
Ở nơi đó, hắn cũng từng nói một câu rất giống như vậy.
Hắn muốn tu tiên vì tò mò.
Không phải lý do lớn lao gì.
Nhưng đó là lý do của hắn.
Tiêu Cảnh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Những lý do ấy đều không sai. Chỉ cần trong lựa chọn
của các ngươi thật sự có một phần thuộc về chính mình.”
Hắn nhìn những người phía dưới.
“Vì ta.”
“Hai chữ này, đừng đánh mất.”
Khoảng sân im lặng thêm một lúc. Không ai lập tức reo
hò, bởi phần lớn vẫn đang nhớ lại mình vừa làm gì trong tiểu viện, rồi tự hỏi
hành động ấy rốt cuộc xuất phát từ bản thân hay chỉ vì cố đoán người khác muốn
nhìn thấy thứ gì.
Minh An cúi xuống mấy tờ giấy trong tay. Trên đó vẫn
còn hàng loạt câu hỏi chưa tìm được đáp án. Hắn gấp giấy lại cẩn thận rồi nhét
vào trong áo.
Tạ Nguyên Kim thấy vậy liền nghiêng đầu.
“Ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ sau khi vào tông môn thì phải tìm ai giải
thích mấy câu này.” Minh An vỗ nhẹ lên chỗ cất mấy tờ giấy. “Có vài chỗ trong
sách viết khó hiểu thật.”
Tạ Nguyên Kim nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
“Ta còn tưởng nghe xong những lời vừa rồi, ít nhất
ngươi cũng phải nghĩ tới chuyện gì sâu sắc hơn.”
“Ta cũng có nghĩ tới chuyện khác.”
“Ví dụ?”
Minh An nhớ lại khoảng sân trong tiểu viện, sau đó trả
lời rất nghiêm túc:
“Ta vẫn thấy quả trên cây khá ngon.”
Tạ Nguyên Kim nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không biết
nên nói gì. Lục Trường Phong đứng bên cạnh quay mặt sang chỗ khác, nhưng khóe
miệng đã hơi cong lên.
Trên đài cao, Tiêu Cảnh hoàn toàn không biết lời kết của
mình vừa khiến một người nghĩ trở lại mấy quả trên cây. Hắn chỉ thu ngọc giản,
nhìn những người còn lại lần cuối rồi công bố:
“Người thông qua Vô Đề, từ giờ chính thức có tư cách
bái nhập Tự Tại Vấn Tiên Tông.”
Lần này tiếng reo mới thật sự bùng lên khắp khoảng
sân.
Minh An đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn cánh cổng
đá phía sau rồi nhìn những dãy núi chìm trong mây ở xa hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.